Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani không thở nổi. Cổ họng anh khô khốc, anh có cảm giác máu không thể lưu thông được và mọi thứ tắc nghẽn. Nani cố gắng dùng chút lực tàn để ngồi dậy uống một ngụm nước. Uống xong anh ngồi phịch xuống nhà, tóc tai rũ rượi, anh dùng bàn tay chạm lên trán mình và tự hỏi mình đã làm gì để ra nông nỗi này ... Nani nhớ lại những ngày làm việc kinh hoàng vừa qua ở trường quay phim quảng cáo, vì là người phụ trách sản xuất chính và "may mắn" sở hữu một đội ngũ cộng tác viên dở ẹc nên cuối cùng chính anh phải làm tất cả. Anh phải gặp khách hàng, phải chiều chuộng "ngôi sao ", anh giải quyết mọi thứ ở hiện trường. Dự án quảng cáo lớn của một công ty Thái đã tin tưởng giao cho công ty của anh, họ kĩ tính đến nỗi từng hộp sữa chua dù cái nào cũng giống cái nào nhưng họ vẫn kiểm tra từng cái một. Cảnh quay cuối cùng kết thúc cũng là lúc anh không ngủ trọn vẹn hai ngày.

Không được ngủ ( anh đã tự nhắc mình từ ngày đầu tiên đi làm ) là việc ngu nhất trên đời ! Chỉ cần một đêm không ngủ sẽ kéo theo thật nhiều hệ lụy mà cả tuần sau đó cũng không đếm hết: sự lừ đừ, miễn dịch kém, quầng thâm mắt và hàng tỉ thứ khác. Nhưng Nani Hirunkit là người của công việc, anh trước sau gì cũng phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm dù anh không bao giờ chủ động là người đứng đầu. Nani là một "leader" đầy bị động, chỉ vì anh luôn cảm thấy bất an với những việc không phải đích thân mình xử lí.

Nani đứng dậy nhìn mình trong gương ... xơ xác quá ! Cơn sốt đã quật ngã anh hoàn toàn. Nani nhìn sang mớ đồ skincare mà anh quý trọng hơn bất cứ gì và cảm thấy có lỗi cùng gương lược. Bình thường trước khi đi ngủ Nani phải có đến 3-4 lớp dưỡng da giữ ẩm, căn bệnh đã làm anh kiệt sức đến mức bỏ quên nhan sắc. Tự nhủ rằng thôi thì mình cũng đẹp bẩm sinh, Nani ngao ngán với tay tắt cái đèn toan trở lại giường làm một giấc thì chuông cửa reo vang.

Nani không có ý định tiếp ai vào giờ này, với nhan sắc này ! Nhưng tiếng chuông quá dồn dập, anh đành phải lết người xuống nhà mở cửa và định bụng sẽ mắng một trận te tua cho kẻ nào phá bĩnh.

- Tadaa !

- Dew! Em đang rất mệt.

- Thì anh biết em mệt nên anh mới ghé qua nè! Anh là người yêu có tâm nhất thế giới!!

- Yêu đương gì, Mình chia tay rồi mà sao anh cứ ám em mãi thế?

- Này con người kia! Em nói vớ vẩn gì đấy?

Gương mặt Dew đanh thép, lại có nét trẻ con khiến Nani không thể nào nhịn nổi cười.

Cuối cùng vì quá mệt, Nani không nói được gì thêm chỉ lủi thủi quay trở vào mặc cho Dew muốn làm gì thì làm.

- Nani đóng cửa hộ anh, Dew xuống bếp làm cho em cái gì đấy để ăn nhe..

Vừa uể oải đóng cửa với bộ đồ ngủ không mấy thẳng thớm, Nani chỉ nói ngắn gọn :

- Em không đói, đừng vẽ vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro