Chương 16: Huynh đệ tốt mặc đồ nữ tử cũng phải mặc cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang ngươi một lời ta một câu doạ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sợ không nhẹ, cuối cùng mới nói tới chuyện chính, bởi vì thất bại của kế hoạch điều tra ngầm tối hôm qua, nên Lam Vong Cơ kiên quyết phản đối việc điều tra ngầm. Vì vậy Nguỵ Vô Tiện vỗ bàn, nói: "Nếu không thể làm âm thầm, thì chúng ta làm công khai".

Lam Cảnh Nghi nói: "Làm công khai như thế nào? Cây quạt thực hiện ước nguyện chỉ có nữ tử mới mua được, trong chúng ta lại không có nữ tử".

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn Lam Vong Cơ đạt tiêu chuẩn còn cao hơn nữ tử, kết quả đối diện với ánh mắt của đối phương, lập tức chuyển ánh mắt xấu xa sang người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy bị hắn nhìn đến mức trong lòng bất an, Lam Cảnh Nghi vội vàng nói: "Ngươi đừng nhìn ta, muốn ta giả nữ tử, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Lam Tư Truy gương mặt ửng đỏ, ánh mắt né tránh nói: "Nguỵ tiền bối, ta, ta không được, ta chắc chắc sẽ bị nhìn ra".

Nguỵ Vô Tiện cười gian nói: "Hoài Tang huynh ~ ~"

Nhiếp Hoài Tang cười ha hả nói: "Nguỵ huynh, ta cũng không được nha, ngươi vẫn là tha cho ta đi"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ai da! Còn không phải chỉ là giả nữ tử thôi sao, có cái gì mà sợ, xem một đám cái ngươi bị doạ sợ kìa".

Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm nói: "Nói dễ quá, ngươi tại sao không tự mình làm đi!"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày cười nói: "Ta làm thì ta làm, nhưng mà ấy hả, hắc hắc hắc, chỉ một mình ta thì nhàm chán lắm!"

Đám người Lam Tư Truy nhìn ánh mắt không có ý tốt của Nguỵ Vô Tiện xoay tròn, cảm giác mình giống như cục thịt mỡ bị con sói gian ác dõi theo vậy, chạy trời không khỏi nắng.

Một canh giờ sau.

Trên con đường phồn hoa của trấn Tuỳ Duyên có hai cô nương dung mạo tuyệt vời đi qua, phía sau mỗi người còn có một thị nữ mặt mày xinh đẹp đi theo.

Trong đó cô nương mặc áo váy màu đỏ có diện mạo xuất sắc nhất, ánh mắt phóng khoáng nhưng không lộ vẻ lẳng lơ, ngũ quan lập thể càng khiến cho 'hắn' có khí chất anh hùng mà nữ tử bình thường không có, nhất cử nhất động đều có một sự quyến rũ không thể diễn tả thành lời, làm cho tất cả người qua đường đều liên tục quay đầu lại, tiếng ca ngợi không dứt bên tai, nếu không phải vì bộ trang phục, mọi người chắc chắn cho rằng đây là một anh chàng tuấn tú.

Thị nữ Lam Cảnh Nghi cúi đầu mặt mày đỏ bừng thúc giục Nguỵ Vô Tiện đi chậm rì rì ở phía trước: "Nguỵ tiền bối, chúng ta có thể đi nhanh một chút không, ngươi không thấy người qua đường đều đang nhìn chúng ta à!"

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên cười nói: "Nhìn thì nhìn đi, diện mạo của bổn cô nương như tiên trên trời, lại không phải là không thể gặp ai".

Thị nữ Lam Tư Truy đầy ngượng ngùng kéo ống tay áo Nguỵ Vô Tiện, nhẹ giọng nói: "Nguỵ tiền bối, vì sao chúng ta không trực tiếp đi Như Ý Phường, mà đi lòng vòng trên đường thế?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Thật vất vả mới mặc trang phục nữ nhân, lại đẹp như vậy, không đi dạo thêm một chút thì rất đáng tiếc".

"......"

Nguỵ Vô Tiện nói xong liền chào đón ánh mắt bất mãn của ba người, cợt nhả nói: "Ai da! Hiếm khi có được cơ hội kiểu này, Hoài Tang huynh tìm người trang điểm cho chúng ta đẹp như vậy, các ngươi phải tin tưởng vào chính mình, đều ngẩng đầu lên cho ta".

Nhiếp Hoài Tang cũng giả làm cô nương mặt ửng đỏ, cầm cây quạt liên tục che mặt, tự hào nói: "Tất nhiên là vậy, người của ta làm việc khẳng định là đáng tin, nhưng, Nguỵ huynh à, chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút đi, tốt xấu gì ta cũng là tông chủ một môn phái, nếu như bị người ta nhận ra, vậy thì thật đúng là vất hết mặt mũi tổ tông đi rồi".

Lam Cảnh Nghi nói tiếp: "Đúng vậy! Nếu như bị nhận ra, sau này cũng không cần ra cửa gặp ai nữa".

Nguỵ Vô Tiện thấy cả đám bọn họ xấu hổ chịu không được nữa, đành phải kết thúc buổi dạo phố, dẫn bọn họ đến địa điểm mục tiêu, Như Ý Phường.

Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang ăn mặt trang phục tốt nhất, vừa nhìn là biết nếu không phải người giàu thì là người quý phái, quản sự vội vàng tự mình ra nghênh đón, vui vẻ nói: "Hai vị cô nương mời vào bên trong, muốn chọn món gì thế? Hương liệu, trang sức, son phấn trong tiệm chúng ta, món nào cũng có ~"

Nguỵ Vô Tiện trong tay cầm một chiếc khăn, khẽ nâng lên miệng rụt rè cười nhẹ nói: "Chúng ta nghe nói quý tiệm có bán cây quạt tròn tinh xảo có thể thực hiện ước nguyện, không biết là thật hay giả?"

Quản sự nhìn quanh bốn phía, hỏi nhỏ: "Xin hỏi người giới thiệu cho cô nương là ai?"

Người giới thiệu???

Bốn người giả làm cô nương nhìn lẫn nhau, suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện quay nhanh, khẽ cười nói: "Người giới thiệu chúng ta tới đây, là Vân phu nhân, Bạch Lạc".

Nguỵ Vô Tiện không hề chột dạ bán đứng Bạch Lạc, mà quản sự sau khi nghe tên khách hàng quen, lập tức buông lỏng đề phòng, lại thấy trang phục của bọn hắn không tầm thường, hẳn là sẽ mua nhiều, đầy mặt tươi cười nói: "Hai vị cô nương mời dời bước sang sương phòng chờ, ta sẽ lập tức đi lấy cho các vị".

Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau cười, nghe lời đi theo nhân viên cửa hàng sang sương phòng.

Chẳng bao lâu, mười cái hộp gỗ đỏ dày nặng được đặt trước mặt đám người Nguỵ Vô Tiện, trong mỗi hộp đặt một chiếc quạt tròn tinh xảo, hình vẽ trên từng cây quạt đều khác nhau, có mỹ nhân đánh đàn, có mỹ nhân ngâm thơ đối chữ, có mỹ nhân nhảy múa dưới trăng, tư thế thần thái đều không giống nhau, nhưng vẻ mặt đều là tươi cười quyến rũ, trong từng đôi mắt đẹp dường như có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.

Nguỵ Vô Tiện cũng không biết tại sao, nhưng hắn đúng là có thể cảm giác được, mỹ nhân trên những cây quạt đó có hơi thở kỳ dị. Hơn nữa khi hắn tới gần, khoé miệng đang mỉm cười của mỹ nhân trên quạt, tựa như cong hơn một chút.

Nguỵ Vô Tiện bật ra tiếng thì thầm: "Mỹ nhân trên quạt này làm như biết cử động?"

Mọi người sửng sốt, Nhiếp Hoài Tang vội vàng nhéo nhẹ lên cánh tay hắn một cái, nói khẽ trong cuống họng nhắc nhở: "Tiện tỷ tỷ, ngươi cũng biết nói đùa ghê, mỹ nhân vẽ ra sao có thể biết cử động chứ!"

Nguỵ Vô Tiện lấy lại tinh thần, nhìn lại, hình vẽ mỹ nhân vẫn y như cũ, làm như tất cả những gì vừa nhìn thấy, chỉ là ảo giác của một mình Nguỵ Vô Tiện.

Quản sự cho rằng Nguỵ Vô Tiện chưa từng trải, không đồng ý với những lời hắn nói, bấm bụng nịnh nọt: "Cô nương, cây quạt này của ta nha, là do tự tay lão gia nhà ta làm ra, bức tranh mỹ nhân này ấy hả, cũng là lão gia nhà ta tự tay vẽ, tranh của ông ấy nổi danh lừng lẫy ở chỗ này của chúng ta, hơn nữa những cây quạt này là mời cao nhân chỉ cách làm ra, cho nên mới kỳ diệu như vậy, đương nhiên là rất tốt".

Quản sự nói xong cầm lấy một cây trong đó đưa cho Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng qua, mỉm cười nhận lấy, mặc dù trong lòng đã đề phòng, nhưng lúc cầm cây quạt nghe thấy tiếng nữ nhân đau đớn kêu gào, trong nháy mắt sắc mặt Nguỵ Vô Tiện vẫn trắng bệch đi vài phần.

Ngón tay nhẹ nhàng phớt qua trên mặt quạt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong đầu càng thêm muốn nứt ra, Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt bình thường khen ngợi nói: "Quả nhiên là cực phẩm, Hoài tỷ tỷ, ngươi cũng xem thử xem, sờ lên cây quạt này rất thích".

Nhiếp Hoài Tang nhìn hình vẽ mỹ nhân tươi cười trên quạt, cảm thấy một cơn ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, nhưng diễn trò phải làm cho trót, cố nén sự ghê tởm đưa tay sờ lên.

Cảm giác sờ vào mịn màng nhẵn thín, tựa như tơ lụa, nhưng tay Nhiếp Hoài Tang vẫn run lên nhè nhẹ hai cái, quay đầu nhìn dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ của Lam Cảnh Nghi, đôi mắt lập tức tối đi mấy phần, khoé miệng ngậm ý cười nhẹ, cầm cây quạt trong tay đưa cho cậu ta nói: "Cảnh nhi, ngươi thấy cây quạt này thế nào?"

Nụ cười trên miệng Lam Cảnh Nghi cứng đờ lại, trong lòng thầm mắng, cái tên này chắc chắn là cố ý! Thật là ác độc!!

Nhiếp Hoài Tang nhìn ánh mắt oán giận của Lam Cảnh Nghi, thầm nghĩ trên đời này sao lại có người đặc sắc như thế, thấy cậu ta đứng yên bất động, Nhiếp Hoài Tang vui vẻ nói: "Cảnh nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Cảnh nhi cmn chứ!!!

Lam Cảnh Nghi cười cứng ngắc nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới vài việc, cây quạt này nhìn một cái là biết ngay đồ tốt, cô nương thích là được".

Nhiếp Hoài Tang cười không nói gì, đặt cây quạt xuống trở lại, Nguỵ Vô Tiện liên tục xem tiếp ba bốn cây, thở dài một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Quản sự thấy tình huống không đúng lắm, vội vàng đuổi theo, la lên: "Nè nè nè! Cô nương! Làm sao cứ thế rời đi được, các vị ngắm nghía nửa ngày, không phải muốn mua cây quạt sao?"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ai quy định nhìn rồi thì nhất định phải mua chứ?"

Quản sự cứng họng, trơ mắt nhìn bốn người bọn họ bước nhanh như gió đi ra ngoài.

Đến khi đi xa một chút, Nhiếp Hoài Tang nhịn không được cười ha ha nói: "Nguỵ huynh à Nguỵ huynh, ngươi có biết không, bộ dạng mới vừa rồi của ngươi, thật sự là rất thiếu đánh".

Nguỵ Vô Tiện nghịch nghịch mấy lọn tóc mai, cười toe toét nói: "Kêu hắn tới đây, lão tử ta sợ bọn hắn chắc".

Nhiếp Hoài Tang chậc chậc hai tiếng, nhíu mày nói: "Nguỵ huynh, lúc này ngươi có thể đừng nói loại lời nói này hay không, ngươi xem với một thân trang điểm thế này của ngươi, mà nói lời thô tục, thật là cay mắt quá".

Lam Cảnh Nghi không phúc hậu mà bật cười, Lam Tư Truy cũng nhịn không được khẽ cười một chút, hỏi: "Nguỵ tiền bối, quạt tròn mỹ nhân mới vừa rồi thấy trong tiệm, có phải đều có vấn đề hay không?"

Nguỵ Vô Tiện đang định nói, đột nhiên có một đứa bé cầm một đoá hoa hồng nhạt đưa đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, hoa này tặng cho tỷ".

Nguỵ Vô Tiện giơ tay ra nhận lấy, xoa xoa đầu đứa bé, vui vẻ nói: "Cám ơn đoá hoa của bạn nhỏ, thật là đẹp".

Đứa bé giơ tay chỉ lên lầu hai của khách điếm cách đó không xa, cười nói: "Là đại ca ca kia kêu ta tặng cho tỷ"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một công tử ăn mặc lộng lẫy sang trọng, diện mạo anh tuấn, ánh mắt lả lơi đá lông nheo với Nguỵ Vô Tiện .....

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện giựt giựt, há miệng ra nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Mắt Nhiếp Hoài Tang sáng lên, ái chà! Có kịch hay!!

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi theo bản năng liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ đã kết băng sương trên mặt ở phía sau cách đó không xa, kết quả lại bị những bước chân mang sát ý không hề che giấu, cùng với ánh mắt lạnh băng như lưỡi kiếm của y doạ sợ đến mức run rẩy cả người, hai chân không tự chủ được nhích nhích lại gần bên cạnh Nguỵ Vô Tiện một chút.

Lam Cảnh Nghi còn có lòng tốt thuận tay kéo theo Nhiếp Hoài Tang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, để đề phòng lát nữa nó bị người nào đó làm đổ bình dấm chua giận cá chém thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro