KHÔNG THỂ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Thẩm Thanh Thu sợ nhất đã đến.

Có lẽ...

Phải. Đây có lẽ là cái khoảnh khắc tệ hại nhất đời hắn. Còn tệ hơn lúc này nhiều nữa chính là khả năng sẽ bị gọt thành nhân côn trong tương lai gần!!!

Một cái thở dài đau thấu tâm can thoát ra từ miệng Thẩm Thanh Thu. Phải ném một đứa trẻ mà bản thân đã nuôi lớn xuống nơi địa ngục, còn gì có thể tàn nhẫn hơn nữa chứ?

Còn gì có thể đau đớn hơn nữa chứ hả? 〣( ºΔº )〣

NHÂN CÔN!!! NHÂN CÔN!!! NHÂN CÔN!!! NHÂN CÔN!!! NHÂN CÔN!!! nHânCôN

...

Nhân côn côn côn

Cố gắng lấy lại hình tượng Phong chủ tiên nhân xuất trần, cao cao tại thượng của mình, Thẩm Thanh Thu nhìn xuống nhìn bóng đang quỳ gối khóc lóc thảm thiết trước mặt hắn.

Lạc Băng Hà dường như không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn nữa, tinh thần người đệ tử yêu dấu của hắn hẳn đã hoàn toàn vỡ nát. Chắc chắn đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Khi Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn kĩ hơn, hắn thấy rằng đóa sen trắng đáng yêu này đang run rẩy dữ dội vì đau đớn và sợ hãi. Nó làm cho vị Phong chủ nhớ tới hình ảnh một chú cún con dễ thương được người cha mẹ giàu có tặng cho đứa con được cưng chiều đến hư của họ vào ngày Giáng Sinh. Sau khi được chăm sóc, chiều chuộng và cưng nựng trong một thời gian ngắn thì tên nhóc kia đã chán ghét chú cún từng được nó yêu thương hết mực, và nó đã sai người hầu đem vứt chú cún đi... Hình ảnh một chú cún đáng yêu, cô đơn bị gia đình mình bỏ rơi, đứng dưới cơn mưa rào không ngớt trong một con hẻm tối tăm, lạnh lẽo... với cái bụng đói meo và con tim đã bị tổn thương sâu sắc khiến cho hắn đau lòng không thôi... Hắn có nỡ để cho Lạc Băng Hà phải chịu một số phận như vậy không? Trong khi số phận đó hiện giờ chỉ còn cách hai người bọn họ một bước chân.

[Cảnh báo! Nhiệm vụ quan trọng: Vực thẳm Vô Gian và mối hận bất tận! Nếu không hoàn thành, độ sướng nhân vật chính -20,000ヽ( 'д'*)ノ]

Tiếng của Hệ thống đột nhiên vang lên kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi trạng thái mơ màng. Hắn cố gắng làm cho trái tim, tâm hồn và tâm trí mình trở nên kiên định lại và mở miệng, nhưng lại chẳng có một âm thanh nào phát ra. Âm thanh duy nhất còn văng vẳng chính là tiếng khóc tuyệt vọng của nam chính, người vẫn còn đang cố gắng gọi Sư tôn, Sư tôn, Sư tôn không ngừng.

Đây. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Không, không phải!!! Tâm trí rối loạn của Lạc Băng Hà cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Bây giờ chắc chắn Sư tôn không thể ghét y được! Người luôn luôn đối xử với y bằng tất cả tình thương và sự bảo bọc. Tất cả những phút giây quý giá đó không thể nào là giả được. Chỉ đơn giản là không thể nào!!! Sư tôn luôn rất tốt bụng và thấu tình đạt lý. Lẽ nào người lại thật sự ghét Ma tộc tới mức đó sao?

Tâm trí của Thẩm Thanh Thu chợt chững lại và những cảm xúc đau đớn của hắn dần tiêu tan đi, chỉ để lại một mảnh trống rỗng trong lòng hắn. Hiểu rồi, ta hiểu rồi!! Sao ta lại có thể không nghĩ đến chuyện này chứ!!! Quá là rõ ràng mà! Chỉ có kẻ nào ngu đần, có mắt như mù và cực kì dốt nát thì mới tin là Thẩm Thanh Thu (hoặc Thẩm Viên) lại có thể sống sót sau khi phản bội nam chính!!

Sao hắn có thể quên mất sự thật cực-kì-quan-trọng này chứ?!

"Hehe..."

"HAHAHAHAHAHAHA!!!!!"

Tiếng khóc lóc và nức nở thê lương im bặt, đôi mắt to tròn của Lạc Băng Hà ngước lên nhìn vị Tiên nhân trước mặt, mắt y mở to vì ngạc nhiên. Sư tôn bắt đầu cười khúc khích, rồi người điên cuồng cười lớn, những tiếng cười giòn giã vang vọng trong màn đêm. Lạc Băng Hà trở nên kinh hãi khi y nhìn thấy sư tôn của mình với biểu cảm điên dại như thế, hệt như hắn đã phát điên vậy.

"Sư tôn?", Lạc Băng Hà dè dặt gọi, giọng y run rẩy vì sợ hãi.

Nghe thấy tiếng đồ đệ của mình, Thẩm Thanh Thu đưa tay lên quệt đi giọt lệ từ trên hốc mắt của hắn rồi nở một nụ cười với Lạc Băng Hà, nụ cười chói lọi nhất mà y từng thấy, hắn dần bình tĩnh lại, "Băng Hà, ôi Băng Hà! Ngươi thật là.." Giọng hắn lạc đi, rồi hắn lại lên tiếng với một giọng nói nghiêm túc hơn: "Ngươi chỉ xứng đáng với những thứ tốt nhất mà thôi. Vi sư đã làm rất nhiều chuyện sai trái với ngươi, những chuyện không thể nào tha thứ được... Ta..."

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng vì đau đớn. Hắn cảm thấy cơ thể dần nóng ran lên và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp người hắn. Tim hắn có cảm giác như bị xuyên qua bởi hàng vạn mũi kim vậy. Hắn hụt một bước và xém chút nữa thì đã ngã chúi xuống đất nếu như Lạc Băng Hà không kịp thời bắt lấy hắn, y vòng tay ôm chặt người hắn.

"Sư tôn! Sư tôn người bị thương sao? Có phải là do Không Thể Giải không?" Một ánh nhìn đầy lo lắng chiếu lên người Thẩm Thanh Thu và vị Phong chủ trả lời, giọng hắn yếu ớt như không còn tí sức lực nào: "Vi sư đã không còn nhiều thời gian nữa... nhưng vi sư thật sự không xứng có được sự quan tâm của ngươi."

Lạc Băng Hà lắc đầu nguầy nguậy, "Không! Là đệ tử mới là người không xứng! Xin người đừng bỏ rơi--!!... Tại sao chứ?... Xin người mà!!" Từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ miệng đóa sen trắng thuần khiết ấy, dù đau đến không thể chịu nổi nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn khẽ nở một nụ cười. Nhẹ nhàng dỗ dành Lạc Băng Hà, hắn đưa những ngón tay thon dài lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng nõn của y. Hắn muốn đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt y, nhưng tay hắn lại đột nhiên mất hết sức lực và rơi thõng xuống, Lạc Băng Hà nhanh tay bắt lấy nó, vẻ mặt y trở nên thống khổ.

[Cảnh báo! Nếu quý khách không hoàn thành nhiệm vụ thì tài khoản của quý khách sẽ tự động bị xóa!!! (눈_눈)]

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bơ luôn Hệ thống. Đệt mợ mài! Đệt cái cmm! Tao không quan tâm nữa! Tao không quan tâm, cái Hệ thống củ lìn này! Kệ bà mài! ୧((#Φ益Φ#))୨

Những tình tiết máu chó này chẳng còn nghĩa lí gì với hắn nữa. Hắn sẽ yên lòng mà chấp nhận kết cuộc này. Ui giời! Đã chết một lần rồi còn gì! Thêm lần nữa thì cũng có sao đâu? Nhất là nếu hắn có thể ngăn cản được chú cừu trắng này bị hắc hóa.

Thẩm Thanh Thu không phải là một tên nô lệ, Hệ thống chả phải là thần thánh phương nào hay là chủ nhân của hắn. Ta từ chối chơi cái trò chơi chó má này nữa! Nơi này không phải là một cuốn tiểu thuyết!! Nó. Là. Một. Thế. Giới. Thật. Với. Những. Con. Người. Thật. Chứ không phải là giả tưởng. Chính xác! Ngươi không thể tiếp tục chơi đùa, đùa giỡn trong câu truyện này nữa, một khi ngươi nhận ra thì ngươi sẽ bị đá ra khỏi Ma trận!

Những đau khổ này đều là thật. Những đau đớn này. Những tình cảm này.

Đương nhiên chỉ vậy thì không phải là tất cả. Thế giới này vẫn còn những luật lệ hết sức khó chịu với Lạc Băng Hà làm trung tâm. Với dòng suy nghĩ này Thẩm Thanh Thu nhận ra, nếu nhân vật chính kim thân không hỏng và y thì sẽ luôn luôn, nhấn mạnh là luôn luôn, nghe này! – có được những thứ mà y muốn, đúng chứ? Vậy nên, nếu đồ đệ của hắn thực sự muốn trả thù người sư phụ đã nhẫn tâm phản bội y, thì ai có thể cản được y? Ai mà dám cản y? Làm sao mà hắn có thể trốn được? Dù cho hắn có lập nên được một kế hoạch hoành tráng, chi tiết tới mức nào thì nó cũng vẫn sẽ đổ sông đổ biển hết mà thôi, hắn chỉ sẽ như một tên ngốc. Một tên ngu và tự tin vào bản thân tới mức nghĩ rằng mình có thể thông minh hơn nam chính! Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ chết, dù có cố gắng tới mức nào đi nữa. Hoàn toàn vô dụng mà thôi! Cứ thử nghĩ mà xem! Pháo hôi mà đòi đấu với nam chính có bàn tay vàng á? Nếu là ngươi thì sẽ cược vào ai hả? Lựa chọn khó quá? Ờ, khó cái cù lôi ấy! Ta chắc chắn đã tự lừa dối bản thân để tin rằng ta còn có một chút tia hi vọng sẽ được trốn thoát khỏi số mệnh. TAO CƯỜI ỈA. TAO CƯỜI TAO ĐI VỆ SINH!!!

Đấy, Hệ thống! HA! Tao từ chối! Kiểu gì chả phải chết, ít ra cũng cho tao được chết trong yên bình, trong vòng tay của đồ đệ yêu dấu đi! Ít ra thì bây giờ lương tâm tao cũng được an nghỉ!

[...]

Hết nói được rồi đúng không? Dừa lòn mài lắm! Trong nội tâm, Thẩm Thanh Thu cười vui vẻ, hắn còn muốn vỗ tay ăn mừng ấy chớ!

[Chứ còn gì nữa!]

[K-kí-kích h-...kích... hoạt... kế hoạch dự phòng... đã tải xong]

Thẩm Thanh Thu run rẩy. Cái gì? Không phải bây giờ hắn nên chết rồi sao? Hệ thống đang cố gắng làm cái vẹo gì vậy? Rồi còn cái giọng Google Dịch nghe khàn khàn, rờn rợn này là sao? Bộ tao lỡ làm tổn thương trái tim thiếu nữ của mày rồi à? Mày muốn tao lấy cái bản mặt già này ra an ủi mày á?? Quên đi nha con!

[Lựa chọn bí mật đã được mở! Xin chúc mừng quý khách! (◕‿ ◕✿)]

!!!

Một màn sương trắng bao phủ lên hai người bọn họ, rồi nó dần tụ lại thành một thân ảnh mờ ảo. Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên, Thẩm Thanh Thu có thể nhận ra cái giọng này dù ở bất cứ đâu... tiếng của Google dịch! Mắt hắn mở to, còn Lạc Băng Hà đã ngẩng đầu lên nhìn người mới đến bằng ánh mắt cảnh giác.

Là Hệ thống... chính xác là Hệ thống chứ còn gì nữa, nó nói bằng chất giọng lạnh lẽo và máy móc với Lạc Băng Hà: "Ngươi có muốn cứu sư tôn của mình không?"

"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Sư tôn của ta?", Lạc Băng Hà giận dữ.

"Ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi chỉ có một cơ hội này! Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Lạc Băng Hà. Ngươi có muốn cứu sư tôn của mình không? Có? Không?" Nó nói một cách nhẫn tâm.

Một cảm giác gần giống với kinh hoàng tràn ngập trong lòng Thẩm Thanh Thu. Bằng tất cả chút sức lực cuối cùng, hắn cố nói với Lạc Băng Hà:

"Đừng..."

"Đừng nghe...!!!"

"Băng Hà!"

Đương nhiên rồi, chả cần nói cũng biết. Không có cách nào có thể cản được nam chính.

Nhất là đối với một tên pháo hôi như hắn.

Đệt.

Lạc băng Hà chầm chậm lắc đầu với hắn, ánh mắt y đượm buồn, rồi y trả lời một cách dứt khoát:

"Có."

"Tốt lắm. Ngươi có sẵn sàng trả giá bằng bất cứ cách nào để làm được điều đó không? Dù cho ngươi phải chịu bao nhiêu thống khổ? Dù cho có phải chịu bao nhiêu đau đớn? Có? Không?", giọng nói máy móc cất lên, lời nói ấy như những nhát dao xuyên qua tim hắn.

"Có."

Không hề có một chút do dự nào!!! Sen trắng ơi!!! Tất cả sức lực đã biến mất, Thẩm Thanh Thu chỉ còn có thể im lặng nhìn, miệng hắn mở to vì ngạc nhiên. Nếu hắn vẫn còn là Thẩm Viên và đọc được cảnh này trong tiểu thuyết, chắc chắn hắn sẽ rất thích thú mà khen ngợi nam chính không ngớt vì sự trung thành và tận tâm của y!... Nhưng như thế này thì!! Quá là ác độc đi!!! Thực tế thật sự đau hơn giả tưởng rất nhiều, một nỗi đau không thể nào đem ra so sánh được.

Tim Lạc Băng Hà thắt lại, nếu y có thể có được cơ hội để cứu Sư tôn, để bảo vệ người... thì dù thế nào y cũng sẽ chịu được! Y đã quyết tâm rồi.

Màn sương mù bí ẩn nói "Lạc Băng Hà! Nghe cho kĩ đây! Vị sư tôn này của ngươi đã trúng phải một lời nguyền! Hắn sẽ phải chết, trừ phi ngươi, Lạc Băng Hà, thế chỗ cho hắn bằng cách nhảy xuống Vực thẳm Vô Gian kia."

Hệ thống chết tiệt cố tình ngừng lại để tạo thêm sự gay cấn.

"Ngươi có thời gian nửa nén nhang để quyết định, trước khi sư tôn của ngươi chết."

Giọng nói bí ẩn vang lên, rồi màn sương mù dần tan biến đi.

"Không. Ngươi đừng-!" Thẩm Thanh Thu cố nói, nhưng lời hắn nói lại bị bóp nghẹt bởi cái ôm siết chặt của đồ đệ hắn.

"Sư tôn... đã biết?", Lạc Băng Hà hỏi. "Không còn quan trọng nữa! Sư tôn! Vì người đệ tử có thể làm mọi thứ! Mọi thứ! Nên xin người đừng ghét con... dù cho con có trở thành người của Ma tộc!"

[Xin chúc mừng! Đã đạt được Danh hiệu R&J*! ヽ(♡‿ ♡)ノ]

Mải nhìn cảnh tượng cún con rơi lệ kia nên Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn bơ luôn lời của Hệ thống. "Băng Hà, đừng đi! Ngươi không cần làm gì cho ta cả! Hãy cố gắng sống một cuộc đời vô ưu vô lo đi! Hãy sống thật hạnh phúc đi! Ta cũng sẽ không bao giờ có thể ghét ngươi! Làm sao ta có thể ghét bỏ một đứa nhỏ mà ta đã tự tay nuôi lớn được chứ?" Giọng hắn nhỏ dần, chút sức lực cuối cùng như những hạt cát từ từ trượt khỏi lòng bàn tay hắn.

"Không, Sư tôn! Con xin lỗi! Chỉ lần này đệ tử không thể nghe theo lời người được! Sư tôn có thể phạt con sau khi con quay trở lại, nhưng nếu thiếu người, cuộc sống của con sẽ không thể trọn vẹn!", y nói dõng dạc như một kẻ đang tuyên bố tình yêu của mình với tình nhân của hắn, những lời nói của y mang theo nhiều phần tình cảm hơn cách nói chuyện cung kính y thường dùng với hắn.

Thẩm Thanh Thu sững sờ, hắn không biết cảm giác ấm áp đang nở rộ trong lồng ngực hắn như hoa cỏ mùa xuân này có nghĩa là gì nữa.

Băng Hà à! Ngươi không thể giở trò tán tỉnh với cái bản mặt già này của hắn được! Tim hắn làm sao mà chịu nổi! AH!!!!

Nam chính! QUÁ. NGẦU . RỒI.

QUÁ LÀ NGẦU!

Thật không công bằng chút nào!!!

Hắn chưa từng nghĩ rằng Lạc Băng Hà còn có thể dùng cách khác để giết hắn!

Giết bằng cách cho hắn lên cơn đau tim à!!! CLGT!

Hắn là trai thẳng mà! Đệt mợ! Hắn có thể trở thành gei được hả? Có thể được hả? Hả?

Ừm thì, có lẽ là có thể... Thì ai mà lại có thể không đổ Lạc Băng Hà chứ?

"Mong Sư tôn sẽ không ghét bỏ đệ tử hỗn xược này." Lạc Băng Hà ngượng ngùng, đầu y cúi xuống chầm chậm, dường như y muốn cho Thẩm Thanh Thu có cơ hội quay mặt đi nếu như hắn muốn, nhưng hắn lại không hề di chuyển. Cảm thấy rất thỏa mãn, đôi môi của hoa sen trắng thuần khiết ấy giờ chỉ còn cách mặt hắn một chút. Vào giây phút đôi môi họ nhẹ lướt qua nhau, vị Phong chủ khẽ run rẩy.

---

*R&J nghĩa là Romeo và Juliet á mọi người, bởi vì cái trò chết vì người mình yêu á.

Mèo: Ừm thì đường bọc thủy tinh cũng là đường mà ha =)))))) Thực ra tui định dịch truyện ngọt thật đấy mọi người, nhưng mà không hiểu sau đang lướt tag fluff mà nó lại ra cái này, thế là tui tò mò vào đọc, đọc xong thì tui vừa đau mà vừa thấy soft, cảm thấy bối rối vl, nửa đêm nửa hôm mà tui nằm lăn qua lăn lại y như con khùng vậy á =)))))

Hỏi nhỏ nha, giờ nếu như tui dịch 1 cái pỏn Thu Băng thì có ai thèm đọc không :v vì cái pỏn này nó thật sự chọc trúng kink của tui á (bông tai play ấy ạ ('°ω°') ), hôm bữa tui đọc mà quắn quéo chịu không nổi luôn. (lưu ý nó là THẨM THANH THU X LẠC BĂNG HÀ aka BĂNG HÀ NẰM DƯỚI) Tui xin lỗi, tui chỉ muốn Băng Hà cũng được Sư tôn yêu thương chiều chuộng thôi đừng đánh tui

Do không có beta nên nếu có chỗ nào bị sai, hoặc chưa được hay thì nhờ mọi người chỉ ra để tui có thể tiến bộ nha OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro