chương 1: nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng vằng vặc, Hựu Khiêm ngồi trên một con thuyền đang lênh đênh giữa biển nước, ánh mắt hắn khép hờ, lưng tựa vào cạnh thuyền và ngân nga một câu hát nửa vời.

Gặm nhấm ánh trăng, hắn ước mình cũng có thể gặm nhấm nỗi buồn như thế, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ vẫn cứ kẹt cứng nơi cổ họng.

Đất nước thái bình, bách tính ấm no, quan lại thanh liêm, hậu cung cả trăm giai nhân mỹ lệ, cuộc đời hắn có gì để buồn?

Ẩn sau một lớp tâm hồn bụi mờ, Hựu Khiêm chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn có những tình cảm thầm kín sâu lắng như ai kia.

Rằng là, hắn đã lỡ say nắng Chí Hiếu, thứ nữ của nhà Quốc công, nàng đẹp tựa ánh trăng, ánh trăng đêm rằm, nàng mới lạ và yêu kiều đến chừng nào. Ấy vậy mà Hậu cung đầy rẫy hiểm nguy, Hựu Khiêm bấm bụng đẩy nàng ra xa, lập thánh chỉ ban bố Phác Thái Anh sẽ là người đi cùng mình suốt kiếp.

Vì yêu nên Hựu Khiêm chấp nhận nhìn nàng rời đi. Phong phanh tiếng gió nói rằng người đã quá bất công với Thái Anh, nhưng hắn chấp nhận mọi thứ, và rồi Chí Hiếu sẽ được gả đi thật xa, nơi mà tâm hồn nàng ấy thuộc về.

"Vốn dĩ không yêu, sao chàng lại chọn tỷ ấy?" - Quay đầu, hắn thấy Phác Chí Hiếu đứng trên bờ, gương mặt nàng bơ phờ, hai má đỏ ửng vì lạnh, vai gầy thấm đẫm sương. Hựu Khiêm lòng đau như cắt, hắn ước mình có thể bảo vệ nàng đến cuối con đường, những tưởng điều ấy là dễ dàng với một phu quân bình thường nhưng lại xa vời với hắn, bên tai khẽ rủ rỉ mấy tiếng thương xót buồn bã cho Hựu Khiêm, gió gào xé quãng trời yên tĩnh.

Tình yêu của hắn đang dần loãng theo những giọt nước mắt nàng, khi nghe thánh chỉ được truyền ra nàng đau đớn đến thế nào, Phác Thái Anh sẽ được sắc phong lên làm Hoàng hậu vào dăm ba ngày nữa thôi, nhưng Chí Hiếu đâu thể thấu được nỗi trống rỗng đến mục nát của Thái Anh, nàng chẳng biết rằng khi nghe tin đấy, Thái Anh đã gục ngã đến mức như nào.

"Chí Hiếu, về nhà đi, kẻo lại lạnh." - Hựu Khiêm chèo thuyền vào bờ, khoác cho nàng tấm áo nhưng chẳng thể xoa dịu được vết thương hằn sâu, nước mắt cứ thế tuôn, và nỗi buồn chẳng thể chảy từ trong hốc mắt ra.

"Chí Hiếu yêu người thật lòng mà, liệu người có thể thu hồi lại chiếu chỉ không?"

"Thần thiếp xin người!" - Chí Hiếu gục xuống, rồi cúi xuống chân Hựu Khiêm, tất cả diễn ra rất nhanh thôi, nhưng hắn lại quay đi, đã có bao nhiêu phi tần ra đi trong hậu cung rồi, ai cũng nhăm nhe ngôi vị Hoàng hậu nên tất cả cứ đạp nhau xuống, chẳng ai lên được.

Người ta đã từng nghe, con gái nhà Quốc công, bất kể là ai, đều có thể trở thành Hoàng hậu, nhưng họ còn chưa nhập cung thì chẳng phải khoảng cách là rất xa hay sao?

"Chí Hiếu, ta đưa nàng về."

"Không, thiếp không cam tâm."

"Đời đời này ta chỉ yêu mình nàng."

"Nhưng chàng đang giết chết Thái Anh!" - Chí Hiếu hét lên một cách nhỏ nhen, phải, nhập cung là chết, Thái Anh sẽ chẳng thể sống nổi với mấy con đàn bà đấy, thà rằng ở suốt đời trong phủ Quận công có lẽ còn thở được chút ít

Hựu Khiêm bình thản, hắn ta đã nghe về chuyện này rồi và hèn mọn thay, một đấng quân vương không thể lo cho hoàng hậu của mình thì thật đáng buồn.

Trách hắn ta hèn yếu nhưng gánh cả giang sơn lên vai.

Trách hắn ta ngu dốt nhưng bách tính nghe theo.

Đúng là một điều đáng buồn trong hàng vạn chuyện đáng buồn khác. Hựu Khiêm quay đi, hắn sẽ không nhìn Chí Hiếu lần cuối cùng và cũng không thương em lần cuối cùng.

1.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro