Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwonnnn! Anh ở đây"

Taehyun vẫy vẫy tay gọi Jungwon. Jungwon chính là người em họ của Taehyun và cậu quý em ấy lắm. Jungwon tiến lại bàn hai người đang ngồi rồi Taehyun chạy ra ôm em ấy, và còn hôn lên tóc em ấy nữa. Ngoài ra cậu còn gọi Jungwon là bảo bối nữa .Em cũng chỉ coi đó là những hành động thân thiết của người anh dành cho người em thôi nhưng mọi chuyện lại càng làm em cảm thấy khó chịu hơn. Taehyun ngồi chơi game với em ấy cả buổi rồi nói chuyện suốt thôi và cậu ta chẳng để ý gì đến em cả.

"Bạn ơi! Bóc hộ em gói snack"em đưa ra nhờ Taehyun bóc hộ
"Bạn tự bóc đi anh đang bận"

Và việc Taehyun đang bận đó chính là chơi game cùng Jungwon, em chẳng muốn nói nữa mà đứng lên đi về. Trước khi đi em còn nói với cậu "Em đi về đây!"nhưng Taehyun còn chẳng thèm chú ý đến lời nói của em

Một lúc sau Taehyun định thò tay sang nắm tay Beomgyu nhưng sờ mãi không thấy tay em đâu, cậu quay lại thì không thấy em đâu. Taehyun cuống quýt lục tung cái quán lên để tìm em thì Sunoo đi ra nói với cậu là Beomgyu đã đi về từ lâu rồi. Vậy là Taehyun cũng phóng xe về nhà luôn.

Về đến nhà thì Taehyun thấy một cục bông trắng trắng mềm mềm đang ngồi trên ghế, mặt thì phụng phịu ra.

"Bạn bị mệt ở đâu à? Sao không nói với anh mà bỏ về trước"
"Anh đi mà đi với 'bảo bối' của anh đi"
"Bảo bối nào????"
"Là Yang Jungwon! Em họ của anh í! Anh đi mà ra ôm em ấy rồi hôn tóc em ấy đi! Mặc kệ em đi!"
"Bạn sao vậy? Anh có làm gì sai đâu mà bạn nổi nóng lên thế"
"Vâng! Anh chẳng làm gì sai cả!!"
"Này! Bạn làm sao đấy??? Anh chẳng làm gì mà bạn cứ lớn tiếng với anh, đến khi hỏi lí do thì không trả lời! Bạn kì cục thật đấy!"
"Em đang ghen đấy! Được chưa!"
"Ghen? Đừng có nói là em đang ghen với Jungwon nhé? Jungwon có bạn trai rồi mà! Em nghĩ gì vậy"
"Nhưng có nhất thiết bạn phải làm những hành động thân mật quá mức như thế không? Bạn hôn tóc em ấy, gọi em ấy là bảo bối, những hành động ấy bạn còn chưa bao giờ làm với em! Bạn còn bơ em! Bạn không quan tâm gì đến em cả! Bạn hết yêu em rồi!"
"Bạn đang ghen với lí do quá vô lí rồi đấy! Chỉ là hành động thân mật anh em với nhau thôi mà"
"Em cũng có cảm xúc mà! Em là người yêu của bạn mà! Em cũng có quyền được ghen chứ! Tại sao bạn lại bảo em vô lí, tại sao bạn lại bảo em kì cục chứ? Em có làm gì sai đâu"

Em đứng lên định bỏ ra ngoài thì cậu kéo tay em lại, em gạt tay Taehyun ra rồi chạy thật nhanh.

"CHOI BEOMGYU ĐỨNG LẠI!!"

Nhưng em vẫn chạy, Taehyun chạy ra quay người em lại

"Chát"

Cậu tát vào bên má trái của em thật mạnh, chiếc má trắng xinh kia cũng dần đỏ ửng lên, nước mắt em không kìm được nữa mà tuôn ra. Taehyun đè sát em vào tường rồi hôn em ngấu nghiến, tay thì sờ mó khắp nơi, em dùng hết sức mình đẩy Taehyun ra

"Tất cả bạn muốn từ em chỉ là thứ này thôi sao?"

Nói rồi em chạy ra khỏi nhà luôn, Beomgyu chạy đến quán rượu gần đó rồi gọi mấy người bạn thân của em ra. Một lúc sau Huening Kai và Hyein đến.

"Yunjin đâu rồi?"
"Cậu ấy bận chơi đuổi bắt với Kazuha rồi"Kai
"Beomgyu hyung hôm nay có chuyện gì buồn à?"Hyein
"Còn phải hỏi nữa! Nhìn là biết vừa cãi nhau với Taehyun xong"Kai
"Thôi kệ đi! Hai đứa uống đi"
"Rồi anh nghĩ sao mà rủ hai đứa không biết uống rượu đi uống rượu vậy" Hyein

Và rồi Beomgyu uống nhiều lắm, em uống hết hẳn một chai rượu, cũng may Huening Kai và Hyein chỉ uống nước ép nho không bị say nên mới đưa em về được.

Về đến nhà, Kai mở cửa ra rồi đưa Beomgyu vào nhà, Taehyun thì vẫn ngồi ở sofa mặc cho tiếng gọi của Huening Kai và Hyein. Em bảo tự vào nhà được rồi bảo Kai và Hyein đi về đi, hai người kia vừa đi về thì em chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Còn Taehyun thì vẫn thản nhiên ngồi đó xem tv,đến khi em bước ra thì cậu cũng chẳng đặt em vào tầm mắt của mình. Sự vô tâm ấy, làm em cảm thấy cô đơn và đáng sợ.

Và sau đó em đã nhốt mình trong phòng hai ngày trời, không ăn gì. Cứ vừa ngưng được một lúc thì em lại khóc, em cần được ôm, em muốn Taehyun ôm em lắm. Nhưng em không thể, chắc chắn cậu sẽ đẩy em ra mà, em thật tồi tệ, em đã gây phiền phức cho Taehyun sao? Taehyun thật sự đã hết yêu em rồi sao?

Taehyun thấy hai ngày em đã chẳng ra khỏi phòng thì cũng thấy lo lo nên cậu quyết định đi nấu ăn rồi gọi em ra ăn. Cậu gõ cửa phòng em, nhưng không có hồi đáp gì cả, cậu đành phải đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa ra. Vừa mở cửa ra thì Taehyun thấy em đang ngồi ở một góc giường khóc, mắt thì sưng đỏ lên, gương mặt của em cũng hốc hác đi rất nhiều.

"Ra ăn đi!"
"Em không ăn đâu"
"Không ăn để thành bộ xương hay gì?"
"Nhưng mà em không muốn ăn..."
"Không ăn cũng phải ăn! Chọn đi yes or yes"

Nói xong cậu bế em ra ngoài, dạo này em gầy quá, cậu cũng xót lắm chứ. Đặt em xuống ghế, rồi cậu đi sang ghế đối diện ngồi, bình thường Taehyun vẫn sẽ ngồi cạnh em cơ. Cả hai ngồi ăn nhưng một lời cũng không nói, không khí im lặng bao trùm lại làm em thấy cô đơn. Beomgyu chỉ ăn được hai miếng rồi lại bỏ bát cơm đi, em nghĩ em cần đi đến quán. Cả hai ngày hôm nay em không ra quán rồi nhưng may mà có Ni-ki và Sunoo trông quán giúp em. Vừa đến nơi thì Sunoo đã chạy ra đón em rồi, Ni-ki và Sunoo cũng đang ăn trưa

"Beomgyu hyung ăn trưa với tụi em luôn này"Sunoo
"Thôi anh ăn ở nhà rồi hai đứa cứ ăn đi"
"Anh vừa cãi nhau với Taehyun hyung à"Ni-ki
"S-sao em biết"
"Huening Kai kể cho em"Ni-ki
"À vậy hả"

Đến 10h tối em mới về nhà,em cũng không muốn ăn gì nữa, cứ tình trạng như này thì sức khoẻ của em sẽ bị bào mòn mất thôi, mà em còn vỗn dĩ là một đứa hay ốm nữa. Bỗng từ đâu một dòng máu chảy từ mũi em xuống, em lại bị chảy máu mũi rồi, chuyện chảy máu mũi đối với em thì cũng bình thường thôi, bởi em bị chảy máu mũi khá thường xuyên. Mãi một lúc sau máu mũi em mới ngừng chảy, à mà nhắc mới nhớ, em chẳng thấy Taehyun đâu cả, chắc cậu lại đi gặp đối tác rồi.

Em lấy một cốc trà rồi ra ban công ngồi, bây giờ em phải làm sao đây chứ, Taehyun cứ mãi lạnh nhạt với em và em chẳng muốn nó một chút nào cả, em ghét sự cô đơn nhưng em vẫn bị nhấn chìm trong đó, em không thể thoát khỏi được, chỉ có Taehyun mới có thể kéo em ra nhưng cậu lại lạnh nhạt với em. Vừa ngồi em vừa suy nghĩ lại về những lời nói và cái tát hôm trước của Taehyun, càng nghĩ lại càng đau lòng. Cậu đã hết yêu em rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro