Sự ngây ngô của một cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác phẩm có sử dụng tư liệu từ một số tác phẩm tương tự. Vui lòng không ném đá và reup. Nếu ai không chịu được cách viết của tớ thì vui lòng để lại cmt góp ý và đừng quay lại nếu bạn không muốn đọc tiếp chương tiếp theo 😂😂😂)
Không phải bố, là chồng
Author: Puka siêu lùn
Chương 1
Từng đợt sóng dài xô nhẹ vào bờ, cậu bé Tạ Phong Châu cầm cái xô nho nhỏ. Sáng sớm khi thủy triều mới rút sẽ có nhiều ốc sò vương lại trên bờ biển. Cậu bé không dám đánh bắt xa bờ bởi vì cậu còn quá nhỏ, vì vậy chỉ có thể dùng cách này để kiếm sống
Cậu bé Tạ Phong Châu cũng từng có một cuộc sống đủ đầy, cho đến một ngày đầu mùa hè, gia đình nhỏ đột nhiên không còn nữa. Công ty ba cậu phá sản, mẹ cậu bỏ đi, bố tự tử. Thoáng chốc cậu bé quý tử trở thành cậu bé ăn mày
Câu chuyện xảy ra cũng được một tháng rồi mà cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cậu bé vừa nhặt ốc, vừa thở dài như ông cụ non lắm chuyện
Cậu leo lên hốc đá, định ngồi đợi ngắm bình minh như mọi lần thì gặp phải một chút rắc rối
Một cô bé thân thể loã lồ trước mặt cậu khiến cậu bối rối đến đỏ mặt. Gì thì gì cậu cũng là con trai a~, cái này là lẽ đương nhiên
Cậu nhắm chặt mắt lại, dùng đôi bàn tay bé nhỏ khẽ lay cô bé, miệng lắp bắp gọi
-Bạn...bạn...bạn nhỏ, dậy...dậy đi...đi nào
Cô bé vẫn nằm nguyên bất động trên mỏm đá lạnh ngắt. Cậu bé lại chọt chọt mà vẫn không thấy có động tĩnh gì
Cậu đưa tay lên mũi cô bé. Thật may mắn, vẫn còn hơi thở
Phong Châu đột nhiên suy nghĩ nếu mà để cô bé ở đây, khi bình minh lên, ngư dân sẽ đi đánh cá, sẽ nhìn thấy cô như thế này. Bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cô bé sau này làm sao có thể sống nổi ở làng chài nhỏ này chứ?
Dù sao cậu cũng nhìn thấy rồi, chi bằng cậu đem cô về nhà, mặc quần áo cho cô rồi chăm sóc cô. Như vậy khi cô bé tỉnh lại thì chỉ cần đánh cậu, như vậy sẽ không sao cả, cũng không mất mặt lắm
Một thân anh hùng hiên ngang, cậu bé Tạ Phong Châu liền cõng cô bé lên lưng, xách cái xô nho nhỏ, đi về phía lán trại của mình
Cậu bé Phong Châu ngây thơ đặt cô bé trên nệm, lục lọi bộ quần áo, mặc lên người cho cô bé. Cậu bé vừa mặc xong chiếc áo rộng thùng thình thì thấy mắt cô bé mở to nhìn cậu
Cậu hoảng loạn, tự động lùi ra xa vài bước
-Tớ...tớ...tớ không cố ý mà. Tớ...tớ...tớ...
Cậu bối rối nhìn cô bé, thấy cô bé không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Con gái mà im lặng là lớn chuyện rồi đấy
-Cậu...cậu không vui có thể đánh...đánh tớ. Tớ...tớ ngồi im chịu đòn. Như...như...như vậy có được không?
Cô bé ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cậu làm tim cậu muốn bắn luôn ra ngoài, thầm nhỉ
"Chết, nhỡ cậu ấy đánh thật thì  sao?"
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của Phong Châu bé nhỏ
Phong Châu e dè nhìn cô bé nãy giờ xứ nhìn chằm chằm vào cậu, một lát sau mới hỏi
-Cậu tên gì hả?
-Mình không có tên
Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi
Phong Châu thở dài, tiếp tục nhìn cô bé
-Bạn có giận mình không?
-Dù sao cũng chẳng có gì đáng giận
Nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô bé, như vậy là không có gì đáng giận án. Vậy cậu nhìn trộm các bé gái khác tắm chắc không sao đâu ha
Cậu bé Phong Châu cười hắc hắc vì suy nghĩ đen tối của mình. Nhưng mà chỉ có cô bé này mới không giận cậu nhưng những cô bé khác thì sao nhỉ
Phong Châu đột nhiên tò mò
Cậu bé lắc lắc cái đầu, nhìn cái áo rộng thùng thình vừa vặn thành váy của bé gái, cười cười nói
-Vậy mình đặt tên cho bạn nhé. Mình gặp bạn ở biển, sẽ là Hải. Lúc mình gặp bạn lại vừa có ánh sáng mặt trời, như vậy sẽ là Dương. Hải Dương. Oà cái tên này hay quá đi
Cậu bé Phong Châu cảm thán về sự Thông minh của mình, tự hào vỗ vỗ ngực một cái
Bé gái nọ gãi gãi đầu
-Hải Dương sao?
-Phải. Mình họ Tạ. Hay bạn cũng lấy họ này nhé. Tạ Hải Dương? Thấy thế nào?
-Không tồi
Cậu bé Phong Châu càng trở nên vui vẻ và tự hào vì bản thân, liếc nhìn cô bé một cái
-Bạn không có nhà sao? Như vậy thì ở đây với mình. Nhưng bạn phải gọi mình là bố
-Bố?
Cô bé ngây ngô nhìn cậu, cậu bé càng trở nên tự hào, giảng giải cho cô bé
-Cậu mang họ của mình, sau này mình sẽ nuôi cậu, cậu ở nhà của mình. Bố mình nói những người có công sinh thành hay nuôi dưỡng đều phải gọi họ là bố nếu là nam, là mẹ nếu là nữ, xưng con
Cô bé gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
-Vậy bố ơi, đây là nhà chúng ta sao?
-Con yên tâm, bố sẽ kiếm thật nhiều tiền, khi đó chúng ta sẽ chuyển nhà. Nhà mới sẽ to hơn, đẹp hơn, được không nào?
-Bố ơi,cố lên     
Cô bé mỉm cười nhìn cậu bé rồi nhìn đôi chân nho nhỏ của mình
-thực ra con cũng có nhà, cũng có bố mẹ nhưng nhà con ở xa lắm ha. Với lại con cũng có động lực để ơn lại đây rồi
-Để bao giờ bố kiếm được nhiều tiền, bố sẽ đưa con về nhà, chịu không?
Cô bé mở to đôi mắt to tròn nhìn Phong Châu thật lâu, cuối cùng nở nụ cười tươi rói
-Con ở đây với bố, không đi nữa đâu
Cậu bé Tạ Phong Châu liền cầm cái xô nho nhỏ lên, hua hua trước mặt Hải Dương
-Đi thôi, chúng ta đi kiếm tiền
Khu chợ làng chài đông đúc, đủ các loại cá được bày ra. Những con cá còn quẫy đuôi trong nước, ngước nhìn cô bé. Hải Dương cũng ngồi xuống, ngắm nhìn những chú cá bé nhỏ quẫy đuôi trong nước, miệng nở nụ cười tươi rói
Những chú cá thấy vậy liền tự động nép vào một chỗ sợ sệt, cô bé Hải Dương cho tay vào bể cá làm cho nước trở nên sóng sánh
-Yên tâm, sẽ không ăn mi đâu, không ăn mi đâu
Những chú cá cứ như hiểu ý cô bé, bơi vờn quanh bàn tay cô
Cậu bé Phong Châu bán hết chỗ ốc sò, số tiền thu được liền đi mua hai cái bánh bao, chạy đi tìm Hải Dương
Thấy cô bé đang chơi với cá, Phong Châu liền chạy tới, vỗ vỗ vai cô bé
-Con gái, chúng ta về nhà thôi
Hải Dương lúc này mới đứng dậy, lau lau hai cái tay ướt nhẹp vào chiếc áo của cô bé sau đó vẫy tay chào tạm biệt với lũ cá
-Mai gặp lại chúng mày nha
Lũ cá quẫy quẫy đuôi nhìn Hải Dương tỏ vẻ đồng ý. Lúc này cô bé mới nắm lấy tay Phong Châu
-Đi thôi bố, chúng ta về nhà
Cậu bé vui vẻ dắt theo cô bé, tay kia đung đưa chiếc xô nhỏ
-Đi thôi, về nhà
~hết chương 1 roài 😚~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro