chap 6 Cà chua hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thần Phong không trả lời lão già bụng phệ, gương mặt lạnh hướng ánh mắt về phía thuyền cá, tay vội cởi cúc áo đem áo sơ mi quẳng xuống đất rồi vội ra thuyền bốc vác cá

_Ở đây làm tính ngày, cậu làm ngày nào tính tiền ngày đó

Thế là hắn không về nhà mà ở lại bờ biển bốc vác, hắn giấu cô không để cô biết., hắn muốn kiếm thật nhiều tiền thay vì ngày nào cũng nằm nhà đợi cô kiếm tiền về nuôi hắn, hắn đến chưa đầy năm phút thuyền cá của lão già bụng phệ đã đắt như tôm tươi, những mỹ nữ cũng kéo nhau ra thuyền cá liếc mắt đưa tình, chủ yếu họ chỉ chú ý hắn, cái người có cơ bụng sáu múi đẹp trai hút hồn đang bốc vác

_"Rồi mình sẽ kiếm thật nhiều tiền cho Đường Tịnh Khiết, nha đầu đáng ghét"

Trời ơi, ở đâu ra người đẹp trai vậy?

Cô bạn thân của Tư Thục trầm trồ, lúc này Tư Thục mới xoay người nhìn hắn nở nụ cười thân thiện, thì ra hắn làm thuê cho nhà của cô

_Chào anh, Lưu ca

_Chào cô!

_Đường Tịnh Khiết bắt anh đi làm kiếm tiền cho cô ta à? Thật giỏi tính toán

Tư Thục giúp hắn bỏ cái bao tải cá to trên vai xuống, hắn ngồi dài ra bờ biển mặc cho sóng đánh vào người

_Không có, chỉ là tôi muốn kiếm nhiều tiền cho Đường Tịnh Khiết

_Vậy sao? Thật phí công, anh chàng bác sĩ Lâm Viễn đủ lo cho cô ta rồi

_Tôi không quan tâm

Ôn Thần Phong nằm dài xuống bãi biển nhắm mắt nghĩ về cô

_Vậy à...nghe đâu anh ta có vợ trên thành phố, thế mà tiểu Khiết vẫn ưng thuận làm lẽ, thảo nào bạn bè cô ta lên thành phố lập nghiệp hết rồi có mình cô ta là còn ở lại

Tư Thục mỉa mai, hắn nghe xong ngồi bậc dậy nhìn cô thật lâu rồi không nói hắn vào trong nhận tiền ngày công hôm nay ra về

_Luư ca anh đi đâu vậy?

Tư Thục chạy theo hắn, hắn dừng lại nhưng không ngó mặt cô

_Cô để ý tôi à Tư Thục?

Tư Thục gật đầu nhìn hắn e thèn, hắn cười sau đó lại tiếp tục bỏ đi

***

_Chú ngồi xuống đi!

Đường Tịnh Khiết kéo hắn ngồi xuống ghế, hắn liền giấu số tiền vừa mới kiếm được vào túi, hắn không muốn để cô biết chuyện hắn ra ngoài kiếm tiền

_Cầm lấy....

Cô đưa hắn một cái thùng xốp nhỏ, có cả băng keo đủ màu kèm theo mấy hạt giống nhỏ

_Đây là cái gì?

Cô không nói chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế trang trí cái thùng xốp

_Sao không trả lời?

_Nó là hạt giống, chú gieo vào thùng đi, khi nào cà chua ra quả thì cũng là lúc chú tìm được gia đình còn nữa nó có bao nhiêu quả thì chú phải trả công cho tôi bấy nhiêu, ở nhà sẽ buồn chán cho nên chú phải chăm sóc những cây cà chua này

Ôn Thần Phong hiểu ra nên im lặng ngồi xuống gieo hạt, hắn cũng mong mấy hạt giống này nảy mầm ra hoa rồi có quả, đó là lúc hắn về với đúng vị trí của mình

_Hằng ngày nhớ chăm sóc cho chúng, còn bây giờ chú lại đây

Cô kéo tay hắn về phía giường ngủ, đó chỉ là chiếc giường nhỏ, cạnh bên là tấm gỗ lớn ngăn cách phòng hắn và cô. Cô dùng viết lông ghi lên tên cô lên đó

_Ở quanh đây có rất nhiều người lạ cho nên chú chỉ cần biết một mình tôi thôi, cái gì cũng phải hỏi tôi còn khi nào chú làm gì được cho tôi thì lúc đó mới được ghi tên mình lên đây

_Cô làm như cô có công được ghi tên lên bảng vàng không bằng

Hắn biểu môi, nói thế thôi chứ hắn vẫn nghe theo cô hắn nắng nót ghi tên cô rất tỉ mỉ, hắn sẽ ghi nhớ tên của cô, không biết mai này khi rời xa sẽ như thế nào, thoáng nghĩ thật khó chịu

_Còn nữa, ở giữa cái vách này có một cái lỗ, chú cần gì cứ gọi tôi vì hai bố tôi rất khó chịu nên chắc chắn họ sẽ làm khó chú, ở đó có miếng đất sét lắp lại, một bên có tên tôi bên kia là tên chú, mỗi lần cần gì cứ lật ngược nó lại là tôi biết...được chưa?

Hắn nhìn mấy trò do cô nghĩ ra, cô rất tỉ mỉ và quan tâm hắn, chưa có người nào đối đãi với hắn tốt như cô

_Vậy sao cô không ở cùng phòng với tôi như vậy có phải tiện hơn không?

Ôn Thần Phong ôm cô ngã xuống giường hắn đắp chăn cho cô rồi ôm cô như bảo bối

_Chú...chú tính giở trò gì vậy? Bỏ ra xem...

Đường Tịnh Khiết đỏ mặt, ánh mắt trốn chạy gương mặt điển trai đang rất gần mình cô vùng vẫy hắn càng giữ cô chặt hơn

_Chú không được thô lỗ kiểu này, tôi bỏ mặc chú đó

_Ha ha...

Hắn cười hả hê, còn đùa dai với cô cả hai dằn co một lúc thì lăng xuống giường, cái mông của cô tiếp đất rất nặng nề, cô điên tiết muốn chửi rủa cái tên đùa dai ác ôn như hắn

_Chú có biết đau không hả? Ôi cái mông của tôi...ui da...

_Đâu...để tôi xem?

Ôn Thần Phong sờ vào chân cô, còn định kéo quần cô xuống xem mông cô có sao không, đúng là thật thà cộng nhiệt tình thành ra phá hoại, đầu óc của hắn bây giờ thật trẻ con

_Chú bị điên hả? Mau ra khỏi phòng tôi...biến thái

_Nhưng đây là phòng tôi mà?

_Còn không mau đi nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro