Chap 15 (H) Đừng Gọi Tôi Là Chú Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sụp tối hắn đã chuẩn bị đi hẹn hò. Tư trang gọn gàng với âu phục đen, ngũ quan sáng chói ánh lên khuôn mặt điển trai, dung mạo của hắn quả thật khiến người khác si mê, chỉ có cô là lóng nga lóng ngóng quan sát

_Chú đi thật à?

Đường Tịnh Khiết bẻn lẻn theo sau hắn, cô thấy trên tay hắn còn cầm bó hoa hồng đỏ to lắm

_Đi chứ

Ôn Thần Phong  bóp mũi cô hãnh diện khoe, cô xịu mặt cắn môi suy nghĩ xem làm sao để hắn không đi

_A...ui da...bụng tôi đau quá...ối...

Cô nhăn nhó ôm bụng, hắn biết ngay là cô giở trò nên vẫn ngang nhiên bỏ đi

_Ôi đau quá....

_Đừng có giở trò mau vào nhà đi

Hắn giẫm chân doạ cô, cô lủi thủi vào nhà, hắn lại vui vẻ huýt sáo đi bộ ra con dốc trước nhà

_"Phải nhanh lên mới được"

Hắn nghe tiếng nói từ đằng sau con dốc, có người nào đó hì hục đang chạy vội xuống dốc đường thưa người

_Là cô à Đường Tịnh Khiết???

Ôn Thần Phong trố mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đi theo hắn, cô còn giật bó hoa lớn trên tay hắn chạy đi

_Đứng lại...trả hoa cho tôi...

Hắn đuổi theo cô, hắn dằn co dành giật bó hoa với cô

_Chết tiệt...tôi là người cứu chú mà...  có bao giờ mua hoa cho tôi chưa? Hừ...đi chết đi...

Đường Tịnh Khiết dùng bó hoa đánh hắn, mấy cánh hoa rơi đầy xuống mặt đường

_Ôi nha đầu này....

Ôn Thần Phong trừng mắt nhìn cô, cô thôi không đánh hắn nữa, với lại cũng còn bông hoa nào nguyên vẹn nữa đâu

_Điên thật...

Hắn nhặt mấy cánh hoa hất vào mặt cô, hắn cười kéo cô ngồi xuống mặt đường đầy hoa

_Thích hoa chứ gì vậy hoa này tặng cô

Ôn Thần Phong cười đểu chỉ tay xuống đường nơi có rất nhiều cánh hoa

_Biến thái để xem tôi trị tội chú

Cô nghiến răng nói nhỏ

_Vậy thì mau mau gom hết hoa lại cho tôi không sót một cánh đó

Hắn tỏ ra không vui nhưng cũng đành cúi người nhặt hết hoa cho cô. Vừa lúc hắn cúi xuống cô liền nhảy lên lưng hắn

_Cõng tôi về

_Đừng có mơ....

Ôn Thần Phong tránh sang một bên làm cô không thừa cơ hội nhảy lên lưng hắn được, cô ấm ức ngồi bệch xuống đường, hắn loay hoay nhét đầy cánh hoa vào hai túi quần sau đó mới ngồi xuống cạnh cô

_Ôm cổ đi tôi bồng cô về, ai ngượng ngùng không dám nhìn vào mặt tôi thì xem như thích tôi

Hắn kề sát cô, hai con mắt đen tối đang dò xét, cô đành ôm cổ hắn để hắn nhấc cô lên bồng cô về

_Ai không dám nhìn mặt chú chứ?

Hắn cười suốt quãng đường về, cô vui vẻ ngã đầu vào vai hắn tận hưởng cảm giác hạnh phúc, vừa về đến nhà cô đã vội bảo hắn bỏ cô ra vì để bố cô nhìn thấy sẽ không hay

_Chú buông tôi ra đi, bố tôi sẽ nhìn thấy đó

_Hai ông bạn già đó đi lên phố rồi, đến mai mới về, tôi quên nói với cô

Ôn Thần Phong nhíu mày xua tan lo âu của cô, không gian bây giờ chỉ dành cho cô và hắn, hoàn toàn không có điều gì cản trở và hắn muốn nói cho cô biết một chuyện

_Trời...trời sắp mưa rồi

Cô lúng túng nhìn bầu trời đen ngòm sắp đổ mưa, cố gắng tránh né hắn bởi vì trái tim giờ đây thật sự rất rối bời

_Đường Tịnh Khiết

Ôn Thần Phong ôm eo cô hắn buộc cô phải đối diện, cô đành áp hai tay lên ngực hắn đợi chờ hắn nói cái gì đó

_Đừng gọi tôi là "chú" nữa...

_Tiểu Khiết em đối với tôi là...

Ôn Thần Phong ngập ngừng không nói thêm nữa, khẩu ngữ của hắn bắt đầu thay đổi làm cho trái tim cô loạn nhịp đập nhanh, cô cúi mặt không dám đối diện ánh mắt cực kỳ đa tình của hắn, khóe môi đỏ mọng của hắn chan chứa từng lời ngọt ngào dù chỉ là ngập ngừng cũng làm cô thấu hiểu, cả một bầu trời thương nhớ mãnh liệt, giọng nói trầm ấm của người đàng ông này cứ phản phất quanh vành tai cô mang cho cô điều thổn thức tận sâu trong lòng

_Em nhìn tôi...

Hắn khẩy ngón tay trên cằm cô muốn cô nhìn về phía hắn, một đêm mưa gió nhưng không hề lạnh lẽo, ánh mắt của cô không thể trốn chạy được nữa, sự ngây ngốc nhìn vào hắn làm hắn không kìm được xúc cảm mà nhíu mày nghiên đầu hôn lên môi cô, nụ hôn mãnh liệt say đắm, cánh môi đó vừa chạm liền nhận được sự đồng ý thụ động, cô tĩnh lặng đón nhận cánh môi tham lam kia đang cố tách môi cô ra đi sâu vào khoan miệng hôn lấy

Vùng hông của cô đang được ôm chặt kéo sát về phía hắn, bàn tay mềm mại của cô áp vào ngực hắn nơi trái tim nam nhân mãnh liệt cuống lấy cô, hắn vội vàng với từng cúc áo của cô, hắn cởi nhanh lớp áo mỏng để da thịt nõn nà hiện ra, cô xinh đẹp như một thiên thần nét thuần khiết mỏng manh, dù có chút run sợ nhưng cô chỉ im lặng, nụ hôn sâu hắn dành cho cô vẫn ngự trên cánh môi mềm

_Tiểu Khiết, em là của tôi

Ôn Thần Phong buông cánh môi cô ra hắn thều thào vào vành tai của cô, hơi nóng rực tình làm cô nhún vai vì cơn gió lạnh thổi qua cơ thể mềm đã trần trụi, hắn ôm lấy cô làm cơ thể không mảnh vãi áp sát vào hắn rồi bồng cô lên đưa về phía giường ngủ,  ánh mắt vẫn không lúc nào rời cô

_Tôi sẽ không làm em đau

Hắn ve vuốt hàng mi của cô để cô an yên ở trong vòng tay của hắn, hắn sẽ ôn nhu ôm trọn lấy cô mà không vội vã khiến cô sợ hãi

_Chú...

Đường Tịnh Khiết nhích người khẽ kêu lên cô nắm lấy cổ tay đang vuốt ve nơi căng tràn của mình, vòng tay đó vẫn ngọt ngào xoa nhẹ, hắn hôn trên cổ cô đa tình rót mật vào tai cô rồi từ từ hôn xuống đỉnh ngọc, cô ngẩn người đón nhận, cả cơ thể căng tràn được che chở, cô ôm lấy hắn nhìn qua cái bóng chiếu rọi dưới sàn tấm thân to lớn đã bao phủ lấy cô

Ôn Thần Phong chăm chú nhìn cô, nhìn người con gái bị hắn ngự trị chiếm lấy, máu huyết bên trong hắn sôi sục không thể dừng lại, tình cảm mãnh liệt tuông trào, hắn cúi người nâng cô dậy tựa đầu vào vòm ngực rộng của mình nương tựa, hai tay hắn ôm lấy hông cô chậm rãi thúc người, rất nhẹ nhàng nhưng làm cô thổn thức cắn môi

_Tôi làm em đau rồi sao?

Ôn Thần Phong hỏi lại, nếu hắn nhìn thấy một giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt phấn nộm hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình nhưng cô chỉ lắc đầu hắn vội vãi cắn nhẹ trên cánh môi mềm mút lấy, phía bên dưới phần hông bắt đầu duy chuyển đẩy về phía trước, hai cơ thể lần đầu hòa vào nhau với sự tĩnh lặng ngọt ngào, cô im lặng đôi lúc nhíu mày vì cảm giác lạ lẫm, ở trong ngực hắn cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn luôn đa tình ôm chặt lấy cô vuốt ve, suốt một đêm dài không ngừng nghỉ

_Hức...

Đường Tịnh Khiết không khóc cô chỉ nấc lên một tiếng khi nhìn thấy tấm gra giường trắng bây giờ vương máu đỏ, cô biết xử nữ của mình đã trao cho hắn, sự thuần khiết mà cô vốn có cả sự ngây ngốc đơn giản giờ đây đều bị hắn ngự trị, cô đã thuộc về hắn từ đây và mãi mãi

_Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tiểu Khiết!

Hắn ôm chặt cô hơn cơ thể vẫn luận động không ngừng khiến cho cơ thể cô bị xốc mạnh, cô ôm lấy cổ hắn chìm vào cơn mộng mị khó dứt, cả đêm như vậy hắn cứ nhìn cô mãi, say mê không rời cơ thể của cô, hai người ôm lấy nhau cuộn tròn trong chiếc chăn ấm

_Chú...dừng lại đi, giờ này...

Đường Tịnh Khiết nhìn đồng hồ trên cao, cô ve vuốt cơ bụng sáu múi của hắn thều thào, hắn ở trên người cô thúc đẩy như vũ bão, biết cô đã thấm mệt cho nên không muốn cô phải muộn phiền cho nên hắn thõa mãn dừng lại, tấm lưng vương đầy mồ hôi mịn ôm chặt lấy cô gầm lên, cảm giác trong cô và hắn đều như nhau ngọt ngào không muốn rời xa chỉ biết rằng ở bên cạnh nhau thì động tình miên man, không thể thay thế bằng một người nào khác cả

Lúc cô muốn nhích người ngồi dậy đi tìm váy áo thì hắn không cho phép, vòng tay cố ý ôm lấy cô giữ thật chặt cơ thể mỏng manh có nhiều vết tích lưu tình

_Để tôi ôm em

_Nhưng mà...

Đường Tịnh Khiết đỏ mặt ngượng ngùng, cô biết cô đã trở thành người của hắn nhưng khi đối diện vẫn rất thẹn thùng, Ôn Thần Phong nở nụ cười tỏ nắng hôn lên tráng cô, hắn mặc lại áo cho cô còn cẩn thận cài từng cúc áo, cách chăm chút nhẹ nhành này làm tim cô xao xuyến, cô đã quen cuộc sống có hắn còn trao cho hắn cả tấm thân, không biết sau này sẽ thế nào nếu hắn tìm lại trí nhớ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro