#8: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ờ xin lỗi... Nhà tôi có mình tôi sống thôi, chị tôi thường hay đi công tác nên không có nhà đâu.

Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà cậu, nhìn Tobio lôi thôi vậy mà nhà cửa cũng gọn gàn phết, ra gì đấy.

– Phòng ngủ ở phía trên, nhà vệ sinh phía bên phải.

Hắn hiểu ý cậu rồi ngồi xuống ghế Sofa, chưa bao giờ hắn hồi hộp đến vậy, có lẽ từ rất lâu mới tiếp xúc với cậu nhiều như thế.

Ở cạnh tivi trước mắt hắn, có một khung hình, tiến lại gần để nhìn rõ thì hắn ngạc nhiên.

– Là hình còn bé của cậu ta, người bên cạnh... Là mình mà!

Tobio thấy hắn đứng nhìn bức ảnh hồi lâu thì cũng tiến lại gần.

– Ồ, đây là ảnh chụp tôi và người bạn của mình lúc tụi tôi 8 tuổi.

– Cậu bạn kế bên tên gì?

Một câu hỏi giả ngu xuất phát từ hắn, không có gì chỉ là Kei muốn xem xem cậu có còn nhớ tên của hắn hay không.

Kageyama suy nghĩ, không biết có nên nói cho hắn nghe hay không, mà sao hắn lại tò mò bạn của cậu chứ.

– Cũng khá lâu rồi, nhớ không lầm cậu ta cũng tên là Kei giống cậu đấy.

Tobio nhìn bức ảnh một lúc, quyết định gọi điện cho cậu bạn đã lâu không gặp của mình, cả hai chỉ trò chuyện qua tin nhắn, chả biết khi lớn gương mặt có thay đổi gì không.

– Hình như là số này.

Vừa bấm vừa nhìn xem Tsukishima đang làm gì, hắn bỏ đồ đạc của mình trên bàn, lấy đồ dự phòng của mình đi vào phòng tắm. Thật sự hắn không biết là Tobio định điện cho người bạn cũ.

Vừa nhấn gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đi lại gần nơi phát ra âm thanh, thấy điện thoại hắn đổ chuông.

– Ê bốn mắt, có ai gọi cậu này.

Hắn từ phòng tắm nói vọng ra.

– Mặc kệ, đừng bắt máy, chắc là công việc đấy.

Cậu gọi cho cậu bạn cũ mãi chả thấy ai bắt máy, đành tắt đi thì tiếng chuông điện thoại của Tsukishima cũng chợt im lặng theo, cậu thử gọi lại lần nữa thì tiếng điện thoại của hắn lại vang lên.

Cho dù có ngốc cỡ nào cũng biết là số điện thoại cậu điện đang rung ngay trên bàn, nhưng chỉ mỗi Kageyama là không biết. Mở máy hắn lên, cậu thấy một dãy số vừa gọi khi nãy trông khá quen mắt.

– Số của mình mà, cậu ta có nó từ khi nào thế.

Một lần nữa điện lại, điện thoại hắn lại đổ chuông, cậu thả điện thoại xuống, chạy một mạch tới chỗ bức ảnh lúc nãy.

* Chắc cậu ấy đổi số sim điện thoại nên tên này mới vô tình dùng nó đây mà. *

Hắn bước ra với mái tóc ướt, tay cầm khăn lau tóc kèm theo đó là không mang kính, cậu nhìn hắn rồi so với bức ảnh trên tay...

* Giống... Giống quá. *

Tsukishima nhìn cậu không khỏi trêu ghẹo

– Vua chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?

Bày ra bộ mặt khinh bỉ, cậu tiếp lời.

– Có ái kỉ quá không? Tôi không có nhìn sắc đẹp của cậu.

Combo khiến cho hắn câm nín, phía cậu vừa cầm bức ảnh vừa tiến sát lại chỗ hắn mà so sánh.

Kei cuối mặt xuống gần cậu, miệng thì không ngừng nói móc.

– Sao? Có giống tên đó không?

* Không ngờ là đồ ngốc này lại điện cho bạn cũ đấy. *

Não cậu đang chạy, tên bốn mắt này tên là Kei, số điện thoại vừa rung khi nãy, mái tóc màu vàng, đặc biệt là khi lúc không đeo kính, có thể rút ra kết luận hắn là bạn thuở bé của cậu.

– Cậu... Cậu.. Là bạn thuở bé của tôi sao?

Bất ngờ đến nói lấp bấp, hắn nhìn bộ dạng đó của cậu thì phì cười.

– Vua cũng thông minh phết đấy chứ.

Nói vậy là hắn thật sự là...

– Cậu là bạn tôi thật sao...

Không chắc chắn không phải, hắn ta không thể nào là bạn của cậu được, bạn của Kageyama Tobio này không thể đáng ghét thế được.

– TÔI KHÔNG TINNNN.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro