Chương 22: Hợp tác với Steve Hong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc với cái đầu rỗng trên giường dù cơ thể hoàn toàn được Gun bao bọc tạo ra một cảm giác ấm áp đến lạ. Sự nhức nhối dưới hạ thân cũng không quá đau đớn như mọi khi. Nhưng cậu cũng chẳng còn mong chờ gì từ hắn trong những ngày sau. Biết đâu được, tính khí của hắn cứ biến đổi liên tục như tín hiệu đến từ chiếc tivi cũ vậy.

Một con người khó hiểu tìm đến những trận đánh với kẻ mạnh làm thứ tiêu khiển. Đưa thứ mong ước hão huyền ban cho những con người bần cùng khốn khổ cho đến khi bản thân chán thì lại thẳng thừng dẫm đạp lên những gì họ đã ra sức cống hiến cho hắn.

Đôi khi cậu cũng muốn được làm một trong số những con rối bị bỏ rơi ấy.

Daniel thu mình lại trong cái ôm của Gun, ý thức cũng dần tiêu biến trong giấc mộng.

.
.
.

"Có chắc là chỗ này không vậy? Trông ngôi nhà cứ như bãi phế liệu ấy!"

Ông chú với phong cách dân dã lên tiếng tỏ rõ giọng điệu thất vọng ngồi trên lưng một người phụ nữ ngoài quốc nói về 'căn chòi' trước mắt.

"Dạ thưa chủ tịch, trong báo cáo ghi rằng nó đã cháy do rò rỉ khí gas vài năm trước nên mới vậy."

Một anh chàng có vẻ là vệ sĩ nói nhỏ với ông chú ấy.

"Ôi thật là, đừng gọi ta là chủ tịch vậy chứ, chúng ta lại đi vào ngõ cụt rồi. Không sao vì ta vừa nghĩ ra được một con đường mới. Mấy chú có thông tin về người chủ trước của căn chòi đen đủi này không?"

"Có thưa chủ tịch. Là một cậu trai trẻ tầm độ tuổi sinh viên, nếu tính đến thời điểm bây giờ cũng khoảng 23 tuổi."

"Gọi ta là ngài thám tử đi, chủ tịch gì tầm này, đưa tấm hình và hãy nói rõ hơn về cậu ta xem nào, thêm cả địa điểm cư trú hiện tại của cậu nhóc ấy nữa."

Nhận lấy tờ giấy có in hình một cậu trai trẻ với khuôn mặt khá non mà ngắm nghía.

"Thưa ngài thám tử hiện tại chúng tôi chỉ mới biết được họ tên của cậu ta là Daniel Park, từng sống cùng với người mẹ đã qua đời của cậu ta thôi ạ."

Anh vệ sĩ có hơi lúng túng nói.

"Hừm... Daniel Park à? Nghe có vẻ quen nhỉ, ta đã nghe ở đâu rồi thì phải? Cô có nhớ gì không Sophia?"

Cô nàng đô con tên Sophia Alexander đáp: "Cậu Jay đã từng kể về một người bạn tên Daniel Park."

"Phải rồi! Là nó, một manh mối mới, cậu mau tìm kiếm danh tính của Daniel Park đi!"

Ông chú phấn khích reo lên chỉ tay vào mặt một người đi đường gần đó khiến cậu ta giật mình đánh rơi chiếc mũ đang đội trên đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Phải đến khi nhìn thấy rõ mặt cậu ta rồi đối chiếu với tấm ảnh đang cầm trên tay, dù đường nét trên khuôn mặt không con vẻ non nớt nhưng sự ưa nhìn vẫn có thể khiến ông nhận ra.

Rồi ông chú đó mới trèo xuống khỏi lưng người tên Sophia mà giãy nảy lên.

"Là cậu ta! Trói cậu ta lại mang về tra khảo!"

Daniel bị dọa hết hồn, rõ ràng hôm nay cậu đã bước chân phải ra khỏi nhà rồi mà. Vốn đang định về lại ngồi nhà kia ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm với mẹ thì bị ông chú lạ mặt nào đó chỉ thẳng mặt, còn hô bắt lại tra khảo các thứ nữa. Đang định chạy phắn đi mất thì bị người phụ nữ ngoại quốc thụi một cú đau điếng vào bụng. Cả bầu trời xanh thấu như hiện ra trước mắt, các giác quan tê dại, rồi cậu nhanh chóng lịm đi.

"Thôi xong, này kiểm tra xem cậu ta còn sống không?! Mau gọi cấp cứu gấp! Cô ra tay hơi quá rồi đấy Sophia..."

Ông chú hốt hoảng nhìn Daniel nằm bẹp một góc dưới đất mà không khỏi lo lắng. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết lực đấm của Sophia vốn không thể đùa được đâu.

"Xin lỗi tôi chưa rành về ngữ điệu tiếng Hàn."

"Chủ tịch, cậu ta còn sống, chỉ tạm thời hôn mê thôi!"

"Tốt! Hốt Daniel về thôi, ta có kha khá chuyện để bàn đấy."

Tỉnh dậy trong sự choáng váng, mọi cảnh vật lúc này hiện lên thật quay cuồng trong tầm nhìn của Daniel. Đưa hai tay lên ôm chặt đầu lấy lại tỉnh táo, chợt cơn đau dưới bụng quặn lên khiến dây thần kinh trong não cậu như căng ra.

"Thứ lỗi vì sự bạo lực lúc nãy cậu trai trẻ, cậu muốn dùng một ít cháo không?"

Cậu giật mình hướng về phía giọng nói. Là ông chú khi ấy chỉ tay đòi bắt cậu, bên cạnh là người phụ nữ đã tẩn cậu. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian để Daniel nhận ra bản thân đang nằm trong một quán ăn bình dân.

"Cái bee- Ơ... Bác là ai?"

"Cậu cứ bình tĩnh, dùng tí nước lạnh cho tỉnh táo đi."

Cậu nhận lấy cốc nước lạnh từ ông chú ấy rồi tiếp đến là một tô cháo trắng được dọn tới.

"Được rồi, vào chuyện chính luôn nhé. Cậu là Daniel Park đúng chứ?"

"Vâng... bác tìm cháu để làm gì vậy ạ?"

"Ta đã đọc sơ qua thông tin về cậu và biết được cậu có quen biết với một tên khá máu mặt, hiện hắn đang nằm dưới trướng của một tên mà ta không ưa. Cậu hẳn phải biết về Choi Dong Soo rồi nhỉ."

Nghe ông chú ấy nói về vị chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, thâm chí còn là người mà Gun, Goo theo lệnh nhận nhiệm vụ hằng ngày cậu không khỏi căng thẳng. Phong thái cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên do ông chú này tìm cậu nhưng phần nhiều sẽ có liên quan đến tứ bang khiến Daniel phải hết sức đề phòng. Tuyệt đối không được để lộ ra bất kì điều gì nếu không muốn dính vào rắc rối.

"Vâng, bác nói vào vấn đề chính đi ạ."

"Cậu không phải kiểu người thích vòng vo nhỉ... A, ta thật thất lễ. Tên ta là Steve Hong, cậu biết đấy ta và tên khốn đó có mối quan hệ không mấy thân thiết với nhau và từ một vài tin tình báo ta biết dưới trước kia tên đó từng tạo ra một vụ kiếm tiền phi lợi nhuận. Nó có tên là tứ đại băng đảng thì phải. Và theo như những thông tin hiện có về cậu, ta có thể nhận thấy cậu có quen biết với một trong hai tên vệ sĩ của Choi Dong Soo. Cho nên cậu có thể vui lòng hợp tác với bọn ta được chứ. Mục đích của ta chỉ có một: hạ gục lão cáo già đó."

Sau khi xem xét lại từng lời nói của ông chú Steve trước mặt, cậu mới ngờ ngợ ra được vài phần. Rõ ràng nhất là việc loại bỏ tứ bang, và mới đây là God Dog. Nhưng lật đổ lão Choi thì có lợi gì cho cậu chứ. Nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì mà trong một chiều có thể giải quyết.

Thấy cậu chần chừ, ông liên bồi thêm một chi tiết nữa.

"Ngoài ra biết đâu cậu có thể moi được một số ít thông tin từ vụ tai nạn của Park Sun Hee."

Nhận thấy nét mặt của cậu thay đổi rõ trước mặt, ông lại càng kiên quyết hơn về những thông tin thu thập được của mình.

"Hẳn cậu đã nghi ngờ về sự kiện này lâu rồi nhỉ, vì thực chất vụ tai nạn này có quá nhiều điểm vô lí và cách mà nó bị ém đi một cách nhanh chóng trên các trang mạng xã hội cũng như đường lối truyền thông. Bất ngờ sao trong chính một góc camera an ninh ghi lại, có thể thấy một trong hai tên vệ sĩ của Choi Dong Soo đã đứng đó đến khi xe cấp cứu đi tới."

Sophia đưa ra những bước ảnh được trích xuất từ camera an ninh để trước mặt cậu. Vừa nhìn lướt qua cậu đã có thể nhận ra ngay, bộ quần áo cùng cái túi vải của cơ thể dính máu ấy. Không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là người mẹ đáng kính của cậu, còn người đánh đứng một góc không ai khác là Gun.

Tay chân Daniel lạnh toát, sao cậu lại không có chút kí ức nào về chuyện này chứ? Mẹ cậu không phải đã mất vì vụ rò rỉ khí gas ư? Tại sao Gun lại có mặt ở trong tấm ảnh này? Tại sao?

Cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới khiến cậu phải lần nữa ôm chặt lấy đầu. Phía đối diện cậu, ông chú Steve sau khi thấy một loạt biểu hiện liền nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn.

Trong báo cáo thu thập được thì Daniel Park đã có mặt tại đó để kiểm chứng thi thể. Cậu đã có thái độ nghi ngờ, kiên quyết phủ nhận cái chết của mẹ mình là do tai nạn, chính vì vậy nếu nói về việc cậu đã chấp nhận nó thì thật không đúng. Biểu hiện của cậu giống như đã mất kí ức về sự việc thì đúng hơn. Như vậy lão già đây lại càng có thêm lí do để có thể hợp tác với cậu.

"Bình tĩnh nào cậu trai trẻ, uống miếng nước đi."

Ông đưa cốc nước đến cho cậu. Nó luôn là phương pháp tốt để trấn tĩnh một người. Bàn tay cậu run run đặt ly nước xuống, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn nhìn lên ông chú trung niên trước mắt.

"Tôi.. tôi muốn cùng bác làm rõ về chuyện này. Cái chết của mẹ tôi đã xảy ra như thế nào, tại sao tôi lại không nhớ gì về vụ tai nạn này. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bác những gì tôi biết về tứ đại băng đảng."

Bầu không khí trở nên nghiêm túc, Steve Hong vẫy tay với Sophia như ra lệnh điều gì đó, cô cũng hiểu ý lấy dưới gầm ghế mình hai chiếc cốp đen mở ra. Bên trong là tiền, rất nhiều tiền được đưa ra trước mặt cậu.

"Chúng ta nên bắt đầu làm một bản giao dịch nhỉ? Số tiền này là đặt cọc trước, giờ hãy kể cho ta thông tin cậu có."

Hết nhìn vào số tiền trước mặt rồi lại hướng ánh mắt nhìn thẳng vào vị trung niên, cậu cất lời...

---

Có ai nhớ tên Hàn của chủ tịch Hong là gì không? Chứ tui search nó không ra như Charles Choi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro