Chương 1: Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cốc thủy tinh mới mua bị Daniel không thương tiếc ném thẳng vào mặt Gun, hắn né chiếc cốc theo phản xạ.

"Lại nữa rồi Daniel, tôi và em lại đánh nhau nữa rồi."

"Nếu không phải vì anh thì chúng ta đâu đi đến mức này! Trong hơn một năm qua tôi đã chịu đựng đủ rồi, tôi không hề yêu anh được nữa!"

"Daniel, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

"Tôi không quan tâm, chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Hợp đồng của chúng ta đã vượt quá hạn rút rồi, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên dây vào anh."

Cậu quay người rời khỏi căn hộ của hắn thật nhanh, sống cùng hắn trong hơn một năm qua đã quá đủ với cậu rồi. Cậu không thể chịu đựng được một kẻ tàn bạo như hắn, cậu về chung một nhà với hắn chỉ vì cái hợp đồng chó má đó thôi. Giờ thì nó đã hết hạn rồi, điều này đồng nghĩa cậu có thể thoát khỏi hắn.

"Tôi đã bảo đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi Daniel."

Từ phía sau Gun áp sát cả thân thể hắn vào lưng cậu, nói với chất giọng trầm đặc do hút thuốc của mình. Điều này khiến Daniel giật mình, cậu xoay người vung tay ý định đánh vào mặt hắn nhưng không thành.

Hắn bắt lấy cổ tay cậu không do dự mà bẻ trật nó.

"Argh... ư... tên khốn...!"

Cậu vung cánh tay vừa bị hắn làm trật khớp ra rồi cách xa hắn năm bước. Cậu biết cậu chơi ngu rồi, nhưng cậu không quan tâm, hiện tại làm thế nào để thoát khỏi Gun mới là điều quan trọng.

Một mối quan hệ độc hại mà dường như chỉ có cậu là người muốn chấm dứt nó, còn hắn thì vẫn cứ nhởn nhơ như vậy.

"Đau chứ? Đấy chỉ là mở màn thôi, cố để sống sót trong đêm nay đi."

Nói xong hắn lao đến nhắm mặt cậu mà đấm, cậu né nhanh nhất có thể tiện tay còn lại với được cái ghế phang thẳng vào đầu hắn. Gun vẫn vậy, không xi nhê tí nào cả.

Một lần nữa cố gắng lao thật nhanh đến cánh cửa để thoát khỏi nơi này nhưng chưa kịp đến gần thì đầu cậu đã bị hắn tóm lấy đập mạnh xuống sàn.

"A...!"

Cú va chạm mạnh khiến tầm nhìn cậu chao đảo khó mà nhìn được sự vật xung quanh. Cậu choáng váng cố gượng dậy, bàn tay cậu cảm nhận được thứ chất lỏng âm ấm túa ra từ vùng trán vừa bị dập không thương tiếc.

Từ trên nhìn xuống, trước mắt hắn cậu chỉ như một con mèo nhỏ bé cố nổi loạn, chống đối lại chủ nhân của nó. Một con mèo hư hỏng không biết trân trọng những gì nó đang có, đó là lí do nó cần phải được dạy dỗ lại.

"Có lẽ tôi đã quá nhân từ với em Daniel, nhưng như tôi đã nói ấy. Vừa nãy chỉ là mở màn cho vui thôi, giờ mới là chuyện chính."

Cậu đột ngột bị hắn túm cổ lôi xềnh xệch đi. Hắn thẳng tay quăng cậu lên bàn, phần hông vô tình đập trúng góc bàn tạo ra cơn đau điếng người khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.

Thật ngu ngốc khi tự dâng bản thân lên cho một con quái vật.

"Con mẹ anh, thả tôi ra! Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, để tôi yên!"

Gun không nói gì chỉ đơn giản giữ hai tay cậu lên đỉnh đầu bằng một tay, tay còn lại thì gỡ bỏ đống vải vướng víu trên người cậu.

"Thằng khốn, bỏ ra, đau!"

Cậu vùng vẫy, không kiêng nể gì mà dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn vừa lúc cái áo phông của cậu bị xé rách. Cái nắm tay của Gun cũng nới lỏng ra vài phần nhưng điều này dường như bị phản tác dụng khi chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cái nắm tay của hắn siết chặt lại phần cổ tay bị thương từ trước khiến cậu đau đớn rên nhỏ.

"Giỏi, lâu rồi chưa ngậm đòn nên ngứa phải không. Mày không phải lo vì đêm nay tao sẽ cho mày toại nguyện."

Hắn ném sang bên chân ghế sô pha, tháo chiếc thắt lưng dồn cậu vào đường cùng. Một tay hắn giữ lấy chân cậu, tay còn lại vung chiếc thắt lưng đánh thật mạnh vào bờ bực trắng ngần đang hiện ra trước mặt hắn, để lại là dấu hằn đỏ rực chói mắt trên đó.

"Ah!"

Cố kìm lại âm thanh và hàng nước mắt chỉ chực trào ra của bản thân, cậu biết nếu để lộ ra sự yếu đuối của mình sẽ chỉ kích động bản tính bạo lực của hắn hơn thôi. Phản kháng một lần nữa lại là điều không nên, nếu Daniel còn ngoan cố chỉ sợ hắn sẽ phế luôn hai chân cậu.

Khoảng gian sau đó vang lên tiếng thắt lưng quất vào da thịt đến đáng sợ, người con trai ấy còn chẳng thể chống cự như lúc ban đầu. Trên tấm lưng cậu liên tiếp chồng chất từng vết hằn rỉ máu do những đòn roi mà Gun giáng xuống.

Bỗng hắn ngưng lại, cậu biết hắn chưa kết thúc, sự trừng phạt của hắn dành cho cậu không chỉ dừng lại ở mức bạo lực. Nhưng giờ việc đó còn quan trọng gì chứ, thà coi như mấy đòn roi vừa nãy là thuốc gây tê để còn đỡ hơn việc hắn sắp làm.

Lật ngược cậu lại, tấm lưng trần chằng chịt vết thương tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đau đớn rít lên một tiếng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh hoặc bây giờ cậu ngất đi mà không tỉnh lại cũng được.

Cậu sợ, thực sự rất sợ.

"Gun, dừng lại đi. Tôi mệt."

"Em không có quyền lên tiếng ở đây, em nên biết thời hạn của cái hợp đồng đó có thể chỉnh sửa thế nên đừng cố gắng chống đối tôi Daniel. Em sẽ chỉ là của một mình tôi thôi."

Hắn yêu cậu, tình yêu của một kẻ điên.

Nhanh chóng cởi quần cậu ném ra chỗ khác, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đùi trong của cậu sau không cắn phập vào chỗ mình vừa đặt môi. Từ vết cắn rỉ ra dòng máu đỏ tươi men theo đường cọng cơ thể chảy dọc xuống nơi tư mật của cậu, lại nhìn lên khuôn mặt trắng bệch đang cố chịu đau của chính chủ. Hắn yêu nó, yêu sự phản kháng vô ích đó, yêu khuôn mặt cam chịu của cậu, hắn yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Gun cúi xuống nhầm nhi nơi đầu ngực phải của Daniel, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà đặt xuống nơi trái tim đang đập của cậu mà xoa nắn rồi mân mê hạt đậu nhỏ đang cứng lên vì lạnh.

Chịu kích thích đến từ phía trước ngực, cậu chật vật điều hòa lại nhịp thở của mình. Kĩ thuật của hắn lúc nào cũng làm tâm trí cậu tê dại, hắn như thôi miên và cuốn cậu theo dòng xoáy của nhục dục. Hắn muốn nhấn chìm cậu, kéo theo cậu vào bóng đêm ngột ngạt không lối thoát chung với hắn.

Cho hai ngón tay vào hậu huyệt chật hẹp của cậu, hắn có thể thấy được sự run rẩy nhỏ của Daniel, điều này kích thích hắn mạnh bạo quấy động bên trong cậu.

"Ư... k-khoan đã!"

Cậu biết bản thân có cố gắng đến mấy cũng không thể kiềm chế được tiếng rên của mình nhưng vẫn cố với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu, dù chỉ là một chút thôi.

Bên trong cậu vốn ẩm ướt cộng với máu chảy ra từ vết từ trước đó hắn tạo cho cậu nên không mất quá nhiều thời gian, phía dưới đã được Gun nới lỏng nhanh chóng. Hắn không nhanh cũng chả chậm đem toàn bộ chiều dài đẩy vào bên trong cậu.

"Ah... hah, ha... ư!"

Dù đã được nới lỏng nhưng so với thứ đó thì dù là lần thứ bao nhiêu cậu và hắn làm tình thì nó vẫn như lần đầu của cậu vậy. Dùng đôi tay lành lặn che đi đôi mắt ngập nước, cậu đau đớn run rẩy dưới thân hắn.

"Sao lại che đi, em có biết em đẹp nhất là nhưng lúc như này không. Bất lực và tuyệt vọng, chẳng thể phản kháng, em thực sự đáng yêu đấy Daniel."

Nói đến đây, bên dưới hạ thân hắn lại luân động mạnh hơn khiến cậu đau đến mức run rẩy. Cắn vào xương quai xanh mê người của cậu, hắn từ từ rải những dấu hôn đôi khi là vết cắn đến cổ cậu, tiếp đến là bầu ngực.

"Hức! Không... không chịu đượ- ah! G-Gun tha... em...!"

Cậu không thể đối mặt với hắn, cậu không chịu được hình phạt của hắn. Tấm lưng bị đánh trước đó vì lực thúc của hắn mà bị chà đến đau rát dưới sàn. Gun không đáp mà vẫn giữ nguyên tốc độ, hắn có rướn người lên trao cho cậu một nụ hôn an ủi. Có lẽ đây là điều nhẹ nhàng duy nhất mà hắn làm trong đêm nay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro