chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi các tiết học dài đằng đẵng kết thúc mọi người đều ra về.  Nó theo lời Gian Kỳ lên phòng riêng . Vừa đi nó vừa hồi hộp không biết cô làm gì mình đây. 

-" Ê lớp trưởng gương mẫu ". Từ xa có tiếng vọng lại theo bản năng nó quay lại nhìn là Gia Vỹ trên tay cầm lon sữa chuối .

-" đi đâu đây ". Nó nhìn cậu rồi lại nhìn lon sữa chuối trên tay cậu .

-" ờ tao nói với mày là tao về trước vì có trận đua xe với đám chẩu ". Cậu vừa nói vừa định mở lon sữa.

-" ê khoan cho tao lon sữa này đi tao bù lại mày một thùng nha ".nó ngăng cậu lại rồi giựt lấy lon sửa đi thẳng về phía phòng của Gian Kỳ. 

Cậu thơ ngây nhìn nó đi rồi lơ mơ đi xuống nhà xe. Sau một hồi thì mới biết mình bị mất lon sửa làm cậu thua trận đua khiến cậu bị bọn trẩu lấy xe đạp. 

Đứng trước phòng Gian Kỳ nó vẫn không dám gõ cửa cứ thục thò nhìn vào. Bên trong nàng đang nói chuyện với ai đó vẻ mặt rất vui.

-" Thiên Thiên à... Vâng em biết rồi tạm biệt anh nhé ". Nàng tắt máy rồi nhìn ra cửa thấy bóng dáng của nó liền cười tươi. Giọng nói lớn.

-" Không định vào sao ".

Nó nghe nàng nói liền nhẹ nhàng bước vào giấu lon sữa sau lưng đi lại nàng.

-" em ngồi đi, giấu giếm gì đó ". Nàng vẫn tiếp tục nhìn màn hình thực ra chả có gì chỉ muốn chọc lớp trưởng của mình một tý thôi.

-" Ờ em... Có lon sửa tặng cô uống đẹp da đó mà ". Nó gục đầu đặt lon sửa lên bàn rồi thu tay về cắn cắn.  Chưa lần nào nó lại ngại như lần này, thật xấu hổ a!!.

-" tính mua chuộc cô hay sao, được rồi cô nhận ". Nàng cười tươi nhìn vẻ xấu hổ của nó mà muốn nhéo cái má đỏ hồng đó hết sức.

-" Cô cho gọi em có việc gì sao". Nó lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng gương mặt vẫn đỏ nhìn nàng.

-" à em về viết lại sơ đồ lớp cho cô, ". Nàng chợt nhớ rồi nói với nó ánh mắt vẫn nhìn nó làm cho nó không dám ngước mặt lên.

-" Tốt... Em có thể về ". Nàng cười mỉm nhưng trong lòng vẫn đang cố gắng nín cười đến đau bụng tay vỗ nhẹ lên vai nó.

-" Em.... Em có thể hỏi cô một việc không ". Nó ấp úng nhìn nàng.

-" Tất nhiên ". Gian Kỳ vui vẻ đáp lại nó.

-" Cô..cô là bông hoa đã có chủ sao ". Nó nhìn cô với đôi mắt thoáng buồn. Tiếc thật.

-" Đúng vậy a... Chả lẻ em lại thích tôi sao ". Nàng gật đầu sát lại Tử Vi nói nhỏ vì muốn chọc nó thêm .

-" Hahaha nếu như em có thích cô thì dù cô hoa đã có chủ em cũng đập chậu mà cướp hoa.". Nó trêu lại nàng khiến nàng đỏ mặt rồi quay lưng ra về. Vừa quay người lại gương mặt đáng yêu lúc nãy liền tắt đi thay vào đó gương mặt lạnh đến không thể lạnh thêm.

-" Thì ra hoa đã có chủ... Không sao mới gặp hôm nay, yêu cũng có đậm sâu gì chứ ". Nó nói rồi đi vào bar quẩy tới khuya mới lết xác về nhà.

___________________

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro