Chap 231 + 232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa 11:30.

Buổi tiệc diễn ra sôi nổi, khách mời kéo nhau tới Lục gia.

Trong sảnh rộng rãi để khoảng mười bàn tiệc, không ít người đi tới vị trí trung tâm của sảnh lớn tặng quà mừng.

Khách mời của Lục lão phu nhân hầu hết đều là gia tốc có quan hệ làm ăn với Lục gia, hay là mấy chị em plastic của bà, quà mừng đưa tới toàn là của đắt tiền, từng chuỗi tràng Phật làm từ phỉ thúy này đến từng chuỗi khác.

Bạch Dao canh thời gian vừa đến lúc, đẩy Lục Sơ Uyển một cái, Lục Sơ Uyển lúc này mới đi lên lầu, mang xuống một bức tranh chữ quý giá, đi đến giữa hội trường, khẽ mỉm cười: "Bà nội, cháu biết bà rất thích tranh chữ, đây là cháu cùng mẹ nhờ người mua lại từ buổi đấu giá ở nước ngoài, hy vọng bà nội thích nó."

Tranh chữ của đại sư Lưu được Lục Sơ Uyển chậm rãi bày ra, bông hoa mận trong khí lạnh và sương gió mùa đông sống động như thật.

Bức tranh chữ này được một nhà Bạch Dao bỏ hết cả tiền vốn mua được, nhằm lấy lòng Lục lão phu nhân.

Quả nhiên, ánh mắt của Lục lão phu nhân lướt qua tranh chữ của đại sư Lưu, nghe thấy khách mời xì xào bàn tán về bức tranh chữ, không ai không khen ngợi độ chịu chi và lòng hiếu thuận của Lục Sơ Uyển cả.

Một bức tranh chữ, giá thị trường lên tới 3000 vạn.

Bà đứng tại chỗ cười híp mắt nói: "Cháu ngoan, cháu có lòng rồi."

Mặc dù không có quá nhiều sự khen ngợi, nhưng sự mừng rỡ trên mặt lại không thể nào giấu được.

Bạch Dao và Lục Sơ Uyển liếc nhau, sau đó, Bạch Dao di chuyển ánh mắt sang Phó Chi: "Hôm nay là sinh thần của bà nội, cũng xem như là ngày nhận thân với cháu, quà mừng của cháu đâu?"

"Cũng không thể lấy không 800 vạn của bà nội được, chẳng lẽ quà mừng còn không bằng chị họ của mình?"

"Tất nhiên là chu đáo hơn tranh vẽ của chị họ."

Phó Chi không quan tâm đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Bạch Dao, cô nghiêm túc nói: "Bà nội cho tôi 800 vạn, đó là bổn phận của bà và cũng là lời cảm ơn đối với tôi vì đã cứu nguy đúng lúc con gái của bác cả cho bà nội uống thuốc bậy bạ suýt chết."

Phó Chi vừa dứt lời, một vài vị khách biết lão phu nhân trước đây từng đổ bệnh lập tức xì xào bàn tán.

Nụ cười của Lục Sơ Uyển khựng lại, sắc mặt khó coi.

Phải biết Phó Chi nói gần nói xa, tất cả đều muốn đẩy cô ấy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lục Sơ Uyển không nói nên lời, thời điểm quan trọng, vẫn là Lục lão phu nhân ra mặt trách móc Phó Chi: "Tiệc sinh thần vui vẻ, nói những chuyện xui xẻo đó làm gì? Một chút năng lực phân biệt tốt xấu cũng không có, đúng là giống y hệt đứa ngốc mà!"

"Đúng rồi, cháu nói đã chuẩn bị quà cho bà nội, vậy quà đâu? Mạnh miệng nói chuẩn bị chu đáo hơn chúng ta thì có ý nghĩa gì?" Bạch Dao phản bác một câu.

Lục lão phu nhân dừng tầm nhìn trên người Phó Chi, nhà đứa con thứ hai vẫn rất có tiền, lão phu nhân rất mong chờ món quà, hy vọng Phó Chi sẽ cho bà chút mặt mũi.

Nhưng lúc này, so với gương mặt thờ ơ của Phó Chi, Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh lại có chút lúng túng.

Tranh chữ mà bọn họ mua làm sao có thể sánh được với tranh chữ của đại sư Lưu, lúc nãy Lục Sơ Uyển còn đưa tranh trước...

Hứa Vi siết chặt món quà trên tay, nhất thời không biết nên làm như nào, thím Lưu đột nhiên đi từ ngoài vào đến giữa trung tâm, trên tay cầm một bức tranh chữ không có hộp đựng.

"Lão phu nhân, đây là quà của Phó tiểu thư nhờ tôi chuẩn bị, Lục tiểu thư nói tôi mang đến cho ngài xem." Tranh chữ là do Phó Chi đưa cho, thím Lưu mấp máy môi, có chút không hiểu sự tình lắm.

Nhưng Hứa Vi làm sao có thể không hiểu được, món quà cô ấy chuẩn bị cho Phó Chi tặng vẫn còn nằm trên tay cô ấy, thứ mà thím Lưu mang tới chắc chắn là tranh chữ mà Phó Chi nhắc tới, tại nơi này mà làm loạn như thế, có thể bị nói là không tôn trọng trưởng bối.


Sắc mặt của Hứa Vi tái nhợt: "Không phải, quà Chi Chi tặng không phải thứ này!"

Cô ấy chạy tới, dùng tay chặn thím Lưu lại, sau đó lấy hộp quà ra, mở bức tranh chữ của đại sư Hà: "Mẹ, đây là quà mà Chi Chi tặng cho mẹ!"

Trong giới văn học hội họa cũng có trên có dưới, tên tuổi của đại sư Lưu vang dội như sấm bên tai, nhưng về phần đại sư Hà...

Lục lão phu nhân không có ý định quan tâm, cười khẩy một tiếng, đang muốn đuổi người xuống. Lúc này, Bạch Dao 'ai gu' một tiếng rồi đi tới, gạt Hứa Vi qua một bên, đưa tay kéo mở tranh chữ trên tay thím Lưu.

"Cái đại sư Hà gì gì đó, xem như là em dâu tặng quà đi, Phó Chi lúc nãy vừa nói tranh chữ con bé tặng đáng giá muôn phần! Không một đại sư nào có thể so sánh được! Tôi sẽ mở tranh chữ ra cho mọi người cùng rửa mắt!"

"Xem ra là tranh chữ của một vị nào đó nổi danh, nếu không Bạch phu nhân cũng không kích động đến vậy..."

"Người duy nhất nổi danh hơn đại sư Lưu e rằng chỉ có mỗi tiền bối Phó Giang!"

"Nhưng tiền bối Phó Giang mười năm trước đã ngưng viết, tranh chữ của tiền bối dù có đấu giá cũng không mua được! Nếu hôm nay có vinh hạnh được nhìn thấy, tôi sống một đời này cũng không uổng phí!"

Có lẽ tràng diện quá long trọng, lại có người đoán được là tiền bối Phó Giang, trong lúc nhất thời, không ít người đều mong chờ khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Bạch Dao cười một cái, bà cũng vừa mới biết tranh chữ là do Phó Chi tiện tay viết lên, đúng là tự tìm phiền phức.

Hứa Vi đang muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tranh chữ chậm rãi mở ra trước mắt mọi người.

Bức tranh chữ hoa sen mùa hạ, ở bên phải có đề một chữ thanh thoát.

"Nhân chi vi thiện, bách thiện nhi bất túc; nhân chi vi bất thiện, nhất bất thiện nhi túc."

Nét chữ sắc sảo, ăn sâu vào câu từ, bông sen họa trong tranh sống động như thật.

"Tôi nhớ rõ tiền bối Phó Giang thích nhất là hoa sen, cái này không lẽ là tranh chữ của tiền bối Phó Giang đấy chứ!"

Người nọ vừa dứt lời, Lục lão phu nhân cũng kích động không thôi, còn chưa kịp khen ngợi liền nhìn thấy hai chữ 'Phó Chi', sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi.

Một nhà Lục Cảnh Thanh nhìn tranh chữ được phơi bày, càng lúng túng hơn, không biết nên giải thích như thế nào.

Hai chữ 'Phó Chi', đột ngột hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người, lộ ra vẻ hoang đường.

Những vị khách trong bữa tiệc, từ mong đợi đến sửng sốt, nhìn Phó Chi với vẻ khó tin.

"Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!" Lục lão phu nhân chặt tay, hít sâu một hơi, nếu không phải Lục Cảnh Thanh ngăn lại, sợ rằng đã chạy tới đánh nhau sống chết với Phó Chi.

Giọng điệu của Bạch Dao càng khoa trương hơn: "Phó Chi, con bé này có ý gì đây? Trong tiệc mừng của bà nội lại đưa vật như vậy, chẳng phải là muốn Lục gia chúng ta bị người khác chê cười sao!"

Một tay bà ta chỉ về phía Phó Chi, vừa quát lớn vừa bất mãn.

Sau khi hít sâu mấy hơi, ánh mắt hướng tới đồ đệ của đại sư Lưu cách đó không xa, ra hiệu cho hắn cho lời bình về sự bất hiếu của Phó Chi!

Nhưng người đàn ông đó chỉ lo nhìn chằm chằm vào điện thoại, không có chú ý đến ánh mắt của Bạch Dao.

Phó Chi mím môi, đôi mắt hạnh đen láy không gợn sóng nhìn chằm chằm vào Bạch Dao: "Bức tranh chữ này, giá trị không hề nhỏ."

"Thật buồn cười! Phó Chi, con bé này, cháu sẽ không nghĩ mình cùng họ với đại sư Phó Giang, rồi tự xem giống như lão tiền bối đi! Mẹ lương thiện nhận cháu làm cháu gái, thừa nhận thân phận của cháu, còn cháu thì hay rồi, lấy oán báo ơn, đưa cái thứ rách nát này ra là muốn đánh vào mặt bà nội cháu sao! Con sói mắt trắng ngu ngốc, mau cút khỏi Lục gia!" Bạch Dao nhanh chóng bắt lấy cơ hội, muốn đem tất cả sự sỉ nhục trước đây lấy lại.

Ánh mắt bất mãn của mọi người xung quanh đổ dồn về Phó Chi.

Tại một ngày trọng đại như vậy lại quậy phá, đem tranh chữ bản thân tùy ý quẹt bậy ra, Phó Chi cũng đã 17, nếu là đứa bé ba tuổi có thể châm chước mà bỏ qua được.

Cô làm như vậy, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy mình thật trơ trẽn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro