Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lạc Thần và Hứa Tu Viễn tạm biệt tất cả mọi người rồi lại tiếp tục con đường ngao du bốn bể của mình.

Phương Tiểu Bảo nhìn theo bọn họ, âm thầm ngưỡng mộ.

Hắn cũng ước sau này có thể cùng người mình yêu cùng lang bạt khắp nơi như thế.

Lý Liên Hoa thì vô tư rồi, vì y đi dân giang hồ mà, nhưng Địch Phi Thanh thì không phải thế.

Địch Phi Thanh là vua một nước, sao có thể đi cùng với hắn rong ruổi khắp bốn bể.

Mà hắn đang nghĩ gì thế này? Muốn đồng thời có được cả hai nam nhân này, đúng là mơ mộng hão huyền.

Thời gian trở về gấp rút nên tất cả cùng quyết định sẽ cưỡi ngựa trở về.

Con đường ngắn nhất chính là đi qua một đồng cỏ hoang vu.

Nói là hoang vu nhưng xung quanh vẫn có nhà dân sinh sống nhưng rất thưa thớt.

Một đoàn sáu người cưỡi ngựa chạy được mấy trăm mét thì bỗng phát hiện có đoạn dây thừng kéo căng ra phía trước.

Địch Phi Thanh chạy ở vị trí đầu tiên, vội vàng nhảy về phía sau ôm lấy Phương Tiểu Bảo nhảy xuống bụi rậm bên cạnh, cùng lúc ngựa của hắn bị vướng dây thừng ngã chúi về phía trước.

Những người đi sau cùng lúc phát hiện có biến vội vàng thắng ngựa lại.

Ngay lập tức một loạt mũi tên phóng vút về phía bọn họ.

Tất cả rút kiếm chém bay hết các mũi tên.

Một nhóm gần hai chục tên áo đen xuất hiện từ khắp nơi lao vào tấn công bọn họ.

Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh rời khỏi bụi cỏ, cùng nấp vào cả nhóm.

Mọi người cùng quây vào vòng tròn bảo hộ cho nhau.

Khúc Viễn không biết võ nên bị đẩy vào chính giữa.

Phương Tiểu Bảo lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là vì rơi vào cảnh khốn cùng nổi lên sát khí.

Hắn ban đầu không muốn giết người.

Khi rút kiếm chém đều cố ý tránh chỗ hiểm.

Nhưng bọn này không giết thì cứ nhất định lại đứng lên tấn công.

Kiếm nào cũng muốn đoạt mạng.

Võ công đám này không khác thị vệ đại nội, vô cùng cao cường.

Trông thấy một kẻ định đâm Địch Phi Thanh, hắn không do dự đâm một kiếm vào cổ tên đó khiến y chết ngay tại chỗ.

Giết xong hắn, tay cầm kiếm của hắn vẫn còn run lên.

Cả Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa đều nhìn ra biến hóa này trên gương mặt của Phương Tiểu Bảo, ra sức bảo hộ hắn cho đến khi hắn bình tĩnh lại.

Phương Tiểu Bảo cũng không bị kích động quá lâu.

Hơn ai hết hắn hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Từ khi khoác trên mình bộ y phục của ảnh vệ, hắn đã quyết tâm dùng thanh kiếm trên tay để bảo vệ những người quan trọng của mình.

Đôi mắt nhắm lại.

Khi mở ra là một ánh mắt sắc lạnh, âm trầm lạnh lẽo dọa người.

Phương Tiểu Bảo cầm kiếm vung lên đoạt mạng bất kì kẻ nào dám xông đến chỗ hắn.

Nhìn thấy Phương Tiểu Bảo như vậy, Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa có yên tâm một chút nhưng cũng không khỏi xót xa.

Địch Phi Thanh có hơi hối hận khi đã đưa Phương Tiểu Bảo làm ảnh vệ của mình.

Lạc Diệp và Đường Sâm bảo vệ cho Khúc Viễn ở phía đối diện khá vất vả.

Mục đích của đám áo đen này rõ ràng là hoàng thượng.

Nhưng nếu bọn họ chỉ cần lơ là một chút thì ai cũng có thể chết dưới tay chúng.

Đám thị vệ đại nội này võ công vô cùng cao cường, không thua bọn họ quá nhiều nên đối phó vô cùng vất vả.

Hai người cũng bị chém trúng không ít nhưng vẫn may chỉ là vết thương ngoài da.

Có hai kẻ cùng xông tới chém Địch Phi Thanh.

Y nâng kiếm chặn lại.

Cùng lúc một tên khác từ bên cánh lao đến định đâm y.

Đường Sâm nhìn thấy liều mình lao đến chắn, bị đâm cho một kiếm vào giữa bụng.

Máu chảy rất nhiều.

“Đường ca ca!” Khúc Viễn kinh hoảng lao đến ôm lấy Đường Sâm.

Mọi người đều nhìn thấy nhưng thích khách vẫn không ngừng tấn công khiến dù lo lắng họ cũng không rảnh tay lo cho Đường Sâm.

Khúc Viễn vội lấy thuốc cầm máu cho Đường Sâm.

Tay hắn run run, hai mắt ươn ướt từ lúc nào.

Đường Sâm yếu ớt mở mắt.

Hắn nhìn thấy đôi mắt Khúc Viễn đỏ hoe ướt nước.

Ngón tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước kia, nhưng tay hắn cũng đang dính máu.

Hắn lau nước mắt nhưng lại để lại trên gương mặt trắng mềm mại kia một vệt máu đỏ càng khiến gương mặt Khúc Viễn thêm thương tâm.

Không hài lòng lắm nhưng Đường Sâm vẫn ráng nở nụ cười an ủi người kia: “Đừng khóc. Ta không sao.”

“Huynh đừng nói nữa. Giữ sức đi.”

“Trước khi chết có thể nhìn thấy đệ khóc vì ta thế này ta đã mãn nguyện rồi.”

“Im đi. Ta sẽ không để huynh chết.”

Đường Sâm mỉm cười, mệt mỏi nhắm mắt.

Khúc Viễn càng hoảng sợ.

Hắn lay gọi mà người kia không chịu mở mắt.

Tiếng kêu khóc của Khúc Viễn càng khiến mọi người thêm sốt ruột.

Nhưng đám thích khách này cứ bám mãi không buông, không sao dứt ra được.

Ngay lúc này một mũi tên từ đâu bắn tới hạ gục ngay một tên thích khách đang định đâm Địch Phi Thanh.

Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng mũi tên bắn tới thì nhìn thấy người đến là Tần Chính Phong.

Tần Chính Phong ngồi trên yên ngựa, cầm cây cung tiếp tục bắn tên về phía này hạ thêm hai ba tên thích khách nữa.

Lý Liên Hoa rảnh tay một chút liền qua xem thương thế cho Đường Sâm.

Với sự giúp đỡ của Tần Chính Phong, cả nhóm nhanh chóng hạ gục hết bọn thích khách, còn bắt sống được mấy tên.

Bọn chúng vừa nhận ra mình bị bắt đã ngay lập tức cắn thuốc độc trong miệng tự sát.

May mà Liên Hoa nhanh tay cản được một tên.

Địch Phi Thanh lệnh cho Lạc Diệp bắt trói đem về thẩm vấn.

“Vết thương của Đường đại ca sao rồi?” Phương Tiểu Bảo chạy đến hỏi Lý Liên Hoa.

“Đã ổn rồi. Tuy rất sâu nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hắn là mệt do mất nhiều máu nên mới ngất đi thôi.”

“May quá. Lúc nãy nghe Tiểu Viễn la dữ quá ta còn tưởng. Còn sống là tốt rồi.”

“Nhưng bị thương nặng như vậy thì cần phải nghỉ ngơi dài ngày. Chúng ta không thể cùng đưa hắn đi được. Buộc phải để hắn ở lại.”

“Đệ tử cũng ở lại. Đệ tử sẽ chăm sóc hắn.”

“Ngươi dĩ nhiên phải ở lại. Tâm trạng ngươi như thế đi theo cũng không ổn.”

“Vậy lát nữa Lạc Diệp giúp Khúc Viễn đưa Đường Sâm về lại trấn, sắp xếp nơi ở cẩn thận rồi đuổi theo bọn ta sau.” Địch Phi Thanh nói.

“Thần tuân lệnh.”

Sắp xếp xong xuôi, Địch Phi Thanh mới quay qua hỏi Tần Chính Phong : “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? Không phải ngươi về Thiên Tân rôi sao ?”

“Ta nghe Nguyệt nhi nói các ngươi đi Nguyên Hà nên lo lắng, giữa đường quay ngựa chạy đến đây xem thế nào. May mà ta đến kịp.”

“Nói vậy là ngươi biết tình hình ở huyện Nguyên Hà ?” Địch Phi Thanh nhìn hắn đầy nghi ngờ.

“Ta chỉ tình cờ biết sơ qua. Hoàng thượng sẽ không vì vậy mà cho rằng ta có liên quan gì đến chuyện ở Nguyên Hà đấy chứ ?”

Địch Phi Thanh lườm mắt nhìn hắn một cái rồi nói:“Dù sao cũng cảm ơn hôm nay ngươi đến cứu bọn ta. Sau này nếu ngươi có việc cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp.”

“Không cần. Ngươi đồng ý gả Nguyệt nhi cho ta là được.”

"Ngươi đừng mơ. Chỉ mỗi chuyện này mà ngươi cũng muốn dùng trao đổi ta gả Nguyệt nhi cho ngươi ? "

"Vậy phải thế nào thì ngươi mới chịu gả ? "

“ Ta ...” Địch Phi Thanh cứng họng.

Không biết nên nói gì.

Phương Tiểu Bảo không khỏi thấy buồn cười.

Hắn đến kéo nhẹ tay áo của Địch Phi Thanh, nháy mắt nói với Tần Chính Phong: “Ninh Vương đừng lo lắng. Những gì ngài đã làm hôm nay bệ hạ chắc chắn không quên. Sẽ không làm ngài thất vọng đâu.”

Có lời nói của Phương Tiểu Bảo, Chính Phong rất yên tâm.

Y nâng tay lên cúi chào Địch Phi Thanh và những người khác, nói rằng mình phải nhanh chóng quay về Thiên Tân, không thể ở lại thêm.

Địch Phi Thanh làm lơ không thèm nhìn.

Những người khác ai cũng nhiệt tình đưa tiễn y.

“Từ khi nào đến lượt ảnh vệ xen vào quyết định thay hoàng thượng thế hả?” Địch Phi Thanh quay qua trách Phương Tiểu Bảo, nhưng ánh mắt và giọng nói lại ngập tràn yêu thương và sự sủng nịnh.

“Tại vì hoàng thượng không chịu thật thà với bản thân một chút nên thuộc hạ nói thay thôi. Không thể để Ninh Vương hiểu nhầm tâm ý của người được.”

“Tâm ý của ta? Ngươi đọc được sao?” Địch Phi Thanh hơi mỉm cười, một tay ôm eo Phương Tiểu Bảo kéo lại sát người.

Phương Tiểu Bảo vội nhìn xung quanh thấy Lý Liên Hoa đang bận rộn chăm sóc vết thương cho Lạc Diệp, không chú ý đến bên này mới ngượng ngùng quay lại nhìn Địch Phi Thanh, nói: “Ít ra thuộc hạ thấy ánh mắt của bệ hạ khi nhìn Ninh Vương đã không còn gay gắt như trước kia nữa.”

Đó là bởi vì mọi tâm tư của hắn trước kia đều dành cho Hiểu Nguyệt, xem Hiểu Nguyệt là tất cả của mình.

Bây giờ tình yêu dành cho Phương Tiểu Bảo vượt trên tất cả, khiến cái nhìn của hắn đối với chuyện của Hiểu Nguyệt và Chính Phong cũng vị tha hơn.

Hắn đã hiểu được hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau đau đớn như thế nào.

Địch Phi Thanh không nhịn được, kéo Phương Tiểu Bảo nằm xuống một bụi cỏ, cúi đầu hôn một cái thật sâu.

Phương Tiểu Bảo bị bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, còn ôm cổ Địch Phi Thanh đáp lại.

Hai người ôm hôn nhau một lúc, đến lúc Phương Tiểu Bảo vội đẩy ra, gương mặt đỏ ửng thì thầm nói: “Bệ hạ, chúng ta vẫn nên dừng lại đi. Liên Hoa thấy được lại không hay.”

“Ừm. Đợi đến khi về cung ta có thể ôm ngươi trong tay rồi.”

Cả hai kéo nhau ra khỏi bụi cỏ, vờ như không có gì đến giúp Khúc Viễn đưa Đường Sâm lên xe ngựa mà Tần Chính Phong mới gọi tới.

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn Địch Phi Thanh, mắt đã phừng phừng lên lửa giận.

Dám thừa cơ ăn đậu hũ của Phương Tiểu Bảo không thể tha thứ được.

Phương Tiểu Bảo leo lên ngựa thì Lý Liên Hoa cũng leo lên ngồi ngay sau lưng hắn.

Phương Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi: “Liên Hoa, không phải còn dư ngựa sao?”

“Ngựa của ta bị mệt, đi không nổi nữa rồi. Ta ngồi chung với ngươi.”

Bị mệt à? Phương Tiểu Bảo quay ra sau nhìn thử thấy ngựa Lý Liên Hoa đứng có ba chân, còn chân kia thì co lên, hai mắt thì nhắm lại.

Sao đột nhiên lại ngủ nhỉ?

Chỉ có Địch Phi Thanh là tinh mắt nhìn thấy Lý Liên Hoa cho ngựa của mình uống thuốc ngủ loại nhẹ thôi.

Rõ ràng y nhìn thấy hắn và Phương Tiểu Bảo hôn nhau ở bụi cỏ nên nổi cơn ghen mà.

Lý Liên Hoa vẫn có lòng tốt không hạ dược lên ngựa của hắn.

Dù sao thì bây giờ tất cả vẫn phải lên đường trở về.

Địch Phi Thanh hơi mỉm cười.

Rõ ràng Lý Liên Hoa đối với chuyện hắn yêu Phương Tiểu Bảo không có vẻ bài xích nhưng cứ hùng hồn tuyên bố ngoài mặt như thế.

Người như Lý Liên Hoa nếu thực sự không muốn hắn theo đuổi Phương Tiểu Bảo thì thủ đoạn ra tay ác nghiệt hơn nhiều.

Địch Phi Thanh cũng thế.

Nếu đối tượng là Lý Liên Hoa, hắn cũng không ngại cùng chia sẻ tình yêu với Phương Tiểu Bảo.

Đối với hắn chỉ cần Phương Tiểu Bảo hạnh phúc là được.

-------

Người của mình cử đi ám sát hoàng đế cho đến giờ vẫn không thấy quay về báo tin khiến Tiêu Thanh Dương sốt ruột.

Nhưng thư của Tiêu Ứng Viêm gửi đến từ Nguyên Hà thì hắn đã nhận.

Tiêu Ứng Viêm nói nhờ nhận được thư của cha mà y kịp thời giấu mọi chứng cứ đi.

Mọi tội lỗi đều do huyện lệnh Nguyên Hà gánh chịu, y chỉ liên đới bị truy cứu trách nhiệm không quản lý tốt người dưới quyền mà thôi.

Đọc thư viết như thế hắn cũng yên tâm phần nào.

Tin hoàng đế bị ám sát chưa nhận được tin báo về nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của hắn.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Tin tức hoàng thượng không có ở trong cung lan ra khắp nơi khiến không khí trong hoàng cũng khá loạn nhưng đều bị vây cánh của Tiêu Thanh Dương áp chế hết.

Bọn chúng cho người loạn tin rằng hoàng thượng không có trong cung là tin giả mạo.

Thực chất hoàng thượng bị bệnh nan y, gương mặt trở nên xấu xí, không dám gặp người nên cố tình bỏ trốn ra ngoài.

Trước khi đi có để lại một phong thư, giao cho Thẩm Thừa tướng cất giữ.

Ngày mai sẽ được công khai trên triều.

Các quan lại đối với thông tin này đều nửa tin nửa ngờ.

Vì theo họ biết Thẩm Thừa tướng đã bị bắt vào nhà giam vì tội không thông báo kịp thời khi hoàng thượng mất tích.

Giờ lòi đâu ra một phong thư?

Buổi thượng triều ngày hôm đó, không thấy Thẩm Thừa tướng xuất hiện.

Ngược lại là Chân vương Tiêu Thanh Dương đứng trên triều.

Hắn nói thay mặt Thẩm tướng truyền lời:
“Hoàng thượng thân thể vì bệnh tật mà cơ thể tiều tụy, măt mũi xấu xí, không dám gặp người. Hoàng thượng lén rời khỏi cung nhưng không cho Thẩm Thừa tướng công bố với bên ngoài. Thẩm tướng cho rằng mình tuy là nghe lệnh hoàng thượng nhưng vẫn là có tội, tự giam mình trong đại lao. Nay ủy quyền cho ta là cửu cửu của hoàng thượng đọc phong thư của người để lại trước khi rời đi.”

“Có gì để chứng minh chữ viết trong bức thư là chữ của hoàng thượng để lại chứ không phải giả mạo?” Một vị quan đứng ra chất vấn.

“Thư này do Thẩm tướng đưa cho ta. Ngươi cho rằng Thẩm tướng nói dối?”

“Thẩm tướng không có ở đây. Bọn ta cần Thẩm tướng ở đây chứng minh những gì trong thư đúng là do hoàng thượng viết.”

“Ta đến rồi đây.”

Tiếng vừa vang lên thì Thẩm Minh Hiên chậm rãi bước vào trong điện, đến đứng ngay trước mặt Tiêu Thanh Dương và ở giữa các quan viên.

Hắn cúi đầu hành lễ, rồi nói:
“Tội thần đến rồi. Chân vương có thể đọc thư rồi chứ?”

Thẩm Minh Hiên đã xuất hiện thì chẳng ai nói được gì nữa.

Tiêu Thanh Dương mỉm cười mở phong thư ra đọc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro