Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phương Tiểu Bảo tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng Địch Phi Thanh thì kinh hoảng vội ngồi dậy.

Hắn phản ứng quá nhanh, theo quán tính muốn ngã ra khỏi giường.

Ngay lúc ấy thì một bàn tay kịp ôm lấy hắn kéo lại vào lồng ngực mình.

Phương Tiểu Bảo nhận ra cả Địch Phi Thanh và mình hiện tại đều đang mặc trung y.

Cả hai lại còn nằm chung giường, lại còn ôm nhau ngủ.

Trong phim, mấy cái cảnh kiểu này giống như là hai người vừa mới ...làm đó đó.

Hắn đỏ bừng mặt vội đẩy Địch Phi Thanh ra lần nữa.

Hai mắt mở lớn nhìn người kia đầy hoảng sợ.

Hắn nhớ là tối qua mình bị trúng xuân dược, rồi sau đó ...Hắn hoàn toàn bị xuân dược chi phối, không biết là bản thân làm những gì.

Nhưng trong ký ức mơ hồ của hắn loáng thoáng xuất hiện những hình ảnh rời rạc cảnh hắn và Địch Phi Thanh ôm hôn nhau trên giường, rồi hình như còn cởi cả đồ.

Hai hàng nước mắt chực trào ra.

Lần đầu của hắn cứ như thế mà mất sao?

“Phương Tiểu Bảo, bình tĩnh.” Địch Phi Thanh vội vàng trấn an: “Giữa chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn cả.”

“Hơ, nhưng ...nhưng ta nhớ ...”

“Là lỗi của ta. Ta không khống chế được tình cảm của bản thân, nhưng ta đã kịp dừng đúng lúc. Chúng ta thực sự vẫn chưa làm chuyện đó đâu. Nếu ta có làm thật thì ngươi phải biết chứ.”

Phương Tiểu Bảo ngớ người.

Đúng thật.

Hắn không cảm thấy cơ thể có gì thay đổi.

Đúng là vẫn chưa làm chuyện đó.

Ủa, mà đợi đã.

Nếu hắn nằm trên thì hẳn là hoàng thượng mới là người bị đau chứ.

Hắn hoang mang nhìn Địch Phi Thanh, lại nhìn xuống chỗ đó của y.

Mặt Địch Phi Thanh bị ánh nhìn của Phương Tiểu Bảo làm cho nóng lên.

“Ngươi ...ngươi nhìn gì vậy? Không tin ta?”

Phương Tiểu Bảo nhìn lại bản thân.

Địch Phi Thanh cao hơn hắn, to con hơn hắn, trông soái khí ngời ngời ra, không giống là kẻ có thể nằm dưới.

Thế là hắn nằm dưới à? Nhớ lại thì lần trước Lý Liên Hoa hình như cũng có ý muốn nằm trên.

Từ khi nào mà hắn bị áp luôn cái vị trí nằm bên dưới vậy?

Thấy sắc mặt Phương Tiểu Bảo biến hoá liên tục, Địch Phi Thanh tự hỏi tên này đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Lẽ nào chuyện hôm qua đối với y không kích động y nhiều như hắn lo lắng? Hay là việc vừa rồi doạ y sợ đến phát ngốc luôn rồi?

“Này, Phương Tiểu Bảo, ngươi không sao đấy chứ?”

Nghe Địch Phi Thanh hỏi Phương Tiểu Bảo mới hoàn hồn.

Hình như ban nãy hắn suy nghĩ lạc hướng hơi nhiều rồi.

Cũng thật lạ.

Khi biết người ngủ cùng mình là Địch Phi Thanh thì hắn nhẹ nhõm hẳn.

Lúc đó hắn đã nghĩ may là Địch Phi Thanh ở bên hắn khi đó, nếu như là người khác thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù sao thân hắn vẫn trong sạch là mừng rồi.

Hắn mỉm cười, lắc đầu đáp lại: “ Không sao cả. Chuyện hôm qua cảm ơn bệ hạ giúp đỡ.”

“Ngươi ...ngươi không hận ta sao? Vì ta đã ...đã nhân lúc ngươi ...như vậy làm những chuyện đó với ngươi?”

Phải nhỉ? Tại sao Địch Phi Thanh lại làm thế với hắn? Hắn xém chút nữa đã quên đi vấn đề quan trọng này.

Không lẽ Địch Phi Thanh cũng có sở thích đó với nam nhân? Nhưng y đã cưới đến mấy cô vợ còn gì? Thậm chí còn có con nữa.

Mà khoan, chuyện y có con với chuyện có sở thích với nam nhân cũng đâu có mâu thuẫn nhau.

Ở hiện đại cũng có những trường hợp như vậy.

“Không sao. Thuộc hạ không để ý, cũng sẽ không nói với ai việc người thích nam nhân đâu.”

Địch Phi Thanh ngớ người mất một lúc.

Hoá ra...Phương Tiểu Bảo tưởng hắn có sở thích đó với nam nhân ư? Hắn bật cười chua chát.

Tên này là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? Hay đang muốn trả thù hắn.

Phương Tiểu Bảo chỉ im lặng, không nói gì nữa.

Nhanh chóng xuống giường tìm cái áo khoác tạm rồi chạy ra ngoài.

Địch Phi Thanh ngẩn người nhìn theo y.

Vào đến trong phòng mình, Phương Tiểu Bảo ngày lập tức đóng cửa rồi ngồi sụp xuống đất, mặt gục đầu vào hai cánh tay.

Mới sáng đã gặp chuyện như vậy hắn có phải kẻ vô tâm đâu mà không bị chấn động chứ.

Nhưng thật không hiểu tại sao khi biết người đối diện là Địch Phi Thanh thì bao lo sợ đều biến mất.

Cái cảm giác tin tưởng và yên tâm như thế này là tại sao? Hắn càng nghĩ càng thấy sợ.

Trái tim hắn dường như đang dao động mãnh liệt.

Hắn lờ mờ nhận ra hoàng thượng đối với hắn rất khác lạ.

Địch Phi Thanh nói không kìm nén được tình cảm là ý nói y có cảm giác với hắn phải không? Hắn không dám thừa nhận, cũng không dám hỏi.

Cố gắng hướng suy nghĩ bản thân theo hướng khác để che đi sự hoang mang của mình.

Lý Liên Hoa.

Giá như lúc này huynh có mặt ở đây.

Ta có thể nhào vào trong lòng huynh, dùng sự dịu dàng của huynh để lấp đầy trái tim ta.

---------

Thẩm Minh Hiên nhíu mày nhìn mấy cái rương sắt đặt trong sân.

Đã hai ngày trôi qua kể từ bữa tiệc thôi nôi đó, mỗi ngày hai lần đều có người mang mấy cái rương này mang đến phủ của hắn nói là quà tạ lỗi của Chân vương.

Và lần nào hắn cũng cho người đem trả lại.

Trên triều thì Tiêu Thanh Dương luôn tìm cách tiếp cận hắn nói lời xin lỗi hắn cũng không thèm nghe mà đi thẳng.

Lần này Tiêu Thanh Dương lại đích thân mang rương tới, hắn không thể không nể mặt mà đuổi y ra ngoài được.

“Tướng gia, ta đã nói rồi. Chuyện này đều là do con ả đó yêu thầm ngươi, muốn có một đêm với ngươi, không liên quan gì đến ta. Sao ngươi cứ không chịu tin ta?”

“Ngươi nghĩ ngươi có cái gì có thể khiến ta tin ngươi?”

“Ta đã bắt ả dâm phụ đó lại, giờ sẽ giao ả cho ngươi. Những gì ả nói lúc đó chẳng qua là muốn hại ta mà thôi. Ngươi có thể hỏi lại ..”

“Khỏi cần. Nếu Chân vương hôm nay đến chỉ vì việc này thì mời về cho. Ta bận trăm công nghìn việc, không rảnh để tiếp vương gia.”

“Vậy nếu ta giúp ngươi thực hiện được việc ngươi đang muốn làm thì sao?”

Thẩm Minh Hiên vốn đang quay đầu đi chợt khựng lại.

Hắn nhìn Tiêu Thanh Dương, cười khẩy hỏi: “ Ngươi biết ta muốn làm gì sao?”

“Cái chết của phụ thân tướng gia ...có muốn biết chân tướng không?”

Đôi mắt Minh Hiên mở lớn.

-------

Lúc Phương Tiểu Bảo vào thư phòng của hoàng thượng đã thấy Đường Sâm và Lạc Diệp cũng ở đó, giống như đang đợi lệnh.

Địch Phi Thanh đang ngồi trên bàn viết gì đó, thấy hắn bước vào liền dừng lại.

“Ta gọi các ngươi đến đây là có việc quan trọng. Ta nhận được thư tố cáo Tri phủ Tiêu Ứng Viêm ăn chặn tiền cứu đói của huyện Nguyên Hà. Đây là sự việc nghiêm trọng. Ta muốn đích thân đến đó một chuyến xác thực thông tin. Các ngươi sẽ đi cùng với ta.”

Phương Tiểu Bảo rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này.

Hắn không nhớ trong tiểu thuyết có nói tới sự kiện như vậy.

Hai thị vệ kia không ai có ý kiến gì, chỉ cùng đồng thanh dứt khoát hô một câu “Tuân lệnh.”

“Các ngươi quay về trước đi. Thời gian xuất phát trẫm sẽ thông báo sau. Phương Tiểu Bảo, ngươi ở lại một chút.”

Lại ở một mình với hoàng thượng khiến Phương Tiểu Bảo lo lắng.

Chuyện xảy ra mấy ngày trước vẫn không buông khỏi đầu hắn.

Mỗi lần gặp Địch Phi Thanh hắn đều vô thức giữ khoảng cách một chút.

Hắn biết Địch Phi Thanh cũng nhìn ra được sự thay đổi thái độ của hắn.

Liệu có phải y gọi hắn ở lại là để nói chuyện này không?

“Ngươi có biết ai đã gửi bức thư tố cáo này cho ta không?”

Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn.

Trong lòng có đôi chút nhẹ nhõm.

Vậy là không phải nói chuyện đó.

“Là Lý Liên Hoa đấy. Ta sẽ đưa ngươi đến gặp hắn.”

Đôi mắt Phương Tiểu Bảo khẽ run lên vì kích động khi biết mình sắp gặp lại Lý Liên Hoa, nhưng lại ngẩn người khi nhận ra ánh nhìn Địch Phi Thanh khi nói câu đó với hắn sao lại đau đớn và khổ sở như thế.

Đối diện với ánh mắt như thế hắn không biết phải làm sao.

“Phương Tiểu Bảo, mấy hôm nay ngươi luôn bài xích ta nhỉ. Quả nhiên chuyện hôm đó ngươi thực sự rất để ý.”

Phương Tiểu Bảo mím môi.

Không nói gì.

“Ta chỉ hận mình nhận ra phần tình cảm này quá trễ, để Lý Liên Hoa chiếm lợi thế trước. Nếu không bây giờ ngươi chắc hẳn phải là của ta rồi."

Trống ngực Phương Tiểu Bảo đập thình thịch liên hồi.

Hai tay hắn vòng ra sau lưng, siết chặt.

Vậy đúng là hoàng thượng thích hắn sao?

“Lần đó ta thực sự không cố ý làm tổn thương ngươi. Ta vạn lần xin lỗi. Nếu Liên Hoa có trách ngươi cứ đổ hết tội cho ta.”

“Không phải thế. Không phải lỗi của hoàng thượng. Là do thuộc hạ. Thuộc hạ ...thuộc hạ vẫn chưa xác định được rõ ràng cảm xúc trong lòng khiến người hiểu nhầm. Thực sự thuộc hạ không trách người. Ngược lại thuộc hạ còn phải cảm ơn người mới đúng. Nếu lần ấy người đến là kẻ khác mà không phải hoàng thượng thì...thì ..ah”

Địch Phi Thanh gần như không nghe lọt được câu nào ngoại trừ câu “không xác định được rõ ràng cảm xúc của mình”.

Hắn vui mừng ôm chầm lấy Phương Tiểu Bảo trước sự ngỡ ngàng của người đó.

“Ngươi không cần nói thêm gì cả. Ta hiểu rồi. Ngươi cũng có cảm giác với ta, thế là đủ rồi. Chỉ cần ngươi không ghét ta, không hận ta là được.”

Phương Tiểu Bảo nghe mà trong lòng khổ sở.

Người nên xin lỗi là hắn mới phải.

Là hắn có lỗi với Liên Hoa và cả Địch Phi Thanh.

Hắn không thể dành trọn hoàn toàn tình cảm cho một trong hai người họ.

Ai hắn cũng không muốn phụ lòng.

Hắn phải làm sao mới được đây?

--------

Từ sau lần đột nhập thất bại, phủ huyện Nguyên Hà cắt cử thêm người canh phòng rất nghiêm ngặt.

Lần này để thành công, Hứa Tu Viễn sẽ cải trang thành nữ nhân phục vụ trong gánh hát biểu diễn.

Khi nghe đến chuyện này Lý Liên Hoa đã rất ngạc nhiên.

Hắn hỏi Hứa Tu Viễn biết hát sao.

Lạc Thần mỉm cười gật đầu, đôi mắt ngập tràn tự hào.

Cách đó mấy ngày Lý Liên Hoa đi lượn lờ trước cửa nhà quan huyện, dùng thân phận đại phu chữa trị cho đại công tử của lão ta.

Thế là trong yến tiếc hôm đó Lý Liên Hoa được mời đến với tư cách khách quý.

Lạc Thần được hắn dùng thuật dịch dung làm cho gương mặt khác đi, làm người hầu của hắn.

Ba người theo kế hoạch thuận lợi xâm nhập vào phủ của lão huyện lệnh Phù Hãn.

Ngày hôm nay Tiêu Ứng Viêm ngoài dự đoán cũng đến tham gia yến tiệc dù hơi muộn.

Lúc ấy Hứa Tu Viễn đang hát trên bục cao.

Tu Viễn vốn rất đẹp.

Ngay lập tức lọt vào mắt của Tiêu Ứng Viêm.

Lạc Thần nhìn thấy vậy mà nổi giận xém chút là không giữ được bình tĩnh.

“Ngươi thu liễm chút cho ta! Muốn hại chết cả ba người chúng ta sao? Tu Viễn sẽ không sao. Ta có đưa cho y vũ khí dự phòng khi cần thiết.”

Lý Liên Hoa đã nói thế thì hắn yên tâm.

Một lúc sau, đại công tử Phù Vĩnh đột nhiên lăn ra đất ngất xỉu.

Lý Liên Hoa chạy tới xem bệnh cho hắn.

Lạc Thần nhân lúc hỗn loạn nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Mấy lần đến chữa trị cho Phù Vĩnh, Lý Liên Hoa đã lặng lẽ tìm hiểu và ghi nhớ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà rồi chép lại thành một tấm bản đồ đơn giản.

Lạc Thần căn cứ vào tấm bản đồ đó tìm đến phòng của Phù Hãn.

Lý Liên Hoa còn cung cấp cho hắn ống thổi kim gây mê.

Lạc Thần nhẹ nhàng gây mê hết toàn bộ kẻ canh gác bên ngoài.

Hắn vào trong phòng đóng cửa, còn cẩn thận dán một lá bùa vào.

Kể từ khi rời khỏi tiểu thế giới, mọi phép thuật mà hắn có được đều bị thu lại hết, may mà mấy lá bùa vẫn dùng được.

Mọi vị trí cất sổ sách mà Lạc Thần tìm được ngày đó đã bị chúng đem đi cất chỗ khác. Nhưng có thể cất ở đâu thì được.

Quanh phòng này những chỗ nào có thể tìm hắn đều đã tim hết.

Chợt Lạc Thần nhìn thấy một chiếc chân đèn bằng gỗ để ở vị trí không đúng lắm.

Nghi ngờ có huyền cơ, Lạc Thần xoay chân đèn.

Đột nhiên hắn cảm thấy đất dưới chân dường như hơi rung.

Sau đó một cánh cửa gỗ xuất hiện trên bức tường phía sau Lạc Thần.

Đó là một đường hầm.
Lạc Thần đốt một lá bùa lửa rồi đi xuống hầm.

Căn hầm này khá sâu.

Lạc Thần nhẩm tính bước tầm hai mươi bảy bậc thang thì chạm đất.

Chân hắn chỉ vừa đặt xuống mặt đất, một dãy các ngọn đuốc tự động đốt lên kéo từ chỗ hắn đang đứng đến một cánh cửa khác phía trước.

Lạc Thần hơi bất ngờ trong một chốc liền bình tĩnh đi về phía cánh cửa kia.

Khi hắn mở cửa, đập vào mắt chính là hàng chục chiếc rương lớn nhỏ xếp đầy đất.

Cạnh đó là hàng trăm bị gạo được chồng lên nhau rất ngay ngắn.

Xem ra mọi số tiền tham ô đều ở dưới này.

Hứa Vĩnh bị Lý Liên Hoa cho hạ độc từ trước.

Theo đúng thời gian đã định trước, Hứa Vĩnh sẽ ngã xuống bất tỉnh.

Lúc đó nhiệm vụ của Lý Liên Hoa là y sẽ khám cho đại công tử và nói: “Không có gì nghiêm trọng đâu. Do công tử bị nhiễm bệnh lâu ngày nên khi thay đổi đột ngột môi trường xung quanh, sẽ dẫn đến sức chịu đựng của công tử vượt qua giới hạn, rồi bị ngất như vậy. Nhưng ngài yên tâm, công tử chỉ ngất đi một thời gian ngắn thôi. Công tử sẽ nhanh chóng tỉnh lại ngay.” Y vừa nói xong thì Phù Vĩnh tỉnh lại.

Mọi người lập tức quay sang cảm ơn Lý Liên Hoa, còn gọi hắn là thần y.

Tiêu đại nhân, xin buông tay tiểu nữ ra!”
Tu Viễn bị Tiêu Ứng Viêm bắt ngồi xuống cạnh y mời rượu.

Ngồi được một lúc, cái tay của tên háo sắc không yên phận, cố tình sờ mó mông hắn.

Tu Viễn vội vàng đứng dậy.

“Đại nhân, xin đại nhân tự trọng. Ta chỉ là một vũ nữ thôi.”

“Vũ nữ thì sao? Từ giờ nàng ở cùng với ta đi. Nàng muốn bao nhiêu trang sức, tiền bạc, nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.”

“Không cần đâu ạ. Tiểu nữ thích múa hơn.”

Tiêu Ứng Viêm tức giận nắm lấy cổ tay Tu Viễn, gằn giọng: “Ngươi dám từ chối bản quan. Không được. Hôm nay nếu không ngủ được với ngươi, ta không mang họ Tiêu.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro