Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa liếc thấy Địch Phi Thanh đi theo phía sau liền kéo tay áo Phương Tiểu Bảo, mỉm cười nói: “Dù sao người ta cũng là vua một nước, cho người ta chút mặt mũi đi chứ.”

“Không biết. Ai bảo hắn trêu chọc ta trước.”

“Ngươi đúng là không biết sợ cái gì hết nhỉ. Ta thật thắc mắc liệu trên đời này có thứ gì khiến ngươi e ngại hay không.”

“Huynh đề cao ta quá rồi. Huynh nghĩ ta không sợ ai kia sao? Người ta là rồng đó. Giận một cái là đem ta ra đánh, thích thì bắt kiếm cả đống tiền. Ta muốn phản chối cũng không có cách. Đấy, người ta lẽo đẽo đi theo phía sau, ta nào dám đuổi chứ.”

Lý Liên Hoa chỉ biết lắc đầu cười.

Cái kiểu nói chuyện của Phương Tiểu Bảo hắn chẳng cách nào nói lại.

Hắn kéo tay Phương Tiểu Bảo đi nhanh đến cửa hiệu bạc phía trước.

Cả hai bước vào một cửa tiệm vàng bạc rất lớn trên đường.

Khách bên trong không quá đông.

Nhìn kiểu cách ăn mặc và dáng đi của họ thì xem chừng đều là những nhà quyền quý cả.

Nhóm của Phương Tiểu Bảo vừa bước vào đã lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Không nói Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa dung mạo tuấn tú hơn người, Đường Sâm không chỉ gương mặt ưa nhìn, vẻ ngoài toát lên khí chất nam nhân từng trải, mạnh mẽ mà bất kì cô gái nào cũng cảm thấy có thể dựa vào.

Ngược lại với ba người có vẻ ngoài thu hút như thế, Phương Tiểu Bảo lại chẳng có gì đặc biệt.

Hắn mang gương mặt phổ thông, dáng người nhỏ gầy, hơi đen, nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát.

Có thể nói Phương Tiểu Bảo là người mờ nhạt nhất nhóm đến mức mọi người cứ mãi ngắm nhìn ba người kia mà quên mất sự tồn tại của hắn.

Chủ tiệm họ Thiệu nhíu mày nhìn một đám vương tôn công tử lại để cho một kẻ hầu dẫn đầu bước vào tiệm, phỏng đoán chắc hẳn cái đám đó chỉ bước vào nơi này để khoe mẽ, khinh thường lão tới mức chỉ cử một tên hầu đến nói chuyện.

Phương Tiểu Bảo nhìn ra ánh mắt khinh thường của lão chủ tiệm dành cho mình nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm, vì hắn vốn là tên hầu mà.

“Các vị cần mua gì ?” lão Thiệu hỏi nhưng ánh nhìn lại đặt hết lên ba người đứng sau, rõ ràng không để Phương Tiểu Bảo vào mắt.

Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa thấy Phương Tiểu Bảo bị người khác khinh thường như vậy đều rất tức giận.

Địch Phi Thanh còn đang định lên cho tên chán sống kia một trận thì Lý Liên Hoa giữ lại, lắc nhẹ đầu ra hiệu đừng can dự.

Y chỉ đành nén giận quan sát thêm.

Phương Tiểu Bảo chìa bản vẽ chiếc nắp ra trước mặt lão Thiệu, nói : “Ông chủ, ta cần ông làm cái này. Gấp.”

Lão Thiệu nhìn bức vẽ ngạc nhiên.

Tuy nét vẽ hơi thô nhưng rất chi tiết, rất dễ hiểu.

Nó rất giống với những bản thiết kế của kiến trúc sư lão từng thấy.

Nhưng những bản thiết kế này vốn được cất rất cẩn thận, thường không dễ để lọt ra ngoài kia mà.

“Ngươi lấy thứ này ở đâu ?”

“Lấy cái quái gì ? Nó là của ta. Ta cần ông chủ trả lời một câu. Làm được hay là không ?”

Lão Thiệu nhíu mày tức giận.

Chỉ một tên hầu mà cũng dám lớn tiếng nói chuyện với lão như thế sao? Ỷ có chủ tử chống lưng nên khinh thường lão à? Công tử, vương tôn gì đó lão gặp còn thiếu à? Chủ tử của ngươi là cái thá gì?
Nhưng lão vẫn nén giận hỏi tiếp :
“Được thì được. Ngươi muốn số lượng bao nhiêu ?”

“Năm mươi cái đi.”
Lão Thiệu trợn mắt.

Cái thứ quái quỷ này cần nhiều như vậy để làm gì ? Đã thế toàn bộ đều dát bạc, nó vốn chẳng mang về được bao nhiêu lợi nhuận.

Lão cảm thấy nói chuyện với kẻ này quá mất thời gian.

“Được. Nhưng ngươi phải chồng tiền trước.”

“Bao nhiêu ?”

“Mười lượng vàng.”

Mí mắt Phương Tiểu Bảo giật giật.

Ăn cướp à ?

“Cho ngươi nói lại. Bao nhiêu ?”

“Mười lượng vàng. Không bớt.”

Địch Phi Thanh cảm thấy cứ đứng kì kèo thế này thật mất mặt.

Hắn lại gần Phương Tiểu Bảo, nói với y : “Thiếu bao nhiêu tiền ta cho ngươi mượn.”

Phương Tiểu Bảo quay ngoắt lại, đanh mặt mắng hắn : “Không cần tiền của ngươi. Ngươi đi ra !”

“Ngươi ...Ngươi dám nói chuyện với ta như thế ?” Địch Phi Thanh sửng sốt, tức đến mặt đỏ gay.

Là hắn quá dung túng cho y nên y mới được đằng chân lên đằng đầu ? Lâu nay Tiểu Bảo cho dù không ít lần bất kính với hắn nhưng chưa từng nói đến mức độ như vậy.

Phương Tiểu Bảo nói xong mới giật mình phát hiện ra bản thân vừa giận cá chém thớt.

Không xoa dịu ngay lỡ tên này nổi điên đòi chém hắn thì nguy.

Phương Tiểu Bảo liền khoác tay Địch Phi Thanh, kéo sát vào bên người, nhỏ giọng thì thầm vào tai y bằng giọng dịu dàng nhất có thể : “Công tử, giao chỗ này lại cho ta được không? Sau khi xong việc ta sẽ cho công tử xem một thứ còn thú vị hơn. Chịu không ?”

Mặt Địch Phi Thanh bỗng chốc đỏ bừng, nhưng không phải vì giận mà vì ngượng.

Tên thái giám đó dám kéo tay hắn, dám …phi lễ hắn, dám …xem hắn như tiểu hài tử mà dỗ dành.

Đây là xúc phạm, một sự xúc phạm đến tôn nghiêm của hoàng đế vô cùng nghiêm trọng ! Không được.

Hắn phải nhịn.

Hắn không thể ra tay ở đây.

Nhất định phải nhịn.

Lý Liên Hoa siết chặt bàn tay.

Bình thường thấy Địch Phi Thanh bị trêu chọc thế này hắn phải thích thú lắm.

Nhưng không hiểu sao nhìn cảnh này hắn lại thấy không vui nổi.

Trong lòng chỉ thấy vô cùng khó chịu.

Lão Thiệu chứng kiến một màn diễn ra vừa rồi không khỏi kinh ngạc.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ : không lẽ tên hầu này là nam sủng ?

Đợi Địch Phi Thanh im lặng lùi lại, Phương Tiểu Bảo quay ngoắt sang nhìn lão Thiệu chủ tiệm kia.

Hắn đặt hai tay lên bàn, chồm người lên phía trước ghé lại gần lão, gằn giọng nhấn mạnh từng từ một : “Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi dám nói cái giá đó ra một lần nữa, ta lập tức dỡ bảng hiệu nhà ngươi xuống, khiến ngươi tán gia bại sản, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Ngươi có tin không ?”

“Ngươi ...ngươi đe dọa ta ?” Hai mắt lão Thiệu trợn trắng.

“Ta không đe dọa ngươi. Ta nói thật. Không tin ngươi có thể thử. Có hậu quả gì đừng trách ta không báo trước.”

Lão Thiệu siết chặt tay, răng cắn chặt lại kìm nén để không ra tay đập cho tên tiểu tử trước mặt một trận.

Lão không tin đám công tử kia làm gì được mình.

Lão đã cắm rễ ở cái đất này hơn hai chục năm, quan hệ rất thân thiết với quan viên trong thành, trong triều đình cũng quen biết vài vị.

Bọn này chắc hẳn là từ vùng khác đến nên mới dám lên mặt uy hiếp hắn.

Lão thừa sức xử bọn chúng tại chỗ nhưng ở đây là tiệm của lão, lại quá nhiều người, ra tay không tiện.

Đợi bọn chúng ra ngoài thì không ai có thể cản trở lão nữa.

“Thế nào? Bao nhiêu tiền ?”

“Hai mươi lượng bạc.”

“Thế còn nghe được. Ta cho lão năm ngày. Sau năm ngày ta sẽ đích thân đến kiểm tra. Thiếu một cái hoặc làm không đàng hoàng thì ngươi biết tay ta.”

“Các vị không cần lo. Nhất định giao đúng hạn.”

Phương Tiểu Bảo thỏa mãn phất tay rời đi.

Ba người đứng phía sau đều là những người võ công cao cường, dù Phương Tiểu Bảo và lão chủ tiệm kia nói rất nhỏ nhưng bọn họ đều nghe rõ mồn một.

Chính vì thế nên cả ba rất bất ngờ khi nghe cách Phương Tiểu Bảo đe dọa lão chủ kia.

Chẳng ngờ tên tiểu thái giám mồm miệng lanh lợi khi đe dọa lại có thể đáng sợ như vậy.

Bọn họ nghe mà da gà nổi hết cả lên.

Lúc Phương Tiểu Bảo quay lại, Lý Liên Hoa nói với hắn: “Ta thấy lão chủ kia rất có vấn đề. Ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn lừa.”

“Không sao. Hắn dám lừa, ta dám chơi với hắn. Chúng ta đi thôi.”

Tuyên bố hùng hồn dữ.

Nếu hắn đã tự tin như thế thì bọn họ cũng chẳng có gì phải lo.

Mọi người cùng kéo nhau đi tìm xưởng gia công tre trúc.

Lúc cả bọn rẽ vào một ngõ nhỏ khá vắng, Địch Phi Thanh đột ngột tiến sát lại gần Phương Tiểu Bảo, hỏi nhỏ: “Hồi nãy ngươi bảo có thứ thú vị muốn cho ta xem. Thế nó đâu?”

Phương Tiểu Bảo nhíu mày suy nghĩ một chút.

Lúc ở trong tiệm vì muốn Địch Phi Thanh bớt giận, hắn mới nói như thế chứ thực tế thì hắn chưa có ý tưởng gì cả.

Trên người hắn hiện tại chỉ toàn tranh vẽ và tiền thôi chứ không có cái gì khác.

Hắn cười cười kéo tay y, nói xởi lởi: “Cái này khi nào quay về cung ta cho người xem, có được không?”

“Ngươi không gạt ta đó chứ?”

“Ta gạt ai thì có thể, sao dám gạt người a ?”

Địch Phi Thanh nhíu mày.

Sao cái miệng lưỡi tên này dẻo quá vậy? Cái gì cũng nói được.

Đột nhiên Địch Phi Thanh lôi Phương Tiểu Bảo lại đẩy ra phía sau.

Gần như cùng lúc, một toán người mặc đồ đen từ trên tường cao nhảy xuống vây quanh bốn người họ.

Trên tay bọn chúng cầm lăm lăm những thanh đao sáng loáng.

Phương Tiểu Bảo hoảng hồn, vô thức nép sát vào người Địch Phi Thanh, níu chặt vạt áo của y, hai mắt cẩn trọng quan sát đám người xung quanh.

“Các ngươi là ai? Muốn gì?”

“Muốn cái mạng của các ngươi.”

Bọn chúng không nói thêm câu nào nữa mà cùng lúc xông lên.

Bốn người nhóm Phương Tiểu Bảo không một ai mang kiếm nhưng ba người kia tả xung hữu đột, bảo hộ rất tốt Phương Tiểu Bảo ở chính giữa.

Phương Tiểu Bảo nhìn ba người họ tay không hạ bọn sát thủ chẳng mấy khó khăn mà cảm khái.

Đúng là làm hắn lo thừa thãi, cứ nghĩ là bọn thích sát hoàng đế hóa ra chỉ là đám giang hồ làm thuê.

Cái cảnh nhiều mỹ nam ra sức bảo vệ một người này hắn vẫn thường thấy trong phim, nhưng cái người ở giữa đáng lẽ ra phải là một mỹ nhân chứ sao lại là một nam nhân chẳng có chút soái khí nào như hắn nhỉ.

Giải quyết xong đám sát thủ một cách nhanh gọn, Đường Sâm dùng vài thủ pháp không tiện nói ra đã khiến bọn chúng phải khai ra kẻ đã thuê mình.

“Tâu bệ hạ, đã khai rồi. Là lão chủ tiệm bạc lúc nãy sai sử chúng.”

“Ngươi đi tìm tất cả những thông tin liên quan đến hắn cho ta. Để ta xem hắn có cái ô nào mà lớn gan như vậy?”

Quả thật kẻ này phải có quan hệ với những nhân vật không tầm thường mới dám ở kinh thành mà ra tay giết người như vậy.

Nhìn thái độ của hoàng thượng, Phương Tiểu Bảo có thể đoán được số phận của kẻ này sắp tới sẽ thảm rồi.

Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn trời.

Thế mà đã trưa rồi.

--------

Vì để kịp giờ hẹn với Hiểu Nguyệt, cả nhóm đã đẩy tốc độ lên tối đa.

Ngay sau khi đặt hàng năm mươi cái ống tre thành công, Địch Phi Thanh đã kéo Phương Tiểu Bảo lên ngựa của y rồi phi hết tốc lực về cung.

Muộn thì đã muộn rồi, làm gì mà cứ phải vội vàng như thế chứ.

Hắn tin chắc công chúa cũng sẽ thông cảm, không trách phạt hắn về muộn nhưng mà cái tên muội muội khống đó cứ nhất quyết đòi về cho đúng giờ mới được.

Báo hại lưng hắn đau ê ẩm, đầu choáng váng, vừa về đến nơi hắn đã nhảy xuống ngựa nôn thốc nôn tháo.

Ngày hôm nay ra ngoài cung gặp phải tên đó, hắn đã biết là mình xui xẻo rồi.

Hiểu Nguyệt nhìn Phương Tiểu Bảo trở về mà người vật vờ như sắp chết ngạc nhiên quay qua hỏi Lý Liên Hoa.

Hắn nhún vai buồn cười nói: “Ở ngoài thành bọn ta tình cờ gặp Lão Địch. Lúc nãy vì sợ trễ hẹn với muội, y kéo Tiểu Bảo lên ngựa chạy như điên về đây.”

Nghe xong Hiểu Nguyệt xém chút bật cười.

Hoàng huynh của nàng bắt nạt Tiểu Bảo, mà tiểu thái giám này cũng không chịu thua, mạnh mẽ phản kháng lại.

Hai người này mà gặp nhau bên ngoài khẳng định chẳng thoải mái gì.

Nàng đại khái có thể tưởng tượng được.

Nhưng không hiểu sao Hiểu Nguyệt lại chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về tính mạng của Tiểu Bảo.

Nếu hoàng huynh thực sự ghét Tiểu Bảo thì y đã chẳng còn sống đến giờ phút này.

Ngược lại, quan hệ của hai người họ hình như đang dần tốt lên nếu xét theo một khía cạnh nào đó.

Chờ sau khi Lý Liên Hoa đi khỏi, nàng đến vỗ vai Phương Tiểu Bảo, nói: “Báo cho ngươi tin vui. Hôm nay đã người đặt mua mười hai chiếc kính vạn hoa rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Phương Tiểu Bảo vui mừng ngồi bật dậy, bao mệt nhọc lúc nãy trong chốc lát bay đi hết.

Hắn vội hỏi: “Công chúa có thể nói rõ hơn không? Chuyện thế nào?”

Hiểu Nguyệt kể ngắn gọn chuyện xảy ra sáng nay.

Phương Tiểu Bảo nghe xong lòng đầy phấn khích.

Ngày hôm qua hắn hì hục đem những vật liệu sẵn có trong cung làm thành một cái kính vạn hoa để thử nghiệm xem thế nào.

Vì là vật liệu chắp vá nên đôi chỗ chưa hoàn thiện lắm, nhưng nếu đem ra dùng thì vẫn chấp nhận được.

Trước khi xuất cung, hắn dặn dò Hiểu Nguyệt tùy hoàn cảnh có thể lấy ra dùng còn chỉ cách cho nàng khéo léo đề cập đến chuyện chiếc kính vạn hoa này có thể bán.

Thật may cho hắn vì người đến đầu tiên lại là nhị công chúa, chứ không đã không thể thành công như vậy chỉ trong ngày đầu tiên.

“Nô tài đã đặt mua đồ xong hết rồi. Ít nhất phải sau năm ngày nữa mới có vật liệu mang đến. Công chúa, chuyện ta nhờ người …?”

“Yên tâm. Ngày mai ta sẽ hẹn gặp Chính Phong hỏi huynh ấy giúp ngươi.”

“Nô tài chỉ sợ Ninh Vương không chịu giúp ấy chứ. Cái việc này vốn là chuyện của riêng nô tài …”

“Chắc chắn sẽ giúp. Chính Phong vẫn nói huynh ấy rất biết ơn ngươi vì đã gợi ý về món quà sinh thần ấy. Hơn nữa, chuyện này rất thú vị mà.”

“Người chắc chắn là sắp tới muốn học nô tài làm sao? Sẽ vất vả lắm đó.”

“Ta không ngại. Ta muốn học làm kính vạn hoa. Không chỉ ta, mọi người đều muốn học làm.” Hiểu Nguyệt chỉ tay về phía những cung nhân khác đang đứng phía sau.

Ai nấy đều háo hức gật đầu.

Phương Tiểu Bảo nhìn mọi người mà cảm thấy thật ấm áp.

Nếu mọi việc cứ thuận lợi thế này hắn tin chắc có thể trả xong số tiền hơn ba trăm lượng kia cho công chúa trước thời hạn.

Với điều kiện người nào đó không tiếp tục giở trò..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro