Ngoại truyện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo vừa làm đồ ăn trong bếp vừa không khỏi cảm khái.

Địch Phi Thanh khoẻ thật mà Lý Liên Hoa cũng thật mát tay.

Mới hôm qua Địch Phi Thanh còn chạy một mạch liên tục mấy ngày đêm từ kinh thành đến đây, vừa đến nơi đã đứng không nổi mà ngã khuỵu.

Thế mà uống qua thang thuốc của Lý Liên Hoa hôm nay đã khoẻ re.

Sáng nay hắn không mở quán.

Hắn muốn dành thời gian ở bên Địch Phi Thanh nhiều hơn.

Hắn biết y không thể ở đây quá lâu.

Phương Tiểu Bảo ở trong bếp nấu cho hai người đàn ông của đời hắn những món ăn thật ngon.

Nấu say sưa đến mức có người bước vào từ phía sau mà hắn không hay biết.

Chỉ đến khi bị ôm eo hắn mới giật mình.

"Liên Hoa, huynh làm gì thế? Làm ta giật cả mình."

"Ngươi đang nấu gì vậy? Thơm quá."

"Bí mật. Mấy món này bảo đảm các huynh chưa ăn bao giờ."

"Thời gian ta ở đây lâu như vậy mà ngươi chưa hề nấu những món này. Hôm nay thì lại nấu. Ngươi thích Lão Địch hơn ta ư?"

Phương Tiểu Bảo bật cười: "Huynh đang nói lung tung cái gì vậy? Thật không ngờ Lý Thần y cũng biết làm nũng nha. Được rồi. Huynh qua nói chuyện với A Phi đi. Để yên cho ta làm việc."

"Nói suông như vậy thì ta không đi đâu."

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, kéo cổ áo Lý Liên Hoa xuống hôn một cái chụt lên môi y rồi đẩy y ra ngoài, còn nói: "Huynh đi đi. Chừng nào gọi mới được vào."

Lý Liên Hoa phá lên cười.

Dễ thương thật đấy!

--------

Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa ngồi bàn bạc với nhau.

Sang năm Địch Phi Thanh sẽ tổ chức kì thi khoa cử, và từ giờ thay vì năm năm mới tổ chức thi một lần sẽ rút lại còn ba năm.

Thẩm Minh Hiên đã trở về là một trợ thủ đắc lực.

Địch Phi Thanh sẽ giao cho y tuyển lựa từ trong các vị quan trẻ tuổi hiện tại thực sự tài năng để cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Từ giờ cho đến khi Tử Hằng có thể đăng cơ, Địch Phi Thanh muốn chuẩn bị thật tốt con đường đi cho nó.

Tính nhanh nhất cũng phải tám năm sau, khi Tử Hằng đủ mười sáu tuổi.

"Chưa bao giờ ta lại mong Tử Hằng lớn nhanh như thế này. Ta thực rất muốn được nhanh chóng sống cùng hai người."

"Đừng lo lắng quá. Sắp tới ta sẽ bàn với Tiểu Bảo chuyển đến ở một nơi gần kinh thành hơn, điều kiện sống cũng khá hơn. Ngươi sẽ không phải đi lại vất vả như thế nữa."

"Lý Liên Hoa, ta thực sự ghen tị với ngươi. Mấy năm này xem như ta giao Tiểu Bảo cho ngươi. Nếu hắn mà gầy đi hoặc bị bệnh tật gì thì ta sẽ không tha cho ngươi."

"Ngươi không thấy nói chuyện này với người được tôn xưng là Thần y là rất xem thường người đó sao?"

"Vậy à? Ta lại không cảm thấy thế."

Giữa lúc hai người này đang đấu mắt căng thẳng thì Phương Tiểu Bảo bưng khay thức ăn vào.

Mùi thơm nức mũi khiến cả hai quên sạch bọn họ đang tức giận cái gì, lập tức ngồi vào bàn.

"Ngươi nấu món gì thế này? Ta chưa nhìn thấy bao giờ."

"Huynh chưa thấy là phải thôi. Những món này ngoài ta ra không ai có thể nấu nha. Tuy đều là mấy món đơn giản nhưng ngon lắm đó. Cơm cuộn nè, salad, há cảo chay, mì xào bò cay bảy cấp độ, ..."

"Được rồi. Được rồi. Mấy cái tên món ăn ngươi đọc sao nghe lạ tai quá vậy? Thôi, ăn. Ăn đi!" vừa nói Lý Liên Hoa vừa gắp một miếng cơm cuộn cho vào mồm.

Mùi vị thật đặc biệt.

Địch Phi Thanh tò mò gắp đũa mì xào ăn thử liền ngay lập tức họ sặc sụa, mặt đỏ gay.

Phương Tiểu Bảo vội rót chén nước đưa cho y, bật cười nói: "Xin lỗi vì không báo trước với huynh cái này phải ăn từ từ. Huynh không sao chứ?"

"Ngươi muốn giết người à? Cay chết đi được."

"Đây mới cấp độ bốn thôi mà. Huynh đã không chịu nổi rồi.Liên Hoa, huynh ăn thử xem."

Phương Tiểu Bảo mới nói xong câu đã thấy Lý Liên Hoa gắp đũa mì bỏ vào miệng.

Y mỉm cười gật gù nói: "Rất ngon. Rất phù hợp khẩu vị của ta."

"Khụ khụ. Ngươi ...càng ngày ăn cay càng dữ đó. Ta không làm được."

"Vậy thì ăn món khác. Nào, qua ăn thử gỏi tôm ta làm xem."

Bữa ăn sau đó diễn ra rất vui.

Đã lâu lắm rồi ba người họ mới có một bữa ăn sum họp như vậy.

Phương Tiểu Bảo khi ấy chỉ ước có máy ảnh để lưu giữ khoảng khắc này lại.

------

Từ sau khi Lý Liên Hoa đến ở thì chiếc giường đơn cũ đã được thay bằng một chiếc giường lớn rắn chắc hơn.

Cái giường mà Lý Liên Hoa đặt lớn đến mức ba người nằm chung cũng thoải mái, như thể đã tính trước chuyện này vậy.

Tuy rằng Phương Tiểu Bảo đã ngủ qua với từng người bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên cả ba ngủ chung, hắn không tránh khỏi bị hồi hộp.

Giờ nếu như hắn vào trong đó rồi phải làm sao đây? Lỡ như hai người kia đều có nhu cầu kia thì hắn phải làm sao?

"Thì ba người cùng làm chứ sao?" giọng nói của Địch Phi Thanh đột ngột vang lên phía sau khiến hắn giật mình.

Mặt đỏ như gấc, hắn mắng: "Huynh nói lung tung. Huynh đi vào trong đi. Mau ngủ đi!"

"Ngươi chưa vào trong thì sao ta ngủ được. Nào, đi vào thôi." Nói xong hắn bế xốc Phương Tiểu Bảo lên rồi đi nhanh đến giường.

"Huynh ...huynh làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống!"

"Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là đi ngủ rồi."

Nguy! Hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần bị hai người này làm cùng lúc đâu a.

Bình thường một người cũng đã làm cho hắn mệt đến ngất đi, nếu cả hai cùng làm thì hắn chịu sao thấu? Nhưng hắn có kêu thế nào Địch Phi Thanh cũng mặc kệ, ôm hắn ném thẳng lên giường.

Nơi đó Lý Liên Hoa đang ngồi đọc sách.

Vừa thấy hắn, Lý Liên Hoa ném cuốn sách lên cái bàn cạnh đó, mỉm cười nói: "Đến giờ đi ngủ sao Tiểu Bảo cứ bỏ đi đâu thế? Hay là ngươi không muốn ngủ cùng bọn ta?"

"Nào...nào có. Nhưng chúng ta ngủ thôi được không? Đừng làm gì khác nữa."

"Hả? Ngươi còn muốn chúng ta làm gì khác nữa ư?"

"Không...!không có."

"Nói nhiều vậy làm gì? Cứ làm thôi."

Địch Phi Thanh nói là làm, trực tiếp đè Phương Tiểu Bảo n xuống rồi nhanh nhẹn lột đồ.

Lý Liên Hoa còn ở một bên giữ chặt hắn, không cho phản kháng.

Cực kỳ nhanh chóng y phục của Phương Tiểu Bảo đã bị lột sạch, không còn mảnh vải che thân.

Phương Tiểu Bảo lùi vào góc giường, tay túm chăn che kín người, khoé mắt đỏ bừng nhìn hai nam nhân cao lớn trước mặt bắt đầu cởi y phục.

Phương Tiểu Bảo phải thừa nhận thân hình của hai người họ quá đẹp.

Hắn nhìn đến không chớp mắt mà quên luôn tình cảnh hiện tại.

Cho đến lúc Địch Phi Thanh nắm cổ chân hắn kéo lại, đồng thời tung chăn đang che thân thể hắn ra, hắn mới bừng tỉnh.

"Đợi ...đợi đã. Ta chưa...ưm."

Phương Tiểu Bảo chưa nói xong đã bị Địch Phi Thanh dùng miệng bịt chặt.

Cả người Địch Phi Thanh áp lên người hắn.

Ngọc hành của y đang cạ vào hai chân hắn khiến hắn giật bắn.

Chưa gì mà cái đó của y đã cứng như vậy rồi, vậy chẳng lẽ là muốn đâm luôn sao?

Địch Phi Thanh cắn nhẹ vào cổ Phương Tiểu Bảo, chiếc lưỡi lướt từ từ xuống xương quai xanh, vừa hôn lại vừa cắn mấy cái khiến Phương Tiểu Bảo ngứa ngáy, không nhịn được khẽ rên rỉ.

Địch Phi Thanh hôn khắp người hắn, hôn xuống bụng rồi đến hai cẳng chân hắn.

Gần như nơi nào trên cơ thể hắn cũng bị y lưu lại dấu đỏ.

Nhưng điều lạ là Lý Liên Hoa chỉ ngồi một bên quan sát từ đầu đến cuối, không hành động gì.

Đôi môi khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không.

Địch Phi Thanh đột nhiên kéo Phương Tiểu Bảo dậy đặt ngồi lên người y, hai chân hắn vòng qua hông y.

Dục vọng của cả hai lên cao cọ cọ vào nhau càng khiến Phương Tiểu Bảo bị kích thích dữ dội.

Lúc này Lý Liên Hoa đột nhiên tiến tới phía sau Phương Tiểu Bảo, vòng tay đến phía trước bóp nắn hai thoả nhũ hồng trên ngực.

Còn tay của Địch Phi Thanh đang bận rộn nhào nặn hai cánh mông của hắn.

"Ưm. Hai người...ưm dừng...dừng lại. A ưm ưm..."

Lý Liên Hoa nắm cằm Phương Tiểu Bảo xoay qua rồi nghiêng đầu hôn sâu lên môi bịt lại tiếng rên rỉ.

Phương Tiểu Bảo bị y hôn cho choáng váng đầu óc, cả cơ thể bị hai người kia không ngừng đùa nghịch khiến hắn không thể nghĩ được thứ gì, hoàn toàn tuân theo bản năng.

Hậu huyệt bị ngón tay của ai đó đâm vào.

Hắn cảm nhận được ngón tay đó còn mang theo ít dược cao, làm hắn cảm thấy bên trong vừa mát lạnh vừa ngứa ngáy khó chịu không thôi.

Hai ngón rồi ba ngón lần lượt đưa vào mở rộng hậu huyệt.

Đến lúc ngón tay rút ra, hậu huyệt đột nhiên bị một vật thô to lại nóng bỏng đâm vào.

Phương Tiểu Bảo bóp chặt vai Địch Phi Thanh, ngửa đầu kêu lớn.

"Đau sao?" Địch Phi Thanh lo lắng hỏi.

"Không. Ngươi ...tiếp tục. Ưm ..a..."

Địch Phi Thanh nắm lấy eo Phương Tiểu Bảo không ngừng luận động.

Lý Liên Hoa ở phía sau cũng rất nhiệt tình sờ soạng khắp cơ thể hắn.

"Ưm ...lưu ...lưu manh. Hai người ...ưm a a...A Phi, chậm ...chậm đã..."

Ngọc hành liên tục đỉnh vào điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong khiến Phương Tiểu Bảo sướng đến phát khóc.

Lý Liên Hoa lại còn nắn vào nhéo ngực hắn.

Cơ thể hắn chưa bao giờ bị bắt nạt đến mức độ này.

Hắn tuy đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng làm cùng lúc hai người như thế này thì thật là ...Bình thường hai tên kia vẫn hay tranh luận với nhau, sau chuyện trên giường lại ăn ý thế chứ?

Không biết đã qua bao lâu, Địch Phi Thanh bắn vào bên trong hắn.

Ngọc hành của y vừa rút, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị Lý Liên Hoa nắm eo lôi ra phía sau và đâm thẳng vật kia vào sâu bên trong hắn.

Hậu huyệt vừa bị đâm rút kịch liệt, chất dịch vẫn còn vương lại rất nhiều nên vật thô to kia tuy đâm vào đột ngột nhưng hoạt động cực kỳ thuận lợi.

Chỉ có Phương Tiểu Bảo chưa kịp thở đã bị đem ra làm tiếp.

"Ưm chậm ....chậm lại. A ...a ...!phải cho ta nghỉ chứ! Ư ư ..."

"Không phải ngươi cũng rất sung sướng đó ư? Mọi việc cứ để bọn ta lo. Ngươi chỉ việc tận hưởng thôi."

Tận hưởng khỉ mốc.

Hắn đã mệt lắm rồi, vậy mà người này chỉ vừa xong người kia lại lập tức đè hắn xuống làm tiếp.

Mỗi lần đều là thất điên bát đảo, không biết điểm dừng.

Phương Tiểu Bảo bị hai người họ làm cho phát khóc.

Mỗi người phải làm đủ hai lần mới chịu dừng để hắn ngủ.

May là Phương Tiểu Bảo hắn là dân tập võ, sức khỏe tốt, nếu không đã bị hai tên này làm cho chết khô rồi.

-------

Phương Tiểu Bảo tỉnh dậy là tận trưa ngày hôm sau.

Eo và hông đều đau nhức dữ dội đến mức không thể cử động.

Người đã được tắm rửa vệ sinh sạch sẽ.

Hậu huyệt hình như cũng được bôi thuốc nên cảm thấy không đau lắm.

Nhưng dù vậy hắn vẫn không thể tha thứ cho hai con sói không biết tiết chế kia.

Phương Tiểu Bảo nhìn trần nhà mà oán hận.

Chỉ riêng lần này thôi.

Từ nay về sau đừng hòng hắn để cho hai người đó làm hắn cùng lúc nữa.

Lý Liên Hoa bước vào phòng bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của Phương Tiểu Bảo nhìn mình.

Hắn như không hề để tâm mà tiến đến hôn nhẹ lên mái tóc người kia, sau đó mặc cho người kia đấm mạnh vào ngực.

"Này, tính mưu sát thân phu đấy hả?"

"Đồ cầm thú mấy huynh còn dám làm bộ mặt như vậy đến gặp ta."

"Bảo bối, ta biết ta và y không tốt, làm đau ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể trách bọn ta. Ngươi kiều diễm mê người như vậy, bất kì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng khó kìm nén."

"Câm cái miệng lưỡi của huynh lại. A Phi đâu?"

"Đi nấu cháo cho ngươi rồi. Muốn chuộc lỗi đó mà."

"Hừ. Huynh ấy còn biết nấu cháo chuộc lỗi còn huynh đến đây trêu chọc ta?"

"Ta đến đây khám lại cho ngươi a. Ta là đại phu mà."

"Khỏi. Tránh xa ra! Đừng có lại gần ta!"

"Tiểu Bảo ngoan, đừng giận nữa mà. Vi phu từ nay sẽ nhẹ nhàng."

Địch Phi Thanh đang cầm tô cháo bước vào từ ngoài của đã nghe tiếng Phương Tiểu Bảo lớn tiếng nói: "Từ nay cấm hai người các ngươi được bước lên giường của ta!" Địch Phi Thanh vội bước nhanh vào.

"Liên Hoa, sao lại đi chọc Tiểu Bảo tức giận vậy? Ngươi đã khám cho hắn chưa? Cơ thể có ổn không?"

"Không khám. Hai người biến ra ngoài! A, đau!"

Phương Tiểu Bảo vận động tay hơi mạnh dẫn đến bên hông nhói lên.

Hai người kia lập tức chạy đến xem xét, không ngừng xoa xoa.

Lý Liên Hoa nín cười nói: "Thấy chưa? Ngươi tức giận làm gì, chỉ hại thân. Hai người bọn ta từ nay rút kinh nghiệm là được mà."

"Khốn! Đồ không biết tiết chế!"

"Ừ.Biết mà. Bọn ta biết sai rồi. Đừng giận."

"Lần sau không cho làm cùng lúc như vậy."

"Ừ. Bọn ta thay nhau là được.".

"Liên Hoa, huynh muốn chết?! A đau quá!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro