Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Lạc Thanh Như

Chương 20 - Nên gọi ngài là gì đây?

Tôi tự nhiên hiểu rõ, là cô ấy nghiêm túc. Đối với tôi mà biết, không phải cứ mỗi lần nghiêm túc tin tưởng điều gì đó thì sẽ có kết quả. Bất luận thế nào, lúc này đây tôi cảm giác thả lỏng nhẹ nhỏm rất nhiều.

Có vẻ cô ấy thấy tôi như thể trút được gánh nặng, nói: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chú đã ăn no chưa?"

"Vẫn chưa." Tôi cười cười trả lời, ngồi trở lại vị trí mình, uống một ngụm trà lớn, giờ đây nhìn trên gương mặt cô ấy, tâm tình cô yên ổn hơn nhiều.

Ăn xong điểm tâm, cô ấy và tôi từ biệt.

"Cháu đã đạp xe đến?" Tôi hỏi.

"Không, cháu đi xe." Cô ấy sờ đầu mình, nói: "Cháu gấp quá... chú biết mà."

Tôi không trả lời, gật đầu hỏi: "Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ không vội, cứ từ từ đi về. Chú không cần đưa cháu về. Cháu tự mình về là được rồi." Cô ấy nói, đem khăn quàng quấn vào cổ mình, nói tiếp: "Cháu còn muốn quay về đọc sách, chú biết đó, qua kì lễ Giáng Sinh, sắp có bài kiểm tra."

"Chú đây có thể giúp gì cho cháu không?"

"Chú giúp cháu đọc sách sao?" Cô ấy không khỏi nở nụ cười, hỏi: "Chú bằng lòng thăm cháu sao?"

"Tại sao lại không?" Tôi cũng cười nói: "Cháu mặc dù không biết nhiều lắm, so với trí nhớ của cháu cũng không tệ."

"Đúng nhỉ, cháu đã quên rằng, chú không ít thì nhiều đã từng học qua khóa về phái ấn tượng." Cô lắc đầu nói: "Chú đang đi làm, còn có thời gian rảnh học sao?"

"Khoảng thời gian để học, là luôn luôn có." Tôi cười trả lời: "Nói cho chú biết, cháu đọc sách gì, chú sẽ đọc cuốn đó."

"Đây có phải xem là quân tử tự tìm đến nơi, đúng không?" Cô ấy hỏi.

"Điều không phải." Tôi trả lời. "Chú thật sự có hứng thú. Chỉ là nhiều năm nay làm việc và có tiếp xúc nhiều với thiết kế trên bản vẽ, nên đã mai mọt đi ít nhiều."

"A, tốt thôi. Xem thần thái chuyên nghiệp bây giờ nhìn cũng không tác dụng, nếu như chú thật sự chú muốn đọc, vậy chú nên xem 'Nghệ thuật lịch sử' được rồi. Học kì đầu tiên, thông thường giáo sư đề cử cuốn đó." Cô ấy suy nghĩ một chút: "Chú cũng không cần mua, lần sau cháu mang đến cho chú."

"À" Tôi gật gù, nói: "Cảm ơn trước."

"Uhm... tiến sĩ, không cần khách khí như vậy, OK" Cô ấy lạnh lùng gọi tôi như vậy, càng hù dọa tôi hơn.

"Làm sao vậy? Không ai gọi ngài như vậy sao?" Cô thấy biểu cảm trên mặt tôi, không khỏi cười ha hả. - "Thật ngại quá, cháu đã vào phòng làm việc của ngài tham quan một chút, thấy một xấp danh thiếp của ngài."

"Không phải. Thi thoảng cũng có người gọi như thế, nhưng cháu xưng hô như vậy... làm chú có, có chút bất ngờ." Tôi nói xong cũng mỉm cười.

"Vậy cháu nên gọi ngài là gì đây?" Cô ấy hỏi: "Nói thật ra, cháu không muốn gọi chú là chú, tuy nhiên gọi tên chú một cách trực tiếp có chút không quen. Mà cứ "chú" rồi lại "chú", cũng không thoải mái. Ngài nói đi, cháu gọi chú như thế nào mới ổn?"

"Chú không biết. Kỳ thực cháu gọi sao cũng được." Tôi nói.

"Sao cũng được. Cháu về suy nghĩ thêm." Cô ấy nói rồi, mở cửa, cất tiếng chào "Tạm biệt" bỏ chạy xuống lầu.

Tôi đóng cửa, lấy điện thoại ra lưu số điện thoại của cô ấy vào danh bạ. Hoàn thành xong tôi đặt điện thoại lên bàn, muốn đi tắm rồi ngủ một giấc, buổi tối tôi còn muốn mời Bối Cầm Nghi dùng bữa cơm, suy nghĩ một hồi nên gọi điện đặt nhà hàng và hẹn giờ.

Tắm rửa xong, nằm trên giường, mơ mơ màng màng từ từ tiến vào mộng đẹp. Không bao lâu sau điện thoại đổ chuông, nhìn qua là tin nhắn của Bối Cẩm Nghi, cô nói, nếu buổi quá mệt thì không cần gặp mặt. Tôi nghĩ không sao cả, nhắn tin trả lời, hẹn cô đúng sáu giờ rưỡi gặp nhau ở nhà hàng của khách sạn.

Gửi tin nhắn xong, tôi ném điện thoại sang một bên, đầu vùi vào gối tiếp tục ngủ và làm một giấc thật sâu, cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên thì tôi tỉnh lại. Năm giờ, bầu trời hoàn toàn u ám. Tôi đã nhiều lần thức dậy, lại ngồi xuống, mặc y phục, theo thói quen liền vào phòng làm việc, không ngờ trên mặt bàn có tờ giấy được kẹp dưới bàn phím máy tính. Cầm lên xem là một bức tranh, nói đúng hơn là vẽ chính tôi, gương mặt trong đó có chút buồn rầu... nhưng ngược lại có đôi phần sinh động. Tôi bất giác nở nụ cười. 

Phía dưới tranh vẽ có vài chữ, "Hoa lê rơi tựa tuyết bay, ở ngoài đình đi tìm ai?"

Phân nữa bài thơ đầu ẩn giấu điều gì đây? Không nghĩ rằng cô ấy có thể vẽ tranh khá đẹp, tôi không khỏi cảm thán, ngồi xuống, ngắm nhìn 'dáng vẻ ưu sầu', không biết nên có cảm tưởng thế nào. 

Bước ra ngoài cửa, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ đến lần sau, tôi có thể hỏi cô ấy rằng, cháu ruốc cuộc là đang nhìn gì vậy?

Đã đến khách sạn, Bối Cẩm Nghi đã ngồi dưới lầu đợi, trên đầu gối là một chồng giấy đang chăm chú đọc, tôi nghĩ chắc đây là những bài giảng của cô sắp tới.

Cô ấy trông thấy tôi đến gần, buông tất cả chồng bản thảo sắp xếp lại chỉnh tề, cất tiếng chào hỏi tôi, sau đứng dậy đem cả chồng bản thả bỏ vào túi. Tôi thấy cô trang điểm nhã nhặn, thần thái càng làm cho người động lòng. Tất nhiên ai mà nghĩ được, cái cô gái nhỏ năm đó với tính tình trẻ con, giờ đây đã là một thiếu phụ có gương mặt xinh đẹp.

"Đi thôi." Tôi nói: "Hãy ăn một bữa cho thật ngon, ngày mai mới có tinh thần mà mở hội nghị."

Cô ấy vừa xong, trông có vẻ kích động, sớm giương ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Xem ra, ngày hôm nay và sau này sẽ trôi qua không tệ rồi. Con người cũng có tinh thần nhiều hơn."

"Ừ". Tôi thể hiện tán thành, bổ sung lời nói: "Hoặc là muốn cảm ơn em khai đạo."

"Ở đâu." Cô ấy xoa bàn tay, nói: "Thế nên bây giờ, xin hỏi sư huynh là mời em ăn gì đây nào?"

"Em tức khắc sẽ được biết." Tôi không trả lời ngay lập tức, chỉ nói: "Bất quá, anh nghĩ em sẽ thích."

"Sao cơ?" Đôi mắt Bối Cẩm Nghi hiện ra tia sáng mừng rỡ, trả lời: "Chúng ta cũng mau đi nhanh thôi!"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro