hôm đó, cậu ấy mở cửa mỉm cười thật tươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa khuôn viên đông người, đôi mắt thẩm tuyền duệ nhắm nghiền. trong đầu gã trai non nớt vừa tốt nghiệp chỉ hiện lên khoảnh khắc duy nhất.

hôm đó, cậu ấy mở cửa mỉm cười thật tươi.

__________

thẩm tuyền duệ, gã chẳng nhớ rõ. chỉ nhớ bầu trời ngày đó mây mù xám xịt, đúng hơn là đen tuyền. không thể thấy sâu thẳm bên trong, cuốn gã vào một không gian vô định, hệt như con ngươi của phác kiến húc.

"hạo ca, em thật sự muốn đổi trường đại học. người tốt nghiệp sớm như anh mau nghĩ cách giúp em!" gã trai ngoái nhìn ra cửa sổ với bầu trời đen như tương lai gã rồi lại chuyển mắt sang người đã yên định trên ghế tư vấn từ lâu.

chương hạo vẫn thế, vẫn chăm chú vào chiếc vi tính đối diện, gõ gõ bàn phím. tuyền duệ mè nheo chẳng nhận được sự chú ý, đành đứng dậy đối diện trực diện với người kia.

"ha, không giúp anh em. chỉ lo yêu đương nhắn tin! tra nam, có em rồi còn tơ tưởng đến hàn bân!" màn hình màu hồng phấn chiếu rọi rõ tâm tư khó chịu của gã. đối ngược, anh chỉ chỉnh đốn:

"mau gọi là anh bân."

"xì" gã trai bĩu môi, nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.

"anh tận tâm vì anh ta làm gì, sau này cũng đường ai nấy đi."

"mày cút cho khuất mắt anh!" cơn mưa ngoài trời cũng không làm dịu được nỗi tức này chương hạo, anh lấy vội cuốn từ điển y học nhắm thẳng vào khuôn mặt "người em" mà ném. đổi lại chỉ là tiếng cười trừ kèm theo vài lời trách móc của tuyền duệ.

đến tuyền duệ sau này cũng chẳng ngờ, câu bông đùa của gã lại thành sự thật, lại dẫn đến vết ngã thảm hại trong cuộc đời người anh gã yêu quý, chương hạo.

mưa tháng sáu không lớn, lại là mưa bong bóng, rất hay thất thường nhưng không kéo dài. dễ khiến cho người ta khó chịu, trong trường đại học của gã cũng được chia làm năm điểm cứu trợ:

điểm thứ nhất, thư viện. nơi này là nơi đóng chiếm của bộ đôi họ kim; kim thái lai và kim khuê bân. "nhất lai, nhị bân." chính là mật khẩu để được cấp thẻ thư viện mới có thể đóng cọc thoải mái. chủ yếu vào đây không phải là học bá, mà là xem hai tên dở hơi kia đấu giải game.

điểm thứ hai, nhà ăn. không cần bàn cãi chính là của người tình học bá chương hạo và quái thú huỷ diệt khoa kinh tế. thành hàn bân và thạch mã tu, khách v.i.p hay đúng hơn "người thừa kế" bất hợp pháp, không chính thức của chủ quản nhà ăn. kết thân với họ liền được đãi ngộ như thể đang dùng buffet.

điểm thứ ba, khoa y do kim địa hùng, thủ khoa trong mọi kỳ thi khảo sát nắm giữ. muốn tự đào hố chôn mình giữa bạt ngàn kiến thức thì cứ tìm đàn anh đã tốt nghiệp nhưng hay cắm rễ tại đây. 9/10 trong số sách đều là anh ta mang từ nhà đến.

điểm thư tư, nhà thi đấu, do một tên nhóc lấc cấc khoa y đam mê nhảy quản. trong mắt thẩm tuyền duệ, đó chỉ là mọt sách mà đua đòi không hơn không kém nên chẳng đáng quan tâm!

điểm thứ năm, là nơi gã đang đóng quân. khoa âm nhạc, chương hạo là bá chủ nơi đây. gã còn ngán ai.

nhưng hôm nay, có vẻ toàn bộ sinh viên đều tản ra bốn khu còn lại hoặc đang thực hiện đồ án cuối kỳ. có lẽ vì thế, khoa âm nhạc hiện tại chỉ còn gã và chương hạo.

"anh hạo!"

cắt đứt quãng suy nghĩ của gã chính là tiếng mở cửa rõ to, theo sau đó là giọng nói trong trẻo của một sinh viên. cậu ta người ướt sũng gọi lớn tên của bạn thân gã, cười thật tươi. một nụ cười như thể khiến cơn mưa ngoài trời nhục nhã trốn chui trốn nổi. như thể khiến tuyền duệ mở to đôi đồng tử mới có thể nhìn thấu.

"ồ kiền húc, cậu đến rồi sao?" chương hạo anh vừa nghe thanh âm của đối phương liền niềm nở tiếp đón, thái độ khác xa ban nãy. thanh niên tên kiền húc kia toàn bộ cơ thể đều ướt nhưng lại lôi từ trong lớp áo thun mỏng đã thấm nước mưa một tệp tài liệu, cẩn trọng đưa đến người lớn hơn.

"em sợ ngày mai là ngày nghỉ sẽ trễ hẹn nộp bài dự án nghiên cứu. tuy đã bị ướt nhưng anh yên tâm, chỉ ngoài phần bìa thôi. không tổn hại gì đến nội dung bên trong đâu ạ, anh có thể rộng lượng cân nhắc đưa cho anh địa hùng giúp em có được không?" kiền húc nài nỉ, mặc kệ tình cảnh phải gọi là đến thảm của bản thân. anh phì cười, chương hạo tự hỏi làm sao mà anh có thể từ chối cậu em to xác này được nhỉ? nhất là khi cậu ấy đang ướt đẫm như một chú mèo hoang bị bỏ rơi giũa mưa, bơ vơ tìm sự trợ giúp.

nhận lấy tệp giấy từ cậu, chương hạo cố níu kiều húc trước khi cậu mừng rỡ cảm ơn:"ừm, anh sẽ chuyển lời đến ông già ý, nhưng khoan đi đã, ở lại với anh một tí hoặc chú mày ra về cùng với tài liệu đã bị từ chối."

"nào hạo đại ca, anh thừa biết em còn bài nghiên cứu kỹ thuật mô và vật liệu y sinh. sau đó lại phải tập nhảy mà." cậu van nài.

"nhưng không phải ra về với cái thân ướt như chuột lột!" giọng nói anh đanh lại, gằn từng tiếng. lôi ra kèm theo chiếc áo đồng phục trường với cái logo xấu tệ. (chính xác là xấu tệ trong mắt thẩm tuyền duệ)

kiền húc thừa biết bản thân chẳng thể chống đối lại người kia, ngoan ngoãn nhận áo. chiếc áo thun trắng tinh ban nãy rời chủ nhân, chừa lại những thớ cơ bắp tạo cảm giác phác kiều húc chính xác là một quái vật khổng lồ. nhưng gã tuyền duệ lại không nghĩ thế. âm thầm quan sát cả hai, gã trai chỉ đánh giá cậu sinh viên cơ bản vẫn vừa vặn với gã, ý gã là kha khá thấp hơn. nước da trắng hồng tự nhiên trông thật khoẻ khoắn. đúng là rất có tố chất! thêm nụ cười tươi, khá vừa ý gã. tóm lại nhìn rất đàn ông với khuôn chân mày sắt lẹm, nhưng lại xứng đáng nhận được yêu chiều!

cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

phác kiền húc, được xem như truyền nhân của kim đại hùng. đương nhiên cậu không bị ngốc đến mức không nhận ra có ánh mắt dán lên bản thân. vừa vặn kéo vạt áo xuống, bất chợt cậu quay sang gã, nhanh đến mức khiến tuyền duệ lúng túng. kiều húc gật đầu chào hỏi cùng nụ cười xã giao khiến lòng gã dâng lên đợt sóng, hơi ghen tị chăng?

dựa vào đâu mà lại xã giao.

"à giới thiệu với chú, thẩm tuyền duệ, cứ gọi là thẩm tiền tệ. nhà giàu." ngón tay chương hạo chỉ thẳng vào gã, cười khinh.

"ê khốn nạn nhiều tiền, đây là phác kiền húc. cháu trai của em họ bên nội của bà bác bên ngoại, phía ông cậu nhỏ của hàn bân."

gã thấy đầu hơi đau.

màn độc thoại của chương hạo kết thúc, cả kiền húc và tuyền duệ chỉ qua loa kết bạn trên nền tảng mạng xã hội.

sau khi kiền húc rời đi, gã trai nhanh nhảu kéo đàn anh thăm dò.

"anh, cậu ta-"

"khỏi, quái vật được nhận xét là sẽ vượt qua kim địa hùng."

"em còn chưa nói hết..."

chương hạo chẳng nói gì thêm, lẳng lặng đưa đoạn chat giữa địa hùng và kiến húc vào lúc nhập học.

[ tôi yêu học tập ]: hùng ca, em là phác kiền húc, thủ khoa khoa y của trường mình khoá này.

[ tôi yêu học tập ]: em có thể hỏi chuyện này liên quan đến môn giải phẫu không ạ?

qua năm phút sau, người kia đã gửi tin nhắn đến.

[ người trong giang hồ ]: được, hỏi đi.

[ người trong giang hồ ]: không phiền gì cả, tân sinh viên không hiểu là chuyện thường.

[ người trong giang hồ ]: tôi rất đánh giá cao những tinh thần hiếu học như cậu!

[ tôi yêu học tập ]: tiết thực hành giải phẫu là chúng ta tự mang xác đến

[ tôi yêu học tập ]: hay là nhà trường phát cho vậy ạ?

[ người trong giang hồ ]: tôi chặn cậu được chứ? sợ-hãi.jpg

phác kiền húc nhìn dòng tin nhắn chạy tới tấp, chưa kịp đọc xong thì đã nhận được tin nhắn hình ảnh của kim địa hùng.

nếu để tiền bối nhọc công chặn mình, vậy là thất lễ rồi.

cậu ngay lập tức ấn "block"

[ người trong giang hồ ]: này, sao không cầu xin gì? (!)

[ người trong giang hồ ]: anh đây chỉ đùa cậu thôi? (!)

[ người trong giang hồ ]: ? (!)

(!): không gửi được.

phác kiền húc đã chặn đàn anh trong lần đầu nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro