Chap 37: Ván Bài Lật Ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon không chấp nhận điều kiện trao đổi...Seung Ho dĩ nhiên cũng không vì thế mà buông tay...Hwa cũng nói cho Eunjung biết Heri có liên quan đến chuyện này...Những con bài đã lật ngữa...Nhưng thắng thua vẫn chưa ai khẳng định được hoàn toàn.

Eunjung rất tức giận Heri..cô càng nhẫn nhịn chị ta càng không chịu từ bỏ...Đến cả việc hủy duyệt Park gia mà chị ta cũng có thể ra tay...Eunjung thấy ghê sợ con người đó...và cũng hận tới xương tủy...Chỉ còn bước giết chết chị ta mới khiến cô hả lòng...Nhưng cũng may cô vẫn đủ tỉnh táo để không làm ra chuyện đó...

Đưa Ji yeon về nhà xong Eunjung liền chạy xe đến thẳng chỗ Heri ở...Dường như Heri biết trước rằng Eunjung sẽ đến nên chị ta đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ...có rượu...có nến...

Eunjung không liếc mắt một lần tới những thứ chung quanh...cô chỉ dùng ánh nhìn chứa đầy căm phẫn nhìn thẳng vào Heri...Bàn tay vì quá kiềm nén mà có chút run rẫy...

Heri lại không mảy may chú ý thái độ của Eunjung...Khẽ cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi hướng Eunjung nói.

-Em tới rồi..Qua đây cùng tôi uống một ly...

Eunjung dần khắc chế cảm xúc..cô im lặng ngồi xuống ghế..thản nhiên uống ly rượu Heri đã rót sẳn cho mình...

Heri mỉm cười vui vẻ...Ánh mắt nhìn Eunjung tràn ngập yêu thương....Một lát sau mới khẽ nói..

-Tôi biết nguyên do em tìm tôi...Có phải em đang hận tôi lắm phải không...

Eunjung cười lạnh...Giọng thản nhiên mà nói.

-Không hận...Vì người như chị không đáng để tôi phân tán cảm xúc của mình...

Heri khẽ run lên vì tức giận..cũng là vì đau xót...Nếu trước kia Eunjung còn hận cô,căm ghét cô thì có nghĩa trong em ấy cô vẫn có một vị trí nào đó...Còn hôm nay em ấy nói như vậy..Nghĩa là cô trong lòng em ấy đã hoàn toàn tan biến,không chút dấu tích..và cũng không có chút tiếc nuối luyến lưu nào...Heri cảm thấy không cam tâm...

Heri cố nở nụ cười.. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt Eunjung...Muốn giành được em ấy..cô phải mạnh hơn em ấy...Mạnh hơn tất cả những kẻ cũng muốn có được em ấy như cô...

-Vậy mục đích em tìm tôi là gì...

Heri nhìn thẳng vào mắt Eunjung rồi hỏi...

Eunjung vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói tựa như rất nghiêm túc...

-Nếu tôi nói đến cầu xin chị chị có tin không...

Heri thoáng kinh ngạc...Tin ư...có chết cũng không tin được...Cô quá hiểu bản chất con người Eunjung...Em ấy là người có thể ấm áp,có thể lạnh lùng,có thể bao dung cũng có thể tàn nhẫn..Nhưng có một điều em ấy không thể..Đó là cuối mình trước sai trái...Lòng tự trọng và kiêu hãnh của Eunjung giống như lá bùa hộ mệnh của em ấy... Nó giúp cho em ấy có sức mạnh để vượt qua tất cả những khó khăn thử thách...Với Eunjung thì thà khổ đau về thể xác,thiếu thốn về vật chất cũng quyết giữ cho được cái niềm kiêu hãnh của mình..

Năm năm sống bên Eunjung..chưa bao giờ Heri thấy em ấy cúi mình trước ai...Vậy nên cô không tin em ấy hôm nay đến đây là để cầu xin mình...

Heri thâm trầm trong những phán đoán.Eunjung lại như không hề có ý cợt đùa...Cả hai cùng trầm mặc rất lâu...Mãi sau Heri mới lên tiếng.

-Vậy em có thể cho tôi biết...Tôi có giữ thứ gì đáng giá của em để em phải hạ mình cầu xin...

Eunjung lại một lần nữa bình thản đáp.

-Có hai thứ....

Heri liền hỏi lại.

-Thứ gì...

Eunjung nhìn Heri vài giây rồi từ tốn nói.

-Sự tự do...Và bình yên...

Heri nhất thời không im lặng...Mới đầu còn nghĩ Eunjung muốn đùa cợt mình..Nhưng sau khi nghe Eunjung nói thì cô hiểu em ấy hoàn toàn nghiêm túc...Quả thật Heri chính là người có quyền quyết định những thứ đó với Eunjung lúc này...Nhưng không hiểu vì sao khi nghe Eunjung nói ra cô lại thấy đau xót vô cùng...

Heri cắn môi..cố ngăn nước mắt nói..

-Tuyệt đối không....Tôi sẽ giữ chân em cho tới khi nào có thể..

Eunjung thở dài vẻ bất đắc dĩ nói.

-Cớ gì phải cố chấp như vậy...Dù sao nửa năm nửa tôi cũng ra đi..Lúc ấy chị cũng không còn quyền giữ tôi lại nửa....

Heri chợt cười lạnh...bước tới gần Eunjung...một tay bá vào cổ Eunjung,một tay vuốt nhẹ lên má rồi khẽ nói...

-Tôi đang nghĩ tới một trao đổi khác...

Eunjung nhíu mày né tránh bàn tay của Heri..sau đó liền hỏi.

-Chị muốn gì...

Heri cười nói.

-Nếu tôi muốn đổi sự tự do của em lấy bình yên cho Park gia em có đồng ý không...

Eunjung toàn thân hơi chấn động...Chuyện này tại sao cô lại không nghĩ tới...

Heri biết được phản ứng của Eunjung...Cô ta liền xoay người ngồi lên đùi Eunjung,hai tay bá cổ cô và nhìn thẳng vào mắt Eunjung chờ đợi câu trả lời...

Sau một hồi suy nghĩ Eunjung liền nói.

-Tôi không tin chị...Và chị cũng không có khả năng đấu lại Ryu gia...

Heri cười nói.

-Ánh mắt em cho chị biết em tin chị...Em quá hiểu chị mà Eunjung...chuyện này với chị rất dễ dàng..Chỉ cần em đồng ý....

Eunjung trầm mặc đứng dậy,đẩy Heri ra khỏi người mình rồi nói...

-Cho dù chị giúp được tôi cũng không đồng ý...Ji Yeon sẽ không để tôi làm như vậy...em ấy sẽ rất đau lòng...

Heri phẫn uất hét lên.

-Tại sao em lại vì Ji Yeon nhiều như vậy...Em vì cô ta mà từ bỏ địa vị tiền tài chị không nói.Ngay cả lòng tự trọng em cũng vì cô ta mà không cần...Nay vì cũng là vì cô ta mà làm cô ta đau một chút em cũng không nỡ...em..em...Là vì sao...

Heri quá phẫn uất nên nói năng không lưu loát...nhưng Eunjung hiểu được...cô chỉ khẽ cười đáp lại Heri.

-Là vì tình yêu...

Heri liền nói.

-Tình yêu ư...Vậy tại sao tôi cũng yêu em..tôi tự tin mình yêu em không thua gì cô ta...tại sao em không chọn tôi...

Eunjung lắc đầu nói.

-Heri à..Tôi rốt cuộc còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây...Tình yêu không thể gượng ép..chị yêu tôi..tôi biết..nhưng tôi không yêu chị..chị cũng quá rõ rồi...Hơn nữa tình cảm của chị đối với tôi từ lâu đã không còn à tình yêu rồi..Đó là lòng tham chiếm hữu mà thôi...

Heri cương quyết nói.

-Chị mặc kệ..mặc kệ đó là tình cảm gì...chị chỉ cần có em ở bên thôi..Eunjung...em thực sự...một chút cũng không muốn ở bên cạnh chị sao..

Eunjung lạnh lùng đáp.

-Phải..một chút cũng không...

Heri cắn môi nói.

-Vì Ji Yeon cũng không thể sao...

Eunjung im lặng...vì Ji Yeon...nếu vì Ji Yeon thì cái gì cô cũng có thể...dù cho là cái chết..Nhưng Eunjung biết...nếu so với việc cô chết đi và việc cô ở bên Heri thì có lẽ việc ở bên Heri sẽ khiến cho Ji Yeon tổn thuơng hơn gấp nhiều lần...Cô làm sao có thể sống khi em ấy đau khổ đây..dù cho Eunjung biết mình lựa chọn như vậy thì bản thân cũng sẽ tổn thương rất nhiều...

Không..đó chỉ là cách mà những kẻ ngu ngốc trong những bộ phim truyền hình uớt át sến sụa hay chọn..Họ nghĩ họ làm như vậy là cao thượng...là hi sinh cho người mình yêu...Không..đó là chọn lựa ngu ngốc nhất thế giới này....cô sẽ không làm như vậy...cô sẽ không như họ..không khiến cho Ji Yeon phải đau lòng...Cho dù làm tổn thuơng bất cứ ai trên thế giới cũng không thể tổn thương Ji Yeon...

Có thể lựa chọn của cô là xấu xa..là ích kỷ..là một tội ác đi nữa..Thì đó cũng là chọn lựa của cá nhân cô..không liên quan tới Ji Yeon...cô sẽ gánh chịu sự trừng phạt một mình...

Lòng đã quyết...Eunjung chỉ có thể âm thầm thở dài...

"Heri...là chị đã dạy cho tôi những điều này...Đừng trách tôi khi tôi dùng nó đối phó với chị...Là chị ép tôi.."..

Lòng thầm nghĩ...Eunjung trên môi hiện lên khóe cười...Heri nhìn Eunjung đầy nghi hoặc...Eunjung lấy vẻ mặt vui vẻ nói với Heri..

-Thật xin lỗi khi khiến chị thất vọng..Tôi sẽ không đáp ứng chị...Nhưng cũng phải cám ơn chị...nhờ chị tôi đã biết mình nên làm gì...

Heri mờ mịt hỏi lại..

-Em muốn làm gì...

Eunjung vẫn cười vui vẻ nói.

-Lẽ ra không cần nói cho chị biết..nhưng tôi thấy có nói cũng không sao...Nhờ chị tôi đã biết ai có thể giúp tôi...Tôi tin người đó sẽ không có điều kiện trao đổi như chị...

Heri chau mày suy nghĩ...một lúc liền nói.

-Hwa Young....

Eunjung gật đầu nói.

-Phải..là cậu ấy...

Heri cười lớn nói.

-Em ngây thơ quá Eunjung...Hwa sẽ giúp em sao...Seung Ho là gì của cô ta...

Eunjung vẫn cười thản nhiên nói.

-Nếu bình thường có thể cậu ấy không giúp..Nhưng lần này tôi tin cậu ấy sẽ giúp...Bởi vì tôi sẽ nói với cậu ấy...Nếu cậu ấy không giúp tôi tôi sẽ chấp nhận trao đổi của chị...

Heri mất một lúc mới hiểu ra ý mà Eunjung nói..cô nhìn Eunjung cười nhạt hỏi lại.

-Em là bức cô ta giúp em...

-Phải..thì sao...

Heri có chút tức giận lại nói.

-Nếu cô ta cũng muốn trao đổi điều kiện như tôi thì sao...

Eunjung vẻ bất cần nói..

-Có thể tôi sẽ chấp nhận...Dù sao cậu ấy so với chị vẫn tốt hơn...

Heri nghiến răng nói..

-Em ép tôi....

Eunjung chỉ cười nhạt đáp lại rồi nói

-Là chị ép tôi..

Sau đó xoay người nói tiếp...

-Tôi về...

Heri vội vàng chắn ngang cửa ngăn Eunjung lại..Ánh mắt chị ta vừa bi thương vừa tức giận..lại có chút gì đó như cười cợt....Eunjung còn chưa kịp nói gì Heri liền nói trước..

-Eunjung..em thật đáng thương....Em nghĩ Hwa thật sự tốt vậy sao...Cô ta sẽ giúp em sao...Tôi cho em biết...Hwa...con người đó còn xấu xa hơn tôi nhiều...Những gì tôi làm với em, em đều biết...Nhưng em có biết những gì cô ta làm với em không....

Eunjung hơi cau mày khó hiểu...Heri cười nhạt nói tiếp.

-Cô ta trước mặt em luôn tỏ ra cao thượng..Mở miệng là nói sẽ từ bỏ và chúc phúc cho em và Ji Yeon...Nhưng sau lưng...chính cô ta chỉ đường cho trai mình phá hủy Park gia,chia cắt em và Ji Yeon...

Eunjung hét lên.

-Chị nói dối..Hwa không phải người như vậy...

Heri cười lạnh nói.

-Tôi không lừa em...Đó chính là em trai cô ta nói cho tôi biết..Nếu không phải cô ta chỉ đường..làm sao em trai cô ta biết tôi cũng thích em và muốn chia cắt em với Ji Yeon mà tìm đến...

Eunjung vẫn một mực lắc đầu nói..

-Không..chị nói dối..chị lừa gạt tôi...

Eunjung đẩy ngã Heri rồi chạy ra khỏi phòng chị ta...cô cảm thấy toàn thân run rẫy không ngừng...Cô không tin những gì Hẹr nói...nhưng lại không thể mạnh mẽ mà phủ nhận..bởi vì cô biết những gì chị ta nói đều có cơ sở....

Vất vả lắm Eunjung mới ra đến bãi đậu xe..cô mở cửa xe ngồi vào rồi cứ như vậy ngồi im lặng rất lâu....

Hwa đang ngồi suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên có điện thọai...Là số của Eunjung...Hwa vừa vui vừa hồi hộp....Cô bắt máy..còn chưa nói gì đã nghe giọng Eunjung lạnh lùng vang lên..

-Hwa...Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì...Ván bài đã lật ngửa rồi..Cậu cũng không cần phải che giấu nữa...Tôi đã tin tưởng cậu...Đã nghỉ rằng ngoài Ji yeon ra thì cậu là người thứ hai tốt với mình không cần vụ lợi...Nhưng..Tôi..là tôi đã sai lầm đúng không Hwa...

Hwa hoảng hốt nói..

-Eunjung....Không...Không phải...Eunjung à...Nghe tớ nói được không...

Eunjung không đáp....chỉ cười nhạt hai tiếng..Một lúc sau mới nói..

-Hwa à...chúng ta thẳng thắn với nhau đi...Đừng cố gắng tỏ ra mình cao thượng nữa..Mệt mỏi lắm đúng không..

-Eunjung à....

Hwa không nói được gì ngoài gọi tên Eunjung trong nức nở...Mọi chuyện không như cô mong muốn...Nó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của cô rồi....Hwa không biết nên nói sao cho Eunjung hiểu...Ván bài lật ngửa này...Ai là người thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro