Chap 25 : Buổi Party Doanh Nghiệp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không khí có phần cứng nhắc..Boram và Ji Yeon hiểu ý nên hai người liền kiếm cớ kéo nhau đi..Có lẽ Jung và Hwa vẫn nên nói chuyện riêng với nhau một lát... Boram kéo tay Ji giả vờ nói.

-Ji Yeon..qua bên kia lấy đồ ăn đi..Rất nhiều món tớ và cậu thích.

Ji cũng gật đầu đi theo...Jung dù biết là hai cô gái kia kiếm cớ nhưng vẫn khẽ mỉm cười..Boram và Ji...từ "ăn" lúc nào cũng ưu tiên tuyệt đối...Dù cho là đang kiếm cớ..

Hwa quan sát Jung rất kỹ̉..Nụ cười của Jung khiến Hwa thấy khó chịu..Sự ấm áp dịu dàng trong ánh mắt đó Hwa chưa bao giờ thấy...Hờn ghen trong lòng Hwa lại trào dâng..Hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại...

Eunjung sau khi nhận ra sự khó chịu của Hwa thì cũng thu lại nụ cười..Khuôn mặt băng lãnh nhưng lại có nét không thoải mái..Điều này lại càng khiến Hwa tức giận..Hwa liền không nhịn được mà nói.

-Cậu không thoải mái khi ở cạnh tớ à..Không lẽ trong lòng cậu đã không xem tớ là bạn nữa..

Eunjung nhìn Hwa vài giây nhưng vẫn không nói gì...Hwa lại thêm tức giận nói tiếp.

-Chúng ta là bạn bao thân của nhau..Không lẽ vì thời gian xa cách đó mà tình cảm rạn nứt..Hơn nữa đó cũng không phải lỗi của tớ...Tớ vì lo lắng cho cậu mà sang tận Mĩ tìm cậu..Trong khi cậu ngay cả gọi cho tớ một cuộc điện trong một tuần qua cũng không...Ham Eunjun..Cậu thật quá đáng.

Hwa nói..ánh mắt lộ rõ tức giận..Eunjung chỉ có thể im lặng lắng nghe..Cô thực sự không biết nói gì cả..

Sự im lặng của Eunjung càng khiến lửa giận trong lòng Hwa bùng lên dữ dội..Nếu không phải là buổi Party có lẽ Hwa sẽ túm lấy Eunjung mà đánh cho vài cái...

Cố kiềm chế bản thân Hwa nói.

-Cậu..đến nói với tớ một câu cũng không muốn nữa sao..

Câu nói có vài phần bi phẫn..Eunjung cảm thấy tội lỗi càng thêm nặng..

 Khi Hwa chán nản định dời đi thì Eunjung mới vội vã lên tiếng.

-Tớ..tớ là không dám đối diện với cậu..

Hwa quay lại,ánh mắt ngạc nhiên nhìn Eunjung...Cô tưởng mình vừa nghe nhầm..Eunjung lại tiếp tục.

-Là tớ thấy mình có lỗi với cậu..Không xứng đáng để làm bạn của cậu...Tớ thấy mình mang nợ cậu rất nhiều..

Hwa trừng mắt nói.

-Tớ truy vấn à.tớ oán trách à.hay tớ đòi cậu trả..Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu không xứng..Là tớ không thể khiến cậu..

Hwa nói rồi lại im lặng..Phần sau tuy không nói ra nhưng Eunjung vẫn có thể đoán được.."là tớ không thể khiến cậu yêu tớ"...

Eunjung chỉ có thể thốt lên ba chữ..

-Tớ xin lỗi..

Hwa định nói gì nhưng lại thôi..Trước khi dời đi chỉ nói.

-Tối mai tớ muốn gặp cậu..Nhớ gọi cho tớ...

Hwa nói rồi bỏ đi nơi khác...Sắc mặt Hwa cũng phủ đầy băng lãnh...Tuy nhiên chiếc mặt nạ trang nhã ngay sau đó cũng được co đeo lên...Sống trên thương trường thì ai cũng nên sắm cho mình một mặt nạ như thế..

Heri đứng xa quan sát nãy giờ..Sau khi thấy Hwa dời đi liền bước tới cạnh Eunjung..Thấy cô ta Eunjung chỉ hơi chau mày hỏi.

-Chị về nước khi nào.

Heri cười khẽ đáp.

-Cũng mới thôi...

Eunjung chẳng biết nói gì nhưng dù sao hai người cũng là "người một nhà" nên lại hỏi.

-Công việc bên đó giải quyết tốt chứ..

Heri vẫn bình thản nói.

-Tốt..vậy nên chị mới có thể về đây sớm..

Eunjung thấy chẳng biết nói gì nữa nên im lặng..cô khẽ nhếch môi uống một ngụm rượu trên chiếc ly đang cầm...

Heri biết rõ khi uống rượu Eunjung sẽ làm ra chuyện gì,mà cô ta tuyệt đối không muốn Jung làm chuyện đó với ai khác ngoài mình nên liền nhắc nhở.

-Em không nêu uống quá nhiều.

 Eunjung hiểu dụng ý của Heri chỉ nhếch môi đáp lại.

-Dù sao cũng có Ji Yeon lo cho tôi..chị không cần lo.

Câu nói đầy ẩn ý và khiu khích khiến Heri chút nữa không kiềm chế được..Nhưng bản thân đã quá từng trãi nên Heri chỉ đáp lại Eunjung bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi..Eunjung thầm thở dài..Thực tâm cô thấy mình cũng rất quá đáng với Heri..chị ta với cô có ân tình không nhỏ..Tiếc là cô không thể làm khác..Nếu mềm lòng sẽ rơi vào bẫy mà chị ta đã giăng...

Eunjung cũng được một vài người trong giới làm ăn để mắt..Bởi vì dù trong nước cô ít hoạt động nhưng bên Mĩ cũng xem ra có chút danh thế..Với tài năng của cô chỉ cần cơ hội và thời gian thì nhất định sẽ trở thành nhân vật kiệt xuất...Rất nhiều người muốn có được sự góp sức của cô trong công ty mình..chỉ là bên công ty của Heri đã ưu ái Eunjung như thế..Rất khó để EunJung từ bỏ mà ra đi.

Thực ra không phải vì sự ưu ái mà Eunjung không muốn dời khỏi công ty của Heri..Cô muốn đi từ lâu rồi..từ khi Heri biến cô thành con cờ của chị ta..Tuy nhiên theo lời hứa ngày trước Jung sẽ vẫn phải ở lại công ty cho hết năm nay..

Mà với những người trọng ân nghĩa như cô thì chỉ cần Heri không làm phiền cuộc sống cá nhân thì hết giao ước nếu Heri muốn cô ở lại tiếp tục giúp chị ta điều hành công ty cô có lẽ sẽ đồng ý... Chỉ tiếc là Heri quá tham vọng chiếm hữu Eunjung..Cô ta luôn tìm đủ cách để có được Eunjung..và càng vì thế mà Eunjung lại càng muốn tránh xa chị ta..

 Sau vài câu xã giao nhạt nhẽo với vài người khác Eunjung hướng mắt tìm kiếm Ji Yeon..không biết là kiếm cớ hay đi ăn thật mà đi mất tăm không dấu tích...

Sau vài lần tìm kiếm cuối cùng cũng thấy được hai cô gái..Nhưng là bên cạnh họ đang có mấy chàng trai trẻ vây quanh..

Eunjung trầm mặt..vẻ băng lãnh vì thế càng tỏa ra hàn khí..cô lẳng lặng đi tới chỗ Ji Yeon và Boram..

-Yeonnie...

Câu gọi thân thuộc nhưng giọng điệu lạnh lùng..Ji đang trò chuyện với một chàng trai trẻ,có gương mặt cực bảnh..hai người có vẻ thân thiết như bạn cũ lâu ngày gặp lại..Điều đó làm Eunjung khó chịu..Nhất là ánh mắt anh chàng kia nhìn Ji rất nồng đậm tình ý..Rõ ràng là có ý tán tỉnh..

Ji quay lại bắt gặp tia nhìn khó chịu của Eunjung thì biết ngay Jung đang ghen..Cô vừa thấy vui mà lại cả thấy tức...Jung ghen là vì Jung yêu cô..Nhưng mà không lẽ Jung không tin cô sao...

 Thấy Eunjung đi tới Ji liền mỉm cười rồi quay sang hai chàng trai nói.

-Đây là Eunjung .Là một người bạn rất rất thân của em..

Ji liếc Jung rồi cười nói tiếp.

-Eunjung đây là anh Jang Woo và Seung Ho..Seung Ho là bạn học của em hồi cấp 3...

Eunjung chỉ gật đầu cười xã giao theo lịch sự...

Trước sự lạnh lùng của Eunjung hai chàng trai kia không những không mất hứng mà lại rất cao hứng...cậu tên Seung Ho liền hướng Eunjung nói.

-Trái đất thật nhỏ chị Eunjung ..Thật không ngờ chị lại quen biết với cả Ji Yeon.

Eunjung nhìn Seung Ho đầy khó hiểu...Cậu ta quen biết cô sao..Cố lục lại trí nhớ nhưng Jung vẫn không nhớ ra mình đã quen cậu ta...

Cả Ji Yeon,Boram và Jang Woo cũng nhìn Seung Ho và Eunjung đầy thắc mắc...Ji Yeon mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước..

-Hai người quen biết nhau sao..

 Không đợi Eunjung trả lời Seung Ho lại nói.

-Không quen...Nhưng tớ biết chị ấy..

Eunjung ghét cái kiểu nói chừng vời nên lạnh lùng nhìn Seung Ho rồi nói.

-Cậu rốt cuộc là ai..

Ngữ khí chứa vài phần hăm dọa và cảnh giác..Seung Ho cười như không biết lại nói.

-Em không ngờ tính chị lại thế này..Khác hẳn trong tưởng tượng..

Đến Ji Yeon cũng bắt đầu khó chịu với kiểu nói chuyện của Seung Ho nên liền nói.

-Seung Ho...đừng huyên thuyên nữa..Thật ra cậu sao biết được chị Eunjung .

Lúc này Seung Ho mới không đùa cợt nữa mà nghiêm túc hướng qua Eunjung nói..

-Chị vẫn nhớ một người bạn tên Hwa Young chứ...Ryu Hwa Young..

Mọi người đồng thời sửng sốt nhìn nhau..Eunjung lấy lại vẻ trấn tỉnh đầu tiên,không trả lời Seung Ho mà nói.

-Tiếp...

Seung Ho hơi cụt hứng trước cái lạnh nhạt của Eunjung..vài giây sau mới nói.

-Em cũng họ Ryu...

 -Vậy cậu là..

Eunjung nheo nheo mắt dò đoán..

-Em trai của Hwa Young..

Jang Woo lên tiếng thay cho Seung Ho...

Eunjung thuận theo phản xạ liếc sang nhìn anh ta một cái..Cũng thuộc dạng bảnh bao chải chút..Jang Woo bắt gặp ánh mắt Eunjung liền cười tươi chào cô..Nhưng Eunjung không để tâm mấy...Cô thu lại ánh mắt về Seung Ho lại hỏi.

-Hwa nói với em về chị à..

Seung Ho thản nhiên nói.

-Phải..chị ấy nói về chị rất nhiều..

Eunjung chỉ im lặng..Cô bỗng nhiên dõi ánh mắt sang chung quanh tìm kiếm Hwa Young...Đầu óc Eunjung rối bời...

Cô đang tự hỏi Hwa đã nói gì về cô với cậu em trai này..Nói cô là một người bạn hay là người cậu ấy yêu...Eunjung không nghĩ Hwa dám công khai với gia đình về chuyện này quá sớm như thế..Dù sao trong xã hội hiện tại chuyện đó vẫn chưa nhận được nhiều ủng hộ..Thậm chí là khing ghét..ghê sợ..

Đột nhiên Eunjung lại nhìn sang Ji Yeon..những gì vừa nghĩ tới khiến cô lo lắng...

Trước nay,khi cùng Ji Yeon bắt đầu quan hệ yêu thương cô chưa hề nghĩ tới những khó khăn đó..Cũng không nghĩ tới một ngày phải đối diện với gia đình và xã hội..Cô đơn giản nghĩ rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì chuyện đó chẳng là gì...Nhưng là Jung quên mất..cô không có gia đình nhưng Ji Yeon thì có...gia đình êm ấy liệu sẽ phản ứng thế nào khi biết cô và em ấy yêu nhau...

Dù quen biết với Ji Yeon cũng đã lâu nhưng người nhà em ấy đối với cô lại hoàn toàn không rõ..Cô cũng ít qua nhà Ji..mà mỗi lần qua cũng ít khi gặp họ..Chỉ nghe Ji kể sơ qua rằng cha em ấy là một người trầm tính và nghiêm khắc..mẹ dù không phải người phóng khoáng nhưng vẫn dễ gần hơn ba..Hai người họ đều bận chuyện công ty nên thời gian ở nhà rất ít..

 Ji Yeon cảm nhận được sự bất ổn của Eunjung nên liền lên tiếng phá tan không khí khó sử này..

-Thế giới đúng thật nhỏ bé nha Seung Ho...Không ngờ Hwa Young là chị gái của cậu.

Đến lượt Seung Ho ngạc nhiên quay sang Ji hỏi.

-Cậu cũng quen với chị ấy.

Ji Yeon cười đáp.

-Quen được 5 năm rồi..

Seung Ho há miệng sửng sốt không thốt nên lời..Ji Yeon lại cười cười quay sang Boram nói.

-Boram cũng quen với Hwa đấy..Chuyện này cậu biết không...

Seung Ho vẫn giữ nét kinh ngạc mà lắc đầu..Boram bất đắc dĩ lên tiếng.

-Tớ là trợ lý của chị ấy..

Jang Woo lại nói..

-Seung Ho bình thường không quan tâm đến chuyện làm ăn của tập đoàn nên chuyện này không biết cũng dễ hiểu..

Eunjung cảm thấy buổi tiệc không mấy hứng thú nên nói với Ji Yeon..

-Jung muốn về..em về luôn không..

Ji Yeon biết Jung nghĩ gì nên khẽ gật đầu..cô quay sang nói với Boram.

-Cậu về luôn không.

Boram lắc đầu nói.

-Tớ phải ở lại tới khi bữa tiệc kết thúc..Cậu cứ về với Eunjung trước đi..

Ji gật đầu quay sang Seung Ho và Jang Woo lên tiếng chào.

-Hai người ở lại vui vẻ nhé..Chúng tôi về trước.

Eunjung chỉ gật đầu chào rồi quay đi...Seung Ho lại níu tay Ji lại nói.

-Còn rất sớm sao về vội thế Ji Yeon.

Ji Yeon theo phép lịch sự đáp.

-Tớ đi chung xe với Eunjung nên phải về chung với chị ấy..

Seung Ho liền nói.

-Lát tớ đưa cậu về.

Ji Yeon thấy ánh mắt Eunjung ngày càng tối đi liền từ chối thẳng thừng.

-Tớ thấy mệt..Mọi người ở lại vui vẻ..Tớ về trước.

Nói xong xoay bước đi theo Eunjung ra ngoài...

Lúc ở trên xe Eunjung không nói lời nào..Ji thấy vậy càng lo lắng...không nhịn được liền hỏi.

-Jung...có phải chị mệt lắm không..Sắc mặt không tốt cho lắm.

Eunjung miễn cưỡng cười đáp lại.

-Không sao đâu..em đừng lo quá..tại Jung uống chút rượu.

 Ji Yeon thở dài nói.

-Jung không uống được rượu sao còn uống..Nếu không được để em lái xe cho.

Eunjung mỉm cười trấn an Ji rồi lấy giọng trêu ghẹo nói.

-Không được gì chứ..Jung còn có thể "ăn" được em nữa đấy..

Ji trừng mắt lườm Jung,vừa tức vừa ngượng..Eunjung lại cười cười với Ji...

Thật ra lòng Jung rất rối..cô chỉ là không muốn Ji lo lắng mà nói những lời đó thôi..

Về tới nhà,Ji Yeon liền nói với Eunjung.

-Jung vào nhà đi..em pha cho ly nước giải rượu..

Eunjung lắc đầu nói.

-Jung uống một chút thôi..Cũng không sao đâu..Em đừng quá lo.

Ji Yeon bất đắc dĩ đành phải nói.

-Jung lái xe cẩn thận..Về tới nhà liền gọi cho em...Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Dù không biết Jung nghĩ gì nhưng Ji biết Jung đang có chuyện bất an trong lòng..Ji nhướn người ôm lấy Eunjung rồi chủ động hôn lên môi Jung,lát sau cô nói.

-Dù thế nào em cũng sẽ ở bên Jung...Em yêu Jung..

Eunjung trong lòng cảm động vô cùng..cô ôm chặt Ji Yeon mà nói.

-Jung cũng yêu em Ji àh..Rất yêu em.

Ji mỉm cười hạnh phúc..chỉ cần những lời này của Jung cũng đủ giúp cô có sức mạnh mà vượt qua tất cả để cùng Jung đi đến cuối cuộc đời..

Sau khi Ji Yeon và Eunjung ra về Boram cũng nói muốn yên tĩnh nên Seung Ho và Jang Woo cũng dời đi..

Ngồi một lát thấy nhàm chán Boram liền đi ra ngoài tìm chút không khí thanh tĩnh...Khi ra ngoài hành lang Boram lại tình cờ thấy Hwa và mỗt người khác đang đứng trò chuyện..Vốn định đi chỗ khác để không làm phiền họ nhưng Boram lại nhận ra người kia chính là Lee Heri và chị ta còn vừa nhắc tới tên của Ji Yeon...

Boram lưỡng lự im lặng..lại nghe Heri nói.

-Cô nghĩ bỗng nhiên Eunjung yêu Ji Yeon sao..Chính là cô ta dở thủ đoạn với Eunjung..

Định nói thêm nhưng lại thấy BoRam phía sau đang nhìn mình nên Heri đành im lặng..

 Trước khi dời đi Heri nói với Hwa.

-Nếu muốn biết nhiều hơn cứ tìm tôi..Tôi tin có nhiều chuyện thú vị mà cô bỏ lỡ.

Sau khi Heri dời đi Hwa mới chậm dãi quay lại..Nhận ra Boram thì cô hơi ngạc nhiên..Sau đó lại lấy vẻ bình tĩnh hỏi.

-Sao đi ra đây..Trong đó nhàm chán lắm à..

Boram thật thà gật đầu..Hwa lại nói.

-Cũng không sớm nữa..Để tôi đưa em về.

Boram lắc đầu nói.

-Tôi tự về được rồi..Không phiền giám đốc.

Hwa chau mày..bình thường xẽ trách Boram về chuyện này..Nhưng giờ lòng rất phiền não nên cũng không nói nhiều..chỉ đáp.

-Đợi tôi đi lấy xe.

Boram cũng không biết nói gì hơn đành ngoan ngoãn nghe theo lời của Hwa...cả cuộc hành trình trôi đi trong im lặng..Sau cùng Boram lên tiếng trước.

-Giám đốc..

-Gọi chị Hwa Young được rồi.

Hwa không nhịn được đành phải nhắc nhở..Boram cũng không cãi mà nói.

 -Chị Hwa Young..Dù..dù không rõ Heri đã nói với chị thế nào nhưng em có thể khẳng định là Ji Yeon không có dở thủ đoạn gì hết...Tình cảm của Ji và Eunjung là tự nguyện và chân thành.

Hwa liếc nhìn Boram rồi khẽ nói.

-Tự nguyện..Chân thành..

Boram nhận ra ánh mắt Hwa thoáng bi thương..lòng Boram cũng theo đó đau nhói..Muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì..Không gian nhỏ lại rơi vào im lặng.

Về tới nhà Boram quay sang cuối chào Hwa rồi định mở cửa xe bước ra...Bất ngờ cánh tay Hwa chụp lấy Boram và kéo cô về phía mình...Trong tích tắc hai đôi môi chạm vào nhau.

Boram không kịp phản ứng..đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì lại không còn sức mà phản kháng lại..Nụ hôn của Hwa vừa cuồng nhiễt lại triền miên không dứt...Boram chỉ có thể trầm luân mà nương theo..

Lúc Boram đã hoàn toàn hoà quyện vào cảm xúc của nụ hôn thì Hwa lại đột nhiên đẩy cô ra..Ánh mắt thờ ơ không nhìn Boram mà nói.

-Xin lỗi em...

Boram ngây ngốc một lát..hơi thở vẫn còn dồn dập đứt quảng..Sau khi ý thức được mọi chuyện cô chỉ cuối đầu im lặng và dời khỏi xe..Chiếc xe lao đi rất nhanh chóng..

Boram nhìn theo chiếc xe..Lòng nhói lên...Cô đưa tay đặt lên ngực,nơi trái tim vẫn đang run rẫy...

Boram hiểu..cô đã thực sự yêu người đó thật rồi...

Sau khi dời khỏi tầm mắt của Boram Hwa liền dừng xe lại..cô khép hờ đôi mắt và nhớ lại hành động vừa rồi của mình..

-Mình điên rồi..đúng là điên rồi..

Hwa khẽ rít lên..Cô lúc đó cũng không hiểu bản thân tại sao lại làm vậy...Chỉ là muốn ở cạnh Boram một lát để tâm tình bình lặng hơn..Lại không kiềm được mà làm ra chuyện đó..

 Khẽ chạm lên đôi môi của mình..Hwa cảm thấy dư vị mềm mại của đôi môi ấy..Dường như giây phút đó mọi hình ảnh của Eunjung và Ji Yeon..Những thứ khiến cô phiền não đều tan biến..Chỉ có cảm giác bình yên ngự trị...

Hwa không biết tại sao lại như thế...Mà cô cũng không dám tìm hiểu.

..............................

Bù cho những ngày chờ đợi....Up mãi mới đc...Mạng chán chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro