Chap 23: Vòng Xoay Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này mình vẫn đang viết nên có lẽ sẽ Up hơi chậm...Mong các bạn thông cảm...

Chap này có PG nên đề nghị các trẻ em nên ...... hihi

.....................................................................

Khi Ji Yeon bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Eunjung yên vị trên giường...Cô chỉ còn biết cười trừ với con người bá đạo này...

Ji thật không ngờ Jung lại thay đổi nhiều đến thế..Không còn chút rụt rè nhút nhát khi bên cô như xưa..Cũng may sự dịu dàng của Jung giành cho cô vẫn còn...Nhưng mà nói cho cùng thì Jung có như thế nào đi nữa thì cô cũng đã yêu Jung rồi..Sẽ không thể thay đổi trái tim mình được nữa...

Eunjung giả nhắm mắt vờ ngủ...Nhưng vừa phát hiện Ji leo lên giường thì đã như con sói nhanh chóng tấn công..Ji bị giật mình chưa kịp la lên đã bị Jung bá đạo hôn dữ dội...

Ji cố vùng vẫy chân tay phản kháng nhưng không xi nhê gì..Jung đã hoàn toàn khống chế cô...Mãi khi Ji mệt lã vì kiệt sức Jung mới chịu buông tha cô..Mặc kệ Ji nằm thở dốc Eunjung lại lướt đôi môi tham lam của mình xuống cổ Ji và gặm nhấm cái xương quai xanh gợi cảm.

Bị Eunjung kích thích cơ thể Ji Yeon cứ thế nóng dần lên...Cô không có sức chống chế..mà cũng không muốn chống chế...Thật sự gần gũi với Jung cô cảm thấy rất hạnh phúc...

Đây là lần thư 2 Ji và Jung thân mật thể xác..Lần trước là do EunJung say nên không ý thức được hành động của mình.Mà Ji thì đó lại là lần đầu tiên nên đêm đó Ji vừa hạnh phúc nhưng cũng vài phần đau đớn..Cô vẫn tính hỏi tội Jung nhưng rồi lại quên mất...Còn hôm nay khi cả hai thực sự tỉnh táo thì cảm xúc cũng vì thế mà nồng nàn mãnh liệt hơn..

Eunjung không biết đã để lại trên người Ji bao nhiêu vết tích..Chỉ là nơi nào trên cơ thể Ji cô cũng muốn "ăn"..Cô muốn đem Ji nuốt trọn trong bụng mình.để em ấy mãi mãi thuộc về riêng mình mà thôi..

Ji Yeon bị Eunjung làm cho thần trí mê loạn..Chỉ có thể không ngừng thở dốc,hai tay ôm chặt lấy cơ thể Jung và miệng không ngừng kêu tên người ấy...Chính tiếng rên mị hoặc của Ji đã kích thích Eunjung tới cực điểm..khiến cho cô không thể kiềm chế mà dùng lực hơi quá đà...Ji vừa đau đớn nhưng lại cũng cảm thấy rất thõa mãn...Đêm đó Đinô lại bị Cáo "ăn" tới ă sạch sẽ..@.@"

Sáng sớm theo thói quen Jung vẫn thức dậy sớm...Ánh bình mình bị rèm cửa che chắn nên vẫn chưa thể loạt vào căn phòng...Ji Yeon vẫn còn ngủ rất sâu...Đôi mắt nhắm nghiền để lộ những sợi lông mi dài cong vuốt...Ji rất xinh đẹp..Càng nhìn gần càng mê mẫn..Nhất là cơ thể mềm mại của Ji...Eunjung khẽ mĩm cười..Bởi vì cuối cùng cô cũng đã thật sự cảm nhận được em thuộc về cô..Không phải em trong giấc mơ cũng không phải em trong những cơn say giả dối..Mà là em..Park ĐiNô bằng xương bằng thịt

Giấc ngủ sâu của Ji Yeon cũng bị Eunjung phá rối..Dù đang trong sự mơ màng nhưng Ji vẫn cả nhận được bờ môi ai kia đang tham lam nhấm nháp cổ mình..Đôi bàn tay hư hỏng thì không an phận mà vuốt ve sau lưng cô...Ji Yeon bất mãn khẽ lên tiếng.

-Jung àh..em muốn ngủ.

Eunjung cười cười nhưng vẫn không buông tha..Phả những làn hơi ấm nóng vào tai Ji cô khẽ nói.

-Đinô..dậy nào..Sắp tới giờ đi làm.

Ji Yeon bị Jung làm thế khẽ rùng mình...Nhưng là đêm qua mất sức không ít nên giờ vẫn không sao mở mắt ra được...

Eunjung nhìn đồng hồ rồi thở dài...Khủng Long ham ăn nay lại ham ngủ nữa..Thế này sao kịp giờ đi làm..Nhưng là Jung quên mất ai là lý do khiến Khủng Long ngủ mê mệt đến thế.

Cuối cùng Jung đành dùng hạ sách...Cô bước khỏi giường vào nhà tắm xả nước ấm vào bồn cho đầy sau đó quay ra không nói thêm một câu mà ôm lấy Ji rồi mãnh liệt hôn thật lâu...Ji Yeon bởi thiếu khí mà buộc phải thức dậy.Chưa nhận thức hết mọi chuyện đã bị Jung thả vào bể nước...Nước ấm cuối cùng cũng giúp Ji tỉnh giấc...

Eunjung giúp Ji tắm sạch sẽ rồi lại giúp cô lựa đồ..Xong xuôi cả hai cùng ra khỏi phòng.Khi sang phòng Hyomin ngủ thì cô ấy đã dậy từ khi nào..Cả hai đi xuống nhà bếp đã thấy Hyomin đang ở đây..Tay không ngừng nhón những món ăn cô giúp việc đã nấu xong.

Cả 3 ăn sáng song thì Eunjung chở Ji đến công ty còn Hyomin về nhà..Hôm nay buổi sáng cô không có lịch...

Vừa về tới căn hộ của mình Hyomin đã bị một cái dáng ngồi co rúm trước cửa nhà làm cho nhảy dựng lên vì sợ..

Thấy tiếng động kẻ đó ngơ ngác ngước nhìn cô..Gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi và ngái ngủ...Nhưng ngay lập tức đôi mắt sáng lên khi nhận ra Hyomin...Người đó đứng thẳng lên rướn người ôm lấy cổ cô thật chặt rồi nói.

-Minnie..cậu về rồi..đã đi đâu cả đêm..Có bị gì không.

Hyomin bị bất ngờ không kịp phản ứng..vài giây sau mới cáu kỉnh đẩy kẻ lùn kia ra rồi nói.

-Cô làm gì ngồi trước nhà tôi..Tôi đi đâu mắc mớ gì tới cô...Lee Sunny..Cô nhanh về đi..

Sunny không giận thái độ của Hyomin mà nói.

-Tớ lo lắng cho cậu.Tố gọi cho cậu mà ai đó nói cậu say rồi tắt máy luôn..Tớ không ngủ được nên đã đến đây..

-Cô ngồi đây cả đêm..

Hyomin hỏi lại bỗng nhiên thấy có gì đó áy náy trong lòng..Sunny trả lời.

-Từ 2h sáng...Vì lúc đó tớ mới hết lịch làm việc.

-Sao không về nghỉ ngơi..Quản bên cô không lo lắng cho sức khỏe idol gì hết.

Ngữ khí Hyomin đã dịu đi nhiều lại thêm vài phần lo lắng khiến Sunny thấy ấm áp...Sunny cười cười rồi nói.

-Tớ năn nỉ họ...Tớ lo cho cậu..Nhưng giờ cậu an toàn rồi nên tớ phải đi đây..Trưa nay tớ bắt đầu lịch mới rồi..

Hyomin hơi chau mày..Trưa có lịch mà cả đêm không nghĩ ngơi gì...Người này thật là..Hyomin thấy Sunny định quay đi thì liền kêu lại.

-Vào nhà đi đã..Tôi mời cậu uống ly sữa nóng..Mà cậu cũng nên rửa qua mặt mũi đi đã..Là một star idol phải chú ý hình tượng..

Sunny rất cảm động..Con đường tới trái tim Hyomin của cô đã có hi vọng.

Thế nhưng chiều đó cả hai còn phải nhảy dựng lên..một là vì vui sướng , một là vì bất ngờ khi lại gặp nhau ở đài truyền hình...Quản lý cho biết họ sẽ tham gia chung một game show thực tế trong thời gian tới..Sunny cười đến rách miệng còn Hyomin lại lườm đến rách mắt...Giữa họ đúng là có bàn tay của số mệnh an bài..

Lại nhắc tới Boram...Hôm nay cô phải ra mắt sếp mới nên rất hồi hộp..Lại nghe nói người này rất tài giỏi..đi tu nghiệp bên nước ngoài mấy năm nay..Hơn nữa lại là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn này..Cả công ty ai cũng như cô đều mong được diện kiến người đó

Nhưng là số mệnh luôn thích trêu ngươi người khác..Boram không biết nên cười hay nên khóc với chuyện này...Bởi vì Giám đốc mới của cô lại chính là người cô vẫn yêu thầm bao lâu nay..Hwa Young...

Rốt lại trái đất này cũng thật nhỏ bé thôi..

Từ lúc bước vào phòng họp và ra mắt nhân viên Hwa Young đã nhận ra Boram..Cô cũng thấy hơi bất ngờ..Thật không nghĩ đứa nhóc ngày đó nay lại là trợ lý của mình...Nói đến đám bạn của Ji Yeon thì có lẽ Hwa nhớ được mỗi cô bé này thôi..bởi vì gương mặt đáng yêu thánh thiện..nụ cười rạng rỡ vô tư..và..một đôi môi mềm mại...

Lúc trở về phòng mình Hwa mới quay sang hỏi Boram.

-Em nhận ra chị chứ..

Boram khẽ gật đầu..Cô che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng lúc này vẫn để lộ vài phần ngại ngùng.

Hwa khẽ cười trước vẻ đáng yêu của Boram..cô lại nói.

-Thật không nghĩ gặp lại em ở đây..em làm trong công ty từ khi nào..

-Hai năm trước..

Boram nhẹ nhàng đáp..hai má cô vì bị ánh mắt Hwa nhìn chăm chú mà tự giác nóng lên..Boram rất sợ để Hwa nhìn ra...

Hwa không hiểu lòng của Boram đối với mình..chỉ nghĩ chắc là gặp mặt bất ngờ nên khiến cô bé bối rối..lại thấy cô bé thật đáng yêu nên liền đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Boram rồi nói.

-Làm việc chăm chỉ nhé cô nhóc.Chị là người rất nghiêm khắc,sẽ không vì tình riêng mà bao che nếu sai phạm.

Boram mặt lại thêm đỏ.."Tình riêng" mà Hwa nói là gì chứ..Thêm chút tức giận vì Hwa đối với mình giống với một đứa trẻ còn ngậm kẹo..Đôi mày cô hơi chau lại.

 Hwa thấy vẻ bất mãn đáng yêu của Boram lại rất muốn trêu ghẹo..chỉ là đã tới giờ làm nên không tiện..Phải nghiêm túc mới có thể quản lý công ty..Cô lại cười với Boram một tiếng rồi đi vào phòng mình...

Mấy hôm nay tâm trạng Hwa không tốt..Trở về khi đã hoàn toàn tuyệt vọng thì lại gặp lại Eunjung..Nhưng đau lòng hơn nữa khi Jung và Ji lại trở thành người yêu của nhau..Thì ra cô và Jung rõ là không có duyên phận...Cô gặp Jung trước..yêu Jung trước nhưng lại không giữ được Jung..càng không thể khiến Jung yêu mình...Jung với cô thật gần..nhưng mà cũng thật xa...Hai người càng bước đi lại càng ngược lối...Hwa mấy hôm nay vẫn cứ suy nghĩ mãi..Mình có thực sự nên buông tay không..Nên thành tâm chúc Jung hạnh phúc..Dù sao Ji Yeon cũng là người mà cô rất yêu quí.

Nhưng là tình yêu luôn mang theo ích kỷ và mù quáng..Hwa vẫn bị giằng xé bởi bỏ và giữ..Cô vẫn có chút oán trách Eunjung..Tại sao một tuần nay vẫn không tìm cô..Không lẽ giữa cô và Jung lại không có gì để nói với nhau...Cô đã vì Jung mà cực khổ 6 năm bên đất khách..Vậy mà đổi lại vẫn là sự vô tình của Eunjung..Cô rốt cuộc có gì không xứng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro