Chap 16: Em Yêu Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung tỉnh dậy khi đã gần trưa..cô khẽ cựa mình vì cảm giác toàn thân đau ê ẩm...Nhưng chỉ vừa khẻ cử động cô đã nhận ra ngay có chuyện không ổn đã xảy ra...Vâng,chính là cái người nào đó đang ôm cô cứng ngắc và ngủ ngon lành....

Khẽ đưa bàn tay vỗ nhẹ trán để xem có nhớ được gì không...Ôh..hình như cô đã uống rượu..Chết tiệt..Tại sao lại là rượu chứ...Eun Jung khẽ chau mày...Cái thứ đó cô đã hàng ngàn vạn lần nhắc nhở mình phải tránh xa kia mà....

Ham Eun Jung...kẻ trong mắt người khác luôn là người hoàn hảo,khó nắm bắt và cực kỳ nguy  hiểm thực ra lại có một điểm yếu rất lớn..Chính xác là Rượu...cô không biết uống thứ đắng ngắt và cay nồng đó dù cho suốt mấy năm bên Mĩ cô đã bị Heri ép phải học cho bằng được...Công việc của cô yêu cầu phải giao tiếp nhiều,không tránh khỏi phải chuyện ngồi bàn tiệc..thế nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể làm quen được với nó...Cứ được vài ngụm là đã say không biết gì....

Eun Jung khẽ nghiến răng khi nhớ lại nhưng chuyện đó..Nhớ lại Heri đã làm gì với cô khi cô say...Thật sự cô rất oán hận chị ta về chuyện đó..Nó làm cho tình cảm tốt đẹp cô giành cho chị ta sụp đổ hoàn toàn..Cô biết lý do là cũng tại cô một phần,là cô say không điều khiển được bản thân.Nhưng Heri đã lợi dụng cơ hội đó mà không cho cô một sự lựa chọn khác...

Trở lại chuyện ngay trước mắt..Cô vẫn chưa biết người con gái đang ôm mình là ai...Đã quá quen với cảnh sau cơn say sẽ thấy một người nằm cạnh nên cô không ngạc nhiên..Chỉ có điều cô ta là ai và gặp cô lúc nào..Căn phòng này là của ai...Khẽ xoay người Eun jung quay mặt về phía cô gái....Sao lại quen thế này nhỉ..Mái tóc...gương mặt.......

-Ji...Ji...Yeon.............

Eun Jung hốt hoảng sau khi vén mái tóc đang che đi khuôn mặt ấy và nhận ra người con gái chính là Ji yeon.....

-Tại sao...tại sao....

Jung không dám tin vào mắt mình nữa...Đang có chuyện gì xảy ra chứ..Tại sao lại là Ji..ngàn vạn lần cũng không thể là em ấy...Cô đã làm ra chuyện gì với cô bé rồi...Jung sửng sốt nhìn Ji vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình...Chỉ cần chiếu theo những gì đã từng xảy ra thì cô biết đêm qua đã có chuyện gì giữa cô và Ji..Nhưng mà cô không sao tin được,cũng không muốn tin...Cô cảm thấy toàn thân khẽ run lên...trái tim đau thắt lại..Cô đã hại cuộc đời của em ấy..đã lấy đi thứ quí giá nhất của em ấy chỉ vì một cơn say..cô quả là khốn nạn...quá khốn nạn...

Jung cứ tự sỉ vả mình mà không nhận ra Ji đã tỉnh dậy,vừa mở mắt đã thấy Jung nhìn mình chăm chú..thế nhưng tâm hồn của chị ấy lại như không ở đây.Jung không hề biết rằng cô đã tỉnh..Ji nheo mắt nhìn Jung như dò xét,con người đáng ghét này hôm qua hại cô một đêm thê thảm đến giờ vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi nhức nhối..Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim cô lại cảm thấy một cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay này,ngửi mùi hương quyến rũ này...Rốt cuộc đó là vì sao chứ.....

Ji khẽ cựa người làm cho Jung giật mình lấy lại hồn phách..cô nhìn Ji bằng ánh mắt bối rối và hối hận...Mãi không nói được câu nào...Ánh mắt đó khiến Ji cũng ngượng ngùng bối rối,cô thây hai má mình nóng lên..Không thấy Jung nói gì cô lại đành lên tiếng trước.

-Jung...dậy khi nào...

Jung nghe Ji hỏi thì ấp úng trả lời.

-Vừa...vừa mới.....

Jung nhìn Ji vừa dò xét vừa dè dặt lo âu..Ji tự nhiên cảm thấy Jung rất ngố,cô bật cười lườm Jung một cái rồi nói.

-Jung..sao nhìn em như thế...Đừng nói là Jung không nhớ mình đã làm gì em đêm qua nhé....

Jung đỏ mặt vội vàng thanh minh.

-Không..Chị không có ý đó.....

-Vậy..đêm qua là Jung cố tình...

Ji trêu ghẹo hỏi ngược lại..Jung càng lúng túng hơn...

-Không..thật không cố tình....Ji..em tin chị đi...

Nhìn Jung khổ sở Ji lại không kiềm được mà cười lớn hơn..cô gắt.

-Jung à......Thái độ này là gì chứ...Nếu ai không biết thì lại nghĩ người bị hại là Jung chứ không phải em....

Eun Jung càng cảm thấy lo lắng và bối rối.Cô sợ mình nói gì không phải sẽ làm Ji giận và tổn thương nên cô cứ im ru...Mãi sau mới thật thà lên tiếng.

-Jung..Jung xin lỗi em..Jung..Jung sẽ chịu trách nhiệm với em....

Ji nhìn Jung vừa tò mò vừa tức liền hỏi lại.

-Jung muốn chịu trách nhiệm với em thế nào.....

Jung khổ sở suy nghĩ..Một lúc sau đáp.

-Sẽ làm tất cả những gì em muốn....

-Thật không...Ji nhướn mày hỏi lại.

-Thật..Jung thề...

Jung cụp mắt vẻ biết tội khiến cho Ji cảm thấy lòng mình rất vui sướng.Cô nhẹ nhàng ôm lấy Jung rồi nói.

-Jung..làm người yêu của em nha...

-Hở.....................

Jung tròn mắt như không nghe rõ những gì mình nghe được..Ji vẻ mặt giận dỗi lườm Jung một cái sắc lẻm rồi hét lên.

-Jung..đồ đáng ghét...Em vừa là người bị hại lại vừa phải tỏ tình trước,vậy mà Jung còn muốn bắt em mặt dày nhắc lại nữa à...

Jung hình như bộ não vẫn chưa được khai thông,một chuyện thường tình mỗi khi cô đối mặt với cô gái nhỏ này....Mặt vẫn ngớ ra không sao hiểu nổi.Phải mất một lúc lâu sau mới hiểu được vấn đề,cô nhìn Ji nghi hoặc....

-Em...em..nói thật sao....

Ji giận dỗi quay mặt không đáp..Jung cắn môi suy nghĩ thêm một lúc rồi hỏi lại Ji...

-Em..là nói thật à...Sẽ không hối hận chứ........

-Không biết.

Ji đáp cộc lốc rồi xoay người về phía khác...Jung nhận ra cô nhóc đã giận thì cười cười rồi vuốt nhẹ tóc của cô bé rồi nói nhỏ...

-Nếu em không nói rõ thì Jung không hiểu đâu...

-Jung..là Jung cố tình làm khó em....

Ji hờn trách...

-Rốt cuộc là Jung đồng ý hay không.

Ji mất kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa....

-Jung không muốn em hối hận..Jung đã nói Jung có trách nhiệm với em thì cho dù em là gì của Jung ,Jung cũng sẽ chăm sóc em...Chỉ là Jung không hiểu lý do em muôn Jung hẹn hò với em...

-Jung..Jung là đồ ngốc à...Khi hai người hẹn hò thì có nghĩa là gì nữa chứ....

Ji hờn dỗi nhìn Jung...Jung lại phải mất vài giây để sử lý thông tin rồi mớ nghi hoặc hỏi lại...

-Là..là....ý  em là....

Jung như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe thấy....

-Đồ đáng ghét....Em thích Jung....Không..không phải là thích mà phải là yêu..Em yêu Jung...

-Em,em nói thật chứ..Jung nghi hoặc...Tại sao Ji Yeon luôn khiến cô phải bất ngờ đến thế..

Ji chu môi vẫn còn hơn giận...

-Bao giờ em cũng là người chủ động.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro