anh trả lại kỉ niệm cho em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh có tin khi con người ta mất đi một thứ gì đó quý giá, thì họ sẽ đau lòng đến không chịu được không?? "

" em thì không "

Cái quý giá của một đời người đó là được bên cạnh người mình thương tạo ra ti tỉ kỉ niệm từ nhỏ nhặt đến đáng nhớ, từ cái hôn môi đến những lần cáu bẩn không ai nhường ai. Cái quý giá mà em nói đến, đó không phải là anh, đó là những kỉ niệm.

Anh có tự hỏi tại sao người ta lại cố chấp đến với nhau, khi cả hai đều biết sẽ có ngày kết thúc. Tại sao lại yêu nhau say đắm để rồi lại bỏ mặt nhau vì một lí do nào đấy??? Bỏ đằng sau những kỉ niệm đẹp, bỏ đằng sau những lời hứa trọn vẹn, những năm tháng khó quên, những cơn mưa rào tí tách cả hai lại được sưởi ấm thân thể nhau, tại sao những thứ đẹp đẽ như vậy lại bị lãng quên? 

Anh có bao giờ ngẫm lại bản thân mình, anh có bao giờ cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó trong chúng ta, anh có bao giờ cảm thấy áy náy vì không thực hiện lời hứa??

Xa nhau vào một chiều mưa, thay vì thưởng thức một ly cà phê ấm áp, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, mưa rơi lào rào cùng anh, thì em và anh lại xa nhau. Chẳng lẽ anh không nhớ? Ánh mắt anh ngọt ngào như suối mật, đôi môi mềm mại, anh đã từng là của riêng em, đôi môi ánh mắt từng là của riêng em, vậy mà giờ thuộc về ai?? Bóng dáng kỉ niệm vẫn tiếp diễn, chỉ là không phải em, mà là ai khác.

Đã có một khoảng thời gian em ghét tình yêu đến mức khẳng định rằng mình sẽ mãi mãi không lụy tình với một ai đó. Đã có một khoảng thời gian em cho rằng tình yêu chỉ là thứ sau cũng mà người ta cần đến, không có tình yêu con người ta sống vẫn ổn. Nhưng hiện tại em chả thấy gì ngoài một con người ngu muội, cố chấp va vào tình yêu. Em ghét sự khờ dại của bản thân, em ghét chính em vì đã yêu anh quá nhiều.

Quá ít thời gian để bên nhau, nhìn lại, em ngỡ ngàng vì không ngờ chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến như vậy. Em trách mình đã để mất anh, em trách anh vì anh đã mang kỉ niệm đi mất. Đến sau cùng em cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong tình yêu, đúng vậy đó, anh trả lại kỉ niệm cho em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro