chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon ghét những đêm mưa bão, nó thường gợi nhớ về những kỷ niệm không đẹp đẽ trong quá khứ, nó làm em khó chịu đến trằn chọc mất ngủ. hyeonjoon đặc biệt nhạy cảm với tiếng sấm rền vang mỗi khi đêm về, đã rất lâu rồi nhưng em vẫn không thể quên đi những ngày tháng đen tối đó.

một vòng tay to lớn, rắn chắc quấn chặt lấy cái eo chi chít vết đỏ của em, hơi thở nặng nề của người phía sau liên tục phả vào gáy, em không quan tâm lắm đâu, tên này lúc nào cũng thế cả. hyeonjoon hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa kính, từ trên này nhìn xuống thành phố hoa lệ phía dưới đẹp thật đấy.

 góc nhìn của kẻ có tiền

đừng hiểu lầm hyeonjoon không có nhiều tiền đến thế đâu, không một đồng nào luôn.

thật đấy

nhưng mà bạn trai em hắn có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác. hắn nhiều tiền đến nỗi suýt chút nữa thôi đã phá tan nát cuộc đời hyeonjoon rồi, mãi đến sau này nhắc lại chuyện này người yêu em hắn vẫn rùng mình sợ hãi, hắn nói hắn yêu em nhiều lắm.

và em tin hắn, minhyeong.

em dễ tin người thế đấy.

lần nữa quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của tên đáng ghét kia. em muốn ngủ, còn gì tuyệt hơn khi được đắm chìm vào mùi pheromone của bạn trai.

phải không ?

.................................................................

hyeonjoon chạy lao ra khỏi căn nhà với ánh đèn vàng ấm áp trong một đêm mưa bão, em cứ chạy loạn lên trong cơn mưa, gió mưa vần vũ gào thét bên tai như đang muốn nhắc nhở em về điều tồi tệ mà em vừa trải qua, một cậu bé với đôi chân trần không ngừng nhẵm lên cát sỏi. những hạt mưa nặng nề dáng xuống con đường đất, xóa nhòa đi vết chân nhỏ bé in hằn trên bề mặt, bóng cây bị gió lớn thổi đến siêu vẹo, uốn éo thành những hình thù kì lạ, giống như những con quái vật to lớn trong bộ phim hoạt hình yêu thích mà bà vẫn hay bật cho em xem...em ghét phải nghĩ về điều này

trong đêm tối, em cứ chạy mãi loanh quanh trong con hẻm nghèo nàn, rách nát. con hẻm này nhỏ thôi nhưng sao mà hôm nay lại dài đến thế, nó như một mê cung lớn vậy, bao vây, bức ép lấy tấm thân em, là lồng giam đầu tiên trói chặt cuộc đời em với đêm đen, như cái miệng giếng lớn, vĩnh viễn giam cầm đứa nhỏ 13 tuổi ở đó.

cũng trong đêm mưa bão ấy, có một đứa trẻ tên jihoon trên đầu rách toác mang theo một cái áo dính đầy máu chạy ra khỏi nhà . hòa mình vào đêm mưa, hắn đi chầm chậm để cảm nhận từng hạt mưa bỏng rát đáp mạnh xuống mặt mình. mưa nhiều đến nỗi hắn không thể mở mắt ra mà nhìn đường, chỉ là đi trong vô thức thôi...hắn quá quen thuộc với con hẻm này rồi, con hẻm mà từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng rời xa, nó vẫn như vậy, vẫn sâu hút vào bên trong, thăm thẳm như đáy vực không lối thoát.

bỗng có một vật thể màu đen lao mạnh vào lòng hắn trong màn mưa dày đặc, ban đầu hắn còn nghĩ rằng anh trai hắn tìm đến rồi, theo bản năng mà co rúm người lại né tránh. tiếc là tốc độ của thứ đen xì kia quá nhanh đợi cho hắn tỉnh táo lại thì cả hai đã ngã lăn đùng xuống đất rồi. trong giây phút ấy tim jihoon như hẫng đi một nhịp, hắn sợ quá ...hắn đã lo sợ đến phát điên lên khi nghĩ về cây gậy trong tay anh trai mình, thật may mắn khi thứ vừa đâm vào hắn không phải là một con dao hay mảnh chai sắc lẹm nào đó.

trong đêm bão lần đầu hyeonjoon gặp jihoon, em không biết phía trước có người, chỉ cắm mặt lao nhanh về phía trước. hyeonjoon đâm sầm vào cơ thể của một ai đó, mà ban đầu em còn nghĩ đó là một bức tường cơ đấy, chỉ cho đến khi cùng thân thể kia đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, em mới từ trong mơ hồ mà lấy lại ý thức.

hyeonjoon không dám ngẩng mặt lên, em cứng đơ người áp mặt vào lồng ngực người kia mà thở dốc, chỉ là hình như...hình như thân thể người kia đang run rẩy một cách lợi hại, là kiểu run rẩy đến mất đi khống chế, hyeonjoon mơ hồ...lại là loại cảm giác này, em lặng người nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương, hỗn loạn quá, run rẩy quá, đau đớn quá. em biết rồi, em biết loại cảm giác run rẩy đến mất đi năng lực tự chủ này mà...bởi vì em đã từng trải qua.

chỉ ngay khi em nhận được cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ, em đã mất khống chế như vậy đấy. hyeonjoon không nghĩ ngợi được thêm gì, em ghét cảm giác này lắm và em cá là người này cũng vậy. nhẹ đưa hai tay lạnh đến mức tái xanh đi của mình ôm chặt lấy người dưới thân, em không biết là mình còn bao nhiêu hơi ấm, cũng không biết người dưới thân cần bao nhiêu mới đủ nhưng em nguyện cho đi tất cả chỉ để người lạ mặt này cảm thấy dễ chịu hơn.

jihoon à đừng sợ, không có cây gậy hay con dao nào ở đây hết, chỉ là một cục đen xì không xác định mà thôi, xin mày đấy đừng run lên như thằng hèn nhát nữa. trong đầu jihoon không ngừng lập đi lập lại câu nói này để tự chấn an bản thân, hắn không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên hèn nhát đến vậy, chỉ cần nghĩ về cái gia đình mục nát ấy thôi hắn đã thấy sợ rồi.

rồi hắn cảm thấy cái eo mình lạnh toát, dù đang run lên không ngừng hắn vẫn có thể nhìn ra cục đen nhẻm kia đang dính chặt lấy mình, jihoon muốn đẩy ngay lập tức thứ kia ra nhưng hắn không thể, chân tay jihoon mềm nhũn rồi. chỉ một chốc thôi hắn im lặng nhắm mắt, mưa vẫn như thế vẫn gầm gào bên tai, nặng nề rơi xuống con đường đất bẩn thỉu. xung quanh đây toàn là rác thôi, túi ni lông, thùng giấy, vỏ lon nằm la liệt khắp nơi, xung quanh hai đứa trẻ.

mưa nặng hạt bắn lên quần áo cũ kĩ và gương mặt xanh xám của cả hai đứa, nền đất vừa gồ ghề vừa đầy cát sỏi ấy vậy mà trong phút chốc jihoon đã có ảo giác không muốn đứng lên, nếu mà cứ như bây giờ, nếu vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này...thì thật tốt.

cục đen đúa kia lợi hại hơn hắn nghĩ rất nhiều, jihoon ban đầu không biết vì sao nó lại cứ bám dính lấy mình nhưng bây giờ có lẽ hắn đã hiểu. thứ đen xì, ướt sũng kia thì ra là đang muốn an ủi hắn bằng vòng tay của mình, kì diệu là hắn thực sự có thể bình tĩnh. tuy vòng tay gầy gò kia không ấm áp chút nào ngược lại còn đem theo cảm giác lạnh buốt nhưng hắn lại rất hưởng thụ, vòng tay này phát hơi ấm từ vị trí trái tim, hơi ấm phả ra từ một tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương nặng nề.

có lẽ hyeonjoon và jihoon đang sống trong cùng một tần số, nơi mà người bình thường mất rất nhiều thời gian để đào bới khám phá mới tới được, thậm chí là vĩnh viễn không thể chạm tới.

cảm nhận được người dưới thân đã không còn run lên từng đợt đau đớn như trước nữa, hyeonjoon mới từ từ buông lỏng bàn tay mà ngồi dậy. mưa lớn làm bộ dạng cả hai chông thật là thảm hại, mái tóc hyeonjoon đen nhánh, hơi dài mà rũ xuống ướt sũng. em dùng tay vuốt hết chúng nó ra sau đầu, quay người lại nhìn kẻ lạ mặt vẫn còn nằm bất động dưới đất.

lúc này em mới giật mình mà nhận ra người dưới thân gương mặt trắng bệch đến lợi hại, trên trán rách toác ra một miếng lớn, mưa xối xả vào mặt, ngay cả miệng vết thương vốn là nơi đáng ra phải chảy nhiều máu nhất cũng chơ ra mà hứng trọn làn nước bỏng rát, em nhìn mà trán cũng bất giác cảm thấy âm ỉ đau

" Này, mau đứng lên đi "
Nhìn kẻ kia còn đang thất thần nằm im ngửa mặt nhìn lên trời, em không biết trên nền trời tối đen như mực kia, thi thoảng còn vang lên tiếng sấm rền có gì mà hắn đắm đuối mãi vậy

" Muốn chết lắm hả, mau đứng lên đi "
Hyeonjoon lay lay cơ thể đang nằm chết dính trên mặt đường, trong đêm tối, mưa bão lại càng ngày càng lớn, em phải gào lên vì thực sự tiếng mưa quá to, át hết cả tiếng nói của em rồi.

" im lặng chút đi, ồn ào quá "
Lúc này người kia mới khẽ cử động ngồi dậy, không ngồi thì thôi, khi đã ngồi thẳng lên rồi, vệt máu vốn đang mờ nhạt kia lập tức theo miệng vết thương chảy ra ướt đẫm hòa cùng nước mưa rơi xuống, khung cảnh có chút khủng bố.

Hyeonjoon không biết nghĩ gì, lập tức đưa hai tay lên đầu jihoon làm động tác che mưa, nếu lúc này có ai đi ngang qua sẽ thấy hình ảnh hai đứa trẻ gầy gò, tàn tạ đang ngây ngốc ngồi nhìn nhau không chớp mắt.

Chắc hẳn họ sẽ thấy mắc cười lắm, nhưng cả hyeonjoon và jihoon đều không nâng nổi khoé miệng lên. Cục đen xì trong mắt jeong jihoon bây giờ hai mắt đỏ hòe, tay chân nhỏ xíu gầy tong teo, giống một con chuột đần độn ngã xuống ao vậy....hắn cũng cảm thấy kì lạ thì ra vẫn có người gầy như hắn.

" Này, đừng ngốc ra nữa "
Hyeonjoon không nói là nhìn tên này rất đần đâu, hắn không thấy đau à
" Mau đi băng vết thương thôi "
Tuy có chút phiền phức nhưng em sợ nếu quay đi, bỏ tên ngốc này ở đây một mình, hắn sẽ thực sự mất máu đến chết mất. em ghét phiền phức nhưng cũng sợ vì bản thân mà ai đó xảy ra chuyện không hay.

hyeonjoon dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy, lại đưa tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của người kia dụng ý muốn kéo hắn cùng đứng lên

chúng ta, một người không thể tự đứng thì có thể dựa dẫm vào nhau cùng đứng lên, tuy không chắc chắn nhưng ít nhất vẫn có thể cùng nhau đứng...

có phải không ?

jihoon không biết thằng nhóc trước mặt này là ai, hắn cũng không biết nó có ý đồ gì với mình không, hắn hơi lưỡng lự..nhìn bàn tay run rẩy trong giá rét của người đối diện.

hắn không dễ tin người, đặc biệt là khi xung quanh hắn có quá nhiều điều dối gian, từ sâu trong tiềm thức, jihoon không mong bản thân mình phải chịu thêm bất cứ sự phản bội nào nữa. thà rằng là một mình, thà rằng cô đơn đến chết, chìm đắm trong đại dương bí ẩn của chính mình cũng không muốn ai bước vào chọc thủng nó.

" đi thôi "

giọng của hyeonjoon đã lạc đi rồi, em không nhận ra được chính giọng nói của mình nữa, em tự hỏi...tại sao bản thân lại phải mất thời gian ở đây chứ, em đã đấu tranh giữa ở lại và rời đi...và em chọn ở lại. không biết nữa, chỉ là em cảm nhận được sự rằng xé đấu tranh mãnh liệt trong con mắt đen láy của kẻ đối diện, em không biết hắn đang nghĩ gì, không biết sau con mắt xinh đẹp kia ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa.

em vẫn sẽ chọn ở lại, em không muốn rời đi, ít nhất là cho đến khi cái trán rách toác kia ngừng chảy máu. " đi thôi "

jihoon tin hyeonjoon, chỉ lần này thôi. xin hãy cho con chọn đúng người, cuộc đời con đã là một bản án đầy tội lỗi, vậy xin người hãy rộng lòng thương xót, cho con một người mà bản thân có thể tin tưởng, có thể yêu thương và bảo vệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro