1 chap duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là học sinh bình thường, nhà không giàu có nhưng đủ đáp ứng nhu cầu đơn giản cho cả nhà,học lực của tôi cũng ổn định được học lớp giỏi,bề ngoài ưa nhìn một chút.Tôi thích một anh hơn tôi 2 tuổi,anh cũng ưa nhìn,cao ráo,học lực khá,anh giỏi lắm,anh làm việc nhà rất giỏi,anh biết nấu ăn và nhà anh rất giàu lại càng tinh tế,tôi thích lắm.Anh với tôi không thân mấy nhưng nói chuyện rất hợp nhau,anh thoải mái khi ở cạnh tôi,tôi cũng thế.Tôi thích anh một cách thầm lặng,không biểu hiện ra ngoài,anh dường như không biết,tôi cứ nghĩ như thế này thì anh sẽ là của người ta nhanh thôi.

Tôi học cùng lớp với tên mà tôi đã dành tình cảm suốt 5 năm nhưng giờ tôi chẳng còn tí tình cảm nào cả.Hắn biết tôi thích hắn suốt 5năm đó nên hắn cố tình kết hợp với cô gái khác nhằm ý chọc tôi ghen sôi máu lên.Hôm đó tôi đứng dưới mưa một mình đợi xe bus,trời đã tối tối ,hắn chở cô gái về cố tình chạy chậm khi đi ngang tôi,đến đêm họ đăng ảnh nắm tay nhau trên phố.Hắn nghĩ tôi tức điên,mặc dù không còn tí tình cảm nào nhưng nhìn cảnh đó chạnh lòng thật,tim tôi hơi nhói mũi hơi chua xót nhưng tôi không khóc,ai cũng biết tôi nổi tiếng tích cực cả,không khóc,không buồn,cười tươi khi gặp mọi người,mang điều tích cực cho người khác.Hôm sau tôi đến trường, họ mong chờ lắm nhưng tôi cứ bình thường và tươi tắn như mọi ngày,mấy người khác hùa theo đùa rằng
"Uầy lớp trưởng có người yêu rồi sao"
"H/n hợp với H/n thật đó"
"........"
Tôi im lặng, lúc đó tôi hơi buồn thật ,tôi đứng một góc nhìn 2 bọn họ dường như họ phủ nhận điều đó bỗng anh đi lại chỗ tôi xoa nhẹ đầu tôi cười bảo là"Nhìn mặt buồn thiu vậy,tao cho này",anh đưa tôi một túi kẹp tóc dễ thương cực tôi nhìn anh cười cười nói"Kẹp tóc không có đắt,em tự mua cho em được" anh kí nhẹ vào đầu tôi"Anh thấy dễ thương nên mua cho em,nhớ dùng đấy" tôi gật đầu kẹp một cái nhỏ hình trái tim lên tóc"Có dùng đó nha" tôi chào anh và anh về lớp,cả lớp nhìn tôi và anh ngỡ ngàng tất cả câm nín khi thấy tôi với anh thân đến thế.Cả lớp ùa lại hỏi tôi
"Ai vậy mà thân với mày vậy?"
"Bạn thôi mà"
"*Nhớ dùng nha* đồ đó xem như lớp trưởng bị đá ra chuồng gà rồi"
"Không có thân lắm đâu"
Tên lớp trưởng im lặng từ khi đó,hắn nghĩ tôi lên kế hoạch để phục thù hôm qua nên suy nghĩ để tiếp tục chọc tức tôi.
Vào lớp,họ ngồi gần nhau cố gắng cho tôi nhìn thấy,tôi không quan tâm nhiều chỉ cố học vì tôi muốn giàu muốn sau này sống không phải nghĩ về ngày mai.Tôi ngồi một mình bàn cuối cạnh cửa sổ, tôi thích lắm.Đến giờ ra chơi,tôi ngồi ở bồn cây,anh đến ngồi cạnh tôi cho tôi một hộp milo,chúng tôi nói đủ thứ chuyện, lúc đó tôi vui lắm cứ muốn thế mãi,anh nói chiều đứng ở lớp đợi anh.
Cắn răng coi bọn họ diễn cũng hết 4 tiết để về,tôi đợi anh trước cửa lớp học bỗng thấy anh nói chuyện thân thiết với chị cùng lớp vẫn cho sữa hay kẹp tóc như tôi,tôi mới nhận ra không phải do tôi đặc biệt mà do ai anh cũng đối xử như thế.Đứng tầm 15p anh xong việc,tôi với anh trên đường đi lấy xe tôi không nhịn được hỏi anh "Ai anh cũng cho sữa với kẹp tóc hả" anh bất ngờ nhìn tôi nói "Ai tao cũng cho để kiếm cớ tặng cho em ấy" tôi buồn rõ trong lúc anh đưa tôi về tôi không nói gì anh thấy lạ "Sao im re vậy,bình thường mày hay nói lắm mà....hay mày còn thích thằng đó" tôi hời hợt trả lời rằng "Không còn tình cảm nhưng thấy người từng thân với mình như người yêu giờ thân với người khác như vậy thì chạnh lòng lắm chứ" tôi khịt khịt mấy cái như sắp khóc anh hơi hoảng "Gì vậy,khóc à hay tao dừng lại đưa mày vào cafe nha" tôi buồn buồn "Khóc gì chứ,em không biết khóc đâu chỉ biết cười thôi,về nhanh nào" anh tập trung chạy xe,đường về còn khá xa anh chép miệng hỏi tôi "Đi lòng vòng thành phố không,hôm nay cuối tuần mà" dù gì tâm trạng đang không tốt đi chơi cho khuây khỏa vậy,tôi cười cười
"Ra bờ hồ đi anh à"
"Nghe em"
Anh biết tôi muốn gì dừng lại mua một hộp đồ ăn vặt và 2 ly trà cho cả hai.Chúng tôi ngồi nhâm nhi cạnh bờ hồ,gió thổi thoảng qua,cảnh chiều tàn tuyệt đẹp,tôi thích cực bỗng tiếng "Ting,ting" trên điện thoại tôi.Hắn nhắn cho tôi,bảo tôi ra nhà hát cách bờ hồ không xa tôi nói với anh
"Ở đây đợi em chút,em gặp bạn tí"
Tôi đến chỗ hẹn,hắn đứng đó tôi bước đến
"Có chuyện gì hả"
"Tất cả các chuyện hôm trước là do diễn cả thôi,tao không có tình cảm với nhỏ đó"
"Tao biết mà,chỉ thế thôi hả"
"Mày....không còn chút gì sao"
Tôi khựng lại "Đúng" câu trả lời nhẹ như lông hồng nhưng để nói ra tôi đã phải khóc rất nhiều
"Tao không tiếc,năm đó tao thích mày rất nhiều, dành hết tình cảm nhưng mày không nhận thì người hối tiếc là mày thôi"
"Xin lỗi.... "
"Mở lòng cho người khác thôi như thế sẽ tốt cho cả hai"
Hắn ôm tôi,hôn nhẹ một cái lên trán,tôi bất ngờ nhưng cả hai đều biết là cái ôm ấm áp sau mọi hụt hẫng nên tôi vòng tay ôm lại hôn nhẹ lên cổ.Tôi không ngờ anh đứng từ xa thấy tất cả,tôi tạm biệt người bạn kia quay về bờ hồ.
"Anh đợi lâu không"
"Anh thấy rồi"
"Hả gì cơ"
"Anh biết tình cảm em dành cho ai mà"
"Hết hôm nay,anh chở em về,những ngày còn lại e là....nhờ cậu bạn kia rồi"
"Anh nói gì vậy,anh thấy gì cơ"
"Thôi anh biết em thích cậu lớp trưởng kia lâu rồi mà"
Tôi muốn giải thích lắm nhưng nhận ra tôi không xứng với anh thật kể cả cậu lớp trưởng kia,thôi thì buông bỏ cho cả hai có cuộc sống tốt hơn vậy.
"Vâng...chúc anh luôn khỏe mạnh...ừm..." tôi muốn nói tôi thích anh nhưng chắc không cần thiết rồi.
"Anh không cần chở em về,em tự về được"
"Tạm biệt...."
Anh quay đi,vội lấy tay gạt nước mắt,anh cũng thích tôi nhưng không dám thổ lộ chỉ dám tặng quà,chở đi chơi bằng tư cách bạn bè.
Sau mọi chuyện,anh quen một cô gái khác.Cô xinh lắm vừa giỏi lại giàu hơn tôi nhiều.Tôi chỉ nhìn từ xa,chạnh lòng thật đấy nhưng rồi lại thôi.Về phía lớp trưởng cậu chọn cho mình một bạn nữ học cực giỏi,tiểu thư xinh đẹp tôi hoàn toàn không có cửa.
Ngày anh cưới,tôi đến dự với tư cách không có thư mời,tôi mặc chiếc váy đen tay phồng trông tôi nổi bật nhưng không lộng lẫy hơn cô dâu.Đám cưới long trọng có khi đến 5 tỷ đồng,tôi đi một mình.Tôi đến chúc mừng đôi nam nữ,cô dâu thân thiện cười tươi cảm ơn tôi dù không biết tôi là ai,anh bất ngờ lắm ,trong buổi lễ hỏi tôi vài câu
"Em khỏe chứ"
"Vâng"
"Sao em biết mà đến vậy"
"Nghe ngóng từ bạn bè anh à"
"Hôm nay cậu ấy bận hả,cưới nhớ mời anh đấy"
"Cậu ấy cưới vợ 2 tháng trước rồi,cô ấy xinh lắm em hoàn toàn không với tới"
"Anh xin lỗi"
"Giữ tuyệt sắc gia nhân bên mình cho kĩ đấy,em cướp lúc nào không hay đâu"
Anh cười cười rồi rời đi,buồn thật đấy chả có ai bên cạnh cả.Tôi chọn không bên ai hết,tôi có học thức,tôi biết kiếm tiền,tôi có tài sản tự lo cho bản thân già rồi thì vào viện dưỡng lão.
Đúng là tôi có học thức đấy,biết kiếm tiền đấy,có tài sản nhưng chả có cái gì đúng khi mình dự đoán cả.Cô gái năm đó diễn cùng lớp trưởng lại thích cậu ta,cô ấy nghĩ là sẽ có được cậu ấy nhưng do tôi nên mất hết đành rằng ganh ghét tôi.Cô ta thuê 6 người cưỡng bức tôi,tôi không kháng cự được,đành sinh đứa bé nhỏ nhắn ra mọi thứ tôi đều tự lo.
2 năm sau khi cưới,vợ anh ngoại tình cả hai ly hôn.5 năm sau anh biết chuyện năm đó tôi thích anh nhưng vì không với tới nên buông bỏ do con bạn thân tôi kể tất.Anh tìm kiếm tôi,chiều đó tôi đưa con đi chơi công viên,hồi đó tôi với anh hay đến đây.
Anh bất ngờ chạy tới,tôi lùi lại che thân lại
"Đừng qua đây mà,tha cho tôi"
Anh đứng im
"Là anh mà,em quên mất rồi sao"
Con tôi chạy lại,đứng chắn cho tôi
"Chú nhà nhai, i ga đi"(Chú là ai,đi ra đi"
Tôi bình tĩnh lại mới nhận ra
"A..mẹ không sao,bé con lại chơi cùng bạn đi nè"
"Dạ mẹ iu"
Anh từ từ bước nhẹ đến
"Phản ứng của em.....sao lạ vậy...."
"Nếu thấy bẩn thì đừng nói chuyện,tôi còn bị ám ảnh tâm lý ,xin đừng chạm vào"
"Ai đã làm"
"Không biết nhưng rất nhiều tên lúc đó tôi không dám tưởng tượng "
"Tôi nghĩ cuộc đời tôi đến 28 tuổi là hết rồi nhưng.....đứa trẻ không có tội"
"Tôi đủ khả năng nuôi nó còn anh chắc đứa bé là cực phẩm nhỉ"
"Anh ly hôn ba năm rồi,cô ta ngoại tình loại như vậy anh không tiếc"
"Năm đó,sao em giấu anh chuyện em không còn tình cảm với cậu lớp trưởng nữa"
"Hmm chiều hôm đó cậu ấy đến xin lỗi em vì mọi chuyện.Chuyện cậu ta diễn để chọc em ghen,chuyện cậu ta thờ ơ trước tình cảm của em.Cái ôm đó cũng chỉ là cho lời xin lỗi"
"Cái hôn đó thì sao"
"Không biết nhưng lúc đó em cảm thấy ấm áp lắm"
"Còn cái hôn em hôn vào cổ cậu ta"
"Do em không nhón lên trán cậu ta được"
"Sao lúc đó em không giải thích cho anh"
"Ngay lúc đó ,em nghĩ em chả có gì,em thấy em chả xứng với ai cả,anh và cậu ấy em đều không với tới nên em buông bỏ để anh tìm được người khác hoàn thiện hơn em"
"Người khác hoàn thiện hơn em là bỏ anh theo người ta hả"
"Năm đó anh thích em,thật sự rất thích em nhưng tưởng em thích cậu ta nên đành để em vào tay người khác"
"Em không định tìm cha cho đứa trẻ sao"
"Không có ý định,con em không hỏi có lẽ nó cũng không cần dù gì khả năng của em dư sức nuôi nó đến khi nó lấy vợ"
"Đứa trẻ sinh ra có khuôn mặt rất đẹp nhưng cứ mang máng buồn ý nhỉ"
"Trong quá trình chăm mẹ bầu đừng nên để cô ấy khóc nhưng em lỡ khóc hơi nhiều một chút"
"Từ đầu tới giờ không thấy em cười ,cô gái nổi tiếng tích cực không biết buồn,biết khóc sao lại không còn cười nữa"
"Mấy năm trôi qua cái danh đó chắc thuộc về người khác rồi"
"Trễ rồi,em về đây"
"Cần giúp đỡ thì tìm anh nhé"
"Ừm"
Tôi lại dắt tay con nhưng nhìn bé không được vui
"Con sao vậy"
"Bố con đi đâu vậy mẹ"
"Sao con hỏi thế"
"Bạn con nói ai cũng có bố cả"
"Bố đi làm xa,sau này sẽ đưa bố đến gặp con"
Con cười tươi nhưng người đằng sau thấy vậy thì nhói lên trong tim.Tiếc thương cho cô gái mình xem là báu vật lại phải khổ sở như vậy
2 năm sau,tôi tìm anh để nói chuyện
"Anh có mối tình nào chưa"
"Vẫn chưa,em cần anh giúp gì"
"Đóng giả làm bố cho con em"
"Vinh hạnh đến vậy sao"
"Giữ hộ em 2 ngày,em có việc"
Tôi đưa con vào
"Bố đây ạ"
"Đúng rồi,bố của con đây con chơi cùng bố vài ngày nhé mẹ có việc"
Con tôi vui lắm hí hửng chơi cùng anh
Tôi tạm biệt anh và con rồi đi thật xa.Tôi ra ven biển hít chút không khí
"Mẹ xin lỗi nhé"
"Em xin lỗi anh"
2 ngày trước,những kẻ đã cưỡng bức tôi khi thấy tôi một mình nuôi con thì bất ngờ thử sức tôi thêm một bé nữa nhưng  bọn chúng có đến 10 người.Tôi hết sức rồi,chưa rửa sạch đã bẩn thêm ngàn lần.Tôi nhắn tin cho anh.
"Tất cả thẻ ngân hàng và tài sản,sở thích cách chăm con em đều để trong túi của bé,anh nuôi hộ em nhé.Em bẩn lắm rồi không dám gặp ai cả.Trách em cái gì cũng được đừng bỏ đứa bé nhé.Em đi đây"
"Em đang ở đâu vậy hả"
Tôi vứt hết xuống biển không chần chừ nhảy từ vách đá cao xuống.Một tuần sau,báo lên tin tìm thấy xác tôi và đồ dùng,họ khôi phục lại điện thoại,anh biết tin như sụp đổ nhưng không dám nói cho con tôi
"1 tuần rồi mẹ đâu bố"
"Mẹ đi làm xa rất xa có thể rất lâu mới trở về"
Anh lo hậu sự cho tôi.Anh nuôi con tôi rất tốt xem nó là cả tính mạng.
Tôi an lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro