Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông như bao nhân viên khác, vội vã bước vào công ty. Sáng nay cậu dậy muộn hơn mọi ngày tận 10 phút, kéo theo đó làm cậu cũng cuống hết cả lên.

Cũng may nhà cậu cách công ty không xa lắm, chỉ mất 15 phút đi xe bus, nhưng vẫn là bị muộn. Đối với nhân viên quèn mới đi làm hơn năm như cậu, đi muộn là điều nên tránh nhất.

"Chờ tôi với" Mắt thấy thang máy sắp đóng cửa, Trần Lập Nông vội kêu lớn, chạy vội đến. Nhưng rất tiếc, mấy người trong thang máy ai cũng không sợ muộn, nào có thì giờ mà chờ một người. Khi cậu chạy đến, thang máy đã đi lên đến tầng thứ 4. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ, còn hơn 5 phút nữa là vào giờ làm, nếu chờ sợ là không kịp, đành vậy, Trần Lập Nông cắn môi, hướng phía thang bộ mà chạy.

Tầng làm việc của cậu là tầng 9, sáng chưa ăn gì. Cậu lại còn thuộc dạng ít vận động. Mới leo lên đến tầng 3 cậu đã thờ hồng hộc, cơ thể bắt đầu không nghe não bộ điều khiển, chỉ muốn đình chỉ. Nhưng sau bao cố gắng, cậu vẫn hạy được đến tầng 9. May mắn, không bị muộn, vừa kịp giờ.

Vừa đặt mông ngồi xuống, trưởng phòng đã đi một vòng kiểm tra. Trưởng phòng của cậu là một người khá nghiêm khắc. Tên là Tề Yến, đã hơn 30 tuổi nhưng chưa có gia đình, khuôn mặt được trang điểm đậm, đeo cặp kính đen nhìn hơi đáng sợ, như cô giáo đang đi kiểm tra học sinh vậy.

Đặc biệt trưởng phòng Tề rất ghét muộn giờ, nghe nói trước đây mấy lần đi xem mặt, cô bỏ về trước cũng là vì đối tượng đến muộn 1 phút. Đúng vậy, chỉ 1 phút, nhưng Tề Yến ghét muộn giờ, nên đã bỏ về.

Vậy nên phòng của Trần Lập Nông, không ai dám đi muộn. Vì đi muộn, sẽ bị trừ lương, cộng thêm phải dọn vệ sinh, thế nên khi dậy muộn 10 phút, Trần Lập Nông mới sợ hãi, vội vã như vậy.

"May cho cậu đó nhé Nông Nông" Vưu Trường Tĩnh bên cạnh thấy trường phòng rời đi thì khẽ nói.

"Đúng vậy, hú hồn. Chỉ cần chậm thêm 10 giây, tôi hôm nay coi như ăn đủ" Trần Lập Nông rùng mình.

"Để ăn mừng, trưa nay đi ăn sushi không? Tôi biết một quán rất ngon ở đằng sau công ty" Vưu Trường Tĩnh híp mắt nói.

"Ok" Trần Lập Nông gật đầu, rồi bọn họ tập trung làm việc.

Vưu Trường Tĩnh là đồng nghiệp, cũng là cạ ăn uống của cậu. Hai người bọn họ mới quen gần năm trời nhưng cứ như tri kỉ vậy, hợp nhau đến lạ. Nhất là khoản ăn uống.

"Mà này, cậu có nghe nói công ty chúng ta mới thay giám đốc chưa? Nghe nói khá trẻ, còn chưa đến 30" Vừa gọi đồ xong, Vưu Trường Tĩnh thích hóng chuyện bát quái dùng vẻ mặt thâm sâu nói.

"Thật à? Tôi chưa nghe qua, giám đốc Lỗi về hưu?"

"Nghe nói ông ấy bắt buộc phải nghỉ, để nhường cho vị giám đốc mới này, vị giám đốc mới này là con nhà quyền thế, tài giỏi lắm"

"Có địa vị thế sao phải đến công ty chúng ta làm gì?"

"Không rõ nữa, người nhà giàu làm sao chúng ta biết được họ nghĩ gì" Vưu Trường Tĩnh lắc đầu.

Hai người ngồi nói chuyện một lát, thì đồ ăn được mang lên. Sau đó họ lao vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày.

Ở một nơi nào đó, một nam nhân chăm chú nhìn tấm ảnh đã hơi cũ, hắn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ trong tấm ảnh, miệng cười một cái, lẩm bẩm.

"Thỏ con, cuối cùng cũng sắp gặp được em"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro