Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Cảm hương}

Cả nhóm sau một lúc đi thì ai nấy cũng đều mệt lả người, Chu Chính Đình chán nản la lớn:

-Lũ xác sống đâu? Mau ra đây để anh mày còn có cái để quay chứ!

-Bây giờ chỉ mới có 8 giờ sáng, không còn nào đi ra cho cậu quay đâu._Khiết Quỳnh nói

-Tôi nghĩ là có đấy! Còn khoảng 6 bước nữa thôi là gặp bọn chúng rồi, Chính Đình! Quay không? Đi tiếp đi!_Từ Khôn nói giọng thách thức

-Làm sao cậu biết có bọn chúng ở đó? Đừng hù anh mày! Chu Chính Đình này không sợ đâu!_Chính Đình vỗ ngực

-Lúc chưa "Rửa tay gác kiếm" tôi từng học qua khóa học nghe nhìn, phòng khi có điều bất ổn còn biết đường đối phó..._Từ Khôn lấy một điếu thuốc ra

-Nghe trông hay nhỉ? Tại sao tôi không được học khóa học đó cơ chứ!?_Khiết Quỳnh hỏi

-Do người cha yêu quý của cô không muốn cô bị tác dụng phụ của môn học đó thôi.

-Là sao chứ?

-Cô biết tôi từng bắn lệch đạn trong một cuộc thi đấu, cũng vì tác dụng phụ đó! Nếu cô không biết điều chỉnh một cách thích hợp, nó sẽ khiến tầm nhìn của cô bị mờ đi và gây ra việc mất kiểm soát bản thân._Từ Khôn phả hơi thuốc vào không trung

-Nguy hiểm vậy sao? Nhưng tôi muốn học 1 lần! Sẽ rất thú vị khi bản thân có thể nghe được tiếng bước chân từ xa!

-Thôi đi. Có việc gì không ai chịu trách nhiệm đâu đấy!_Từ Khôn lại phả hơi thuốc lên không trung

-Khụ, khụ... Đừng có hút thuốc được không? Bay đầy mặt tôi rồi!_Chính Đình dùng tay quơ qua quơ lại để khói thuốc bay đi.

-Cậu bỏ thói hút thuốc ấy đi! Sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là Lập Nông?_Khiết Quỳnh nói

-Cô nói tôi mới nhớ! Nãy giờ Lập Nông không lên tiếng, còn 2 người kia nữa!_Chính Đình giật mình quay ra sau. Lập Nông vẫn còn nhưng Thừa Thừa và Justin biến đâu mất rồi!

-Thừa Thừa lúc nãy rõ ràng là đi sau chúng ta, còn cõng Justin trên vai...đi đâu được chứ!_Lập Nông bây giờ mới lên tiếng

-Kia, kìa! Đang đứng ở góc cây kia kìa!_Khiết Quỳnh nói, tay chỉ thẳng vào người đang đứng ở góc cây.

-Ahs! Đi đâu cũng phải đợi người khác chứ!_Chính Đình đi lại, vỗ mạnh vào vai người đó.

Trả lời Chính Đình chỉ có tiếng gầm gừ nhẹ, người đó quay lại cùng với khuôn mặt bị bỏng nặng, máu cứ thế chảy khắp khuôn mặt người đó. Chính Đình hoảng hốt chạy ngay chỗ của những người kia.

-Thừa Thừa nó...bị nhiễm rồi!_Chính Đình nói

-Khiết Quỳnh! Bắn chết nó đi!_Từ Khôn nói.

-Là Thừa Thừa!_Khiết Quỳnh nói

-Không phải! Thừa Thừa có hình xăm trên cánh tay, tên này không có! Mau đi!

-Rõ ràng là..._Khiết Quỳnh run sợ không dám bóp còi

-Mẹ nó!_Từ Khôn giật lấy khẩu súng mà dứt khoát bóp còi. Người đó ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

-Đã nói không phải Thừa Thừa! Tôi sống chung với nó bao nhiêu năm...chẳng lẽ không nhớ được đặt điểm của nó? Cái tên liều mạng này! Mạng dai lắm! Không dễ chết đến vậy đâu!_Từ Khôn thở hắt ra, vứt điếu thuốc lên cái xác chết mặc cho bén lửa.

Cái xác bị bén lửa làm cho oi thiêu dần đi, Chu Chính Đình tỏ vẻ muốn nôn liền đi nhanh, tránh xa cái xác ấy.

-Ôi! Hôi kinh khủng!_Chu Chính Đình nhăn nhó

-Đang trong hoàn cảnh như thế này mà anh còn sợ hôi thối...mai mốt có một đống xác chết trước mặt, lúc đó tha hồ mà nôn!_Từ Khôn đá cái xác ấy sang một bên

-Lập Nông này! Em sao rồi?_Khiết Quỳnh đi lại gần Lập Nông, hỏi nhỏ.

-Lúc nãy...em có cắt 1 đường lên tay...máu chảy là màu đen và sau đó lại chuyển thành màu đỏ và sau đó không còn nữa...!_Lập Nông sờ vào cánh tay băng vết thương

-Máu đen sao? Lúc sáng chị có thấy trên vành bồn nước có vết máu màu đen...chẳng lẽ là của em?_Khiết Quỳnh nghi hoặc

-Em không biết nữa...nhưng sau khi máu chảy hết em có băng tay lại, bây giờ cả cánh tay đều ê ẩm!_Lập Nông nhấc cánh tay bị thương lên sau đó liền buông xuống không một chút sức lực.

-Nghiêm trọng vậy sao? Ê ẩm...em cứ nhức hay không?

-Có chứ! Nhưng nhức theo từng đợt...

-Vậy em co rút tay ra vào nhiều lần đi! Sẽ đỡ hơn đấy!_Khiết Quỳnh thuận tay hướng dẫn cho Lập Nông. Lập Nông liền nghe theo và làm.

-Này! Chuyện gì thầm thì to nhỏ thế?_Chính Đình đi lại hỏi

-À! Lập Nông hơi nhức tay nên tôi giúp em ấy đỡ nhức!_Khiết Quỳnh nhanh nhẹn đáp.

-Vết thương lúc nãy sao rồi?_Từ Khôn đột nhiên từ đâu xuất hiện

-Không sao đâu ạ! Vết thương ngoài da thôi._Lập Nông đáp

-Thật sự không sao? Lúc nãy...Ừm! Vậy chúng ta đi tiếp!_Từ Khôn chưa kịp nói sau liền bị Khiết Quỳnh nhắc khóe.

Cả nhóm người bọn họ lại tiếp tục đi, trời thì ngày một tối, tiếng gầm gù ngày một nhiều hơn, bọn họ đã bắt đầu lo lắng. Bây giờ, bên họ chỉ có vài khẩu súng và hai lọ thuốc trong túi áo Từ Khôn, lương khô cũng không có, làm sao thoát khỏi lũ giết người kia đây?

-Liệu có ra khỏi cái nơi quái quỷ này không? Muỗi chít đầy tay anh mày rồi!_Chính Đình liên tục đập muỗi

-Tìm Thừa Thừa và Justin còn chưa được, ra khỏi cánh rừng này...e là hơi khó..._Khiết Quỳnh thở dài

-Phạm Thừa Thừa! Hoàng Minh Hạo! Hai tụi bây trốn đâu ra đây ngay đi!_Chính Đình chán nản mà la lối cho khoay khỏa

-La to hơn nữa đi! Bọn chúng nghe thấy sẽ chạy đến...anh có cái để quay rồi!_Từ Khôn nói thách

Chu Chính Đình nghe vậy liền im bặt hẳn đi. Cũng nhờ Chu Chính Đình im lặng, Từ Khôn đã nghe được tiếng gầm gừ của bọn xác sống đó rõ hơn. Hắn ta lùi về sau vài bước, mày cau lại và ngay sau đó liền ra hiệu cho những người còn lại đi theo mình. Tất cả đi vào một lùm cây to và trốn trong đó.

-Này! Vào đây làm gì? Chú mày có biết lùm cây là nơi lũ muỗi tụ tập nhiều nhất không?_Chính Đình tỏ vẻ không thuận ý

-Hết chỗ rồi! Hoàn cảnh như vậy anh cứ lảm nhảm như vậy, tôi quẳng anh cho lũ xác sống xơi bây giờ!_Từ Khôn nghiến răng.

-Bọn chúng đang ở quanh đây sao?_Lập Nông hỏi

-Phải! Đang rất gần chúng ta, tốt nhất nên im lặng, trời tối như vậy, bọn chúng không thấy chúng ta đâu_Từ Khôn trấn an.

Tiếng gầm gừ ngày một gần bọn họ hơn, bọn họ thở cũng không dám thở.

-Tại sao lũ này hôi dữ vậy không biết!_Chính Đình che mũi lại

-Bọn chúng là xác sống...không hôi thì bọn chúng đâu phải xác sống!_Khiết Quỳnh trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Chính Đình.

-Mọi người...hay là chúng ta cũng hôi như bọn chúng đi! Không chừng bọn chúng sẽ không nhận ra!_Lập Nông đưa ý kiến

-Em bị điên sao? Hôi lắm đấy! Anh không đồng ý!_Chính Đình ngay lập tức không đồng ý

-Lập Nông nói đúng! Nên làm vậy, vì lũ xác sống chỉ ngửi mùi thịt người và thấy con người mới đuổi theo thôi. Bây giờ là lúc thuận lợi để thoát khỏi bọn chúng!_Từ Khôn liền đồng ý và kéo một cái xác đã chết lại

-Nào! Quét lên người đi! Máu lũ này thối như vậy, sẽ không bị nhận ra!_Từ Khôn lấy một ít máu ra, đưa lên người và quét lên

-Ahs! Khủng khiếp!_Chính Đình cũng lấy máu ra và miễn cưỡng nín thở mà quét lên

Tiếp đến là Khiết Quỳnh và Lập Nông, Lập Nông thấy biểu cảm của mọi người có chút thắc mắc:

-Sao ai cũng nhăn nhó vậy? Máu không hôi lắm đâu!_Lập Nông quét máu lên mặt mình như không có chuyện gì.

-Trần Lập Nông! Em bị cắn đến điên rồi sao? Dính lên mặt như vậy...ôi mẹ ơi! Anh mày phải đi nôn thật rồi!_Chính Đình quay sang phía khác và bắt đầu nôn

-Bây giờ người hôi nhất là anh đó Chu Chính Đình!_Từ Khôn cũng muốn nôn thật rồi.

Khiết Quỳnh cố gắng vuốt vuốt bụng để không phải nôn bữa sáng ra nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà nôn hết ra. Từ Khôn cũng cũng chịu được nữa mà theo hai người kia, nôn hết ra ngoài. Chỉ mỗi mình Lập Nông, ánh mắt kiên định nhìn từng người một với vẻ mặt hết sức bình thường.

-Lập Nông! Em không phải là người sao?_Chính Đình nhìn thấy vẻ mặt ấy liền hỏi

-Thật sự nhìn cũng muốn nôn lắm nhưng mà em nhịn rồi!

-Quả thật em khác người lắm Lập Nông!_Từ Khôn vỗ tay tán thưởng

Đang yên đang lành bỗng nhiên cái xác kia ngồi bật dậy, nhìn đống 'thành phẩm' ấy và sau đó bò đến ăn. Chu Chính Đình mặt mài tái xanh, cố gắng hít thở thật sâu để không nôn nữa.

-Đi chỗ khác đi! Chết thật rồi!_Chính Đình nói nhỏ

-Phải! Đi chỗ khác thôi...ở đây lâu, chúng ta sẽ nôn nữa mất!_Từ Khôn tán thành và bắt đầu di chuyển sang chỗ khác.

Cả nhóm cúi người mà đi, cũng nhờ việc quét máu lên người mà không lũ xác sống nào biết đến sự hiện diện của bọn họ. Thoát được lũ đó, cả nhóm liền thở phào. Lập Nông bỗng nhiên sắc mặt tái hẳn đi, không ngừng thở gấp.

-Không sao chứ Lập Nông? Nín thở chi rồi giờ thở gấp!_Chính Đình không biết sự việc, cứ nghĩ do cậu nín thở nên mới thành ra như vậy

Lập Nông cũng cứ ngỡ như, gật gật đầu và cùng mọi người đi tiếp. Được hơn nửa đoạn của khu rừng, Từ Khôn mới chợt nhớ lại, cả nhóm rõ là đang đi tìm Thừa Thừa và Justin tại sao lại rẽ vào đâu mất rồi? Còn phải tìm cả ngôi làng của Lập Nông nữa! Mọi chuyện ngày một rối bời mất rồi.

-Châu Khiết Quỳnh! Lập Nông..Lập Nông mặt mài em ấy xanh xao quá!_Từ Khôn đi phía sau, đỡ lấy Lập Nông mà gọi lên

-Bị gì chứ? Tất cả thứ tôi mang theo đều bị cháy hết cả rồi...Từ Khôn! Lấy lọ có nấp màu trắng!_Khiết Quỳnh thúc giục

Từ Khôn vội lấy lọ thuốc nấp trắng từ túi áo ra, vắn nấp và đổ thuốc ra tay.

-Bột sao? Như vậy sao uống?

-Cứ cho em ấy uống đi! Bột đỡ hơn viên đấy!_Khiết Quỳnh lại thúc giục

Từ khôn đổ một ít ra tay rồi từ từ đưa vào miệng Lập Nông.

-Như mấy cái cần xa! Haha!_Chính Đình đùa vài câu

-Chính xác là tôi dựa vào dạng như vậy để chế ra thuốc! Thay vì hít như mấy kẻ nghiện thì bây giờ bỏ vào miệng luôn cho tiện!_Khiết Quỳnh nói

Lập Nông sau khi nuốt hết thứ thuốc đó liền ho liên tục, Khiết Quỳnh nhanh tay đỡ cậu ngồi lên, vỗ nhẹ vào lưng Lập Nông.

-Thuốc này hơi nặng mùi chồn...ôi! Sao hôi dữ vậy?_Khiết Quỳnh lấy lọ thuốc mà ngửi thử

-Nặng mùi như vậy mà cô lại cho em ấy uống à?_Từ Khôn lo lắng

-Do em ấy đã bắt đầu mất đi sự cảm hương nên tôi mới chế ra để em ấy lấy lại! Bộ cậu không để ý lúc nãy em nói mùi máu không hôi à? Biết thế nào em ấy cũng sẽ như vậy!_Khiết Quỳnh đậy nấp lọ thuốc lại

-Mất cảm hương gì chứ? Hết việc miễn nhiễm với xác sống giờ đến việc mất cảm hương...rốt cuộc em là từ hành tinh nào đến đây vậy Lập Nông?_Chính Đình dò hỏi

-Làm sao em biết! Em nghĩ mình sẽ chết nhanh thôi._Lập Nông cười trừ

-Điên quá! Em đã miễn nhiễm với
xác sống thì mạng em còn dài!_Từ Khôn cóc nhẹ đầu Lập Nông

-Phải đấy! Vi khuẩn trong máu em rất mạnh, không dễ chết vậy đâu_Khiết Quỳnh nở nụ cười

-Em to như con bò thì khỏi lo chết em trai ạ!_Chính Đình tiếp lời

-Đến anh nói là lại mất hết cả hứng! Thôi. Đi nhanh! Không thôi lũ xác sống....ah!_Từ Khôn bị Lập Nông đẩy sang một bên và cậu đỡ một vết cắn cho hắn. Từ Khôn nhanh tay nạp đạn mà bắn thẳng vào đầu tên xác sống.

-Lập Nông! Em không sao chứ?_Từ Khôn vạch vết cắn trên vai cậu ra xem.

-Không sao...hình như vết này sâu hơn hai vết kia nhỉ?_Lập Nông bình thản mà sờ vào vai mình

-Đau không? Do anh lơ là...hại em phải đỡ cho anh_Từ Khôn vẻ mặt ân hận

-Không sao không sao! Chúng ta mau đi thôi..._Lập Nông vẫn cười

-Đi nhanh nào...bọn chúng đến nơi rồi!_Chính Đình hoảng hốt thúc giục mọi người chạy

Cả nhóm bọn họ nhanh chân chạy trước khi lũ ăn thịt người đó kịp đến. Từ Khôn trong lúc gấp gáp mà cõng cả Lập Nông lên vai, ném cả balo của mình cho Khiết Quỳnh giữ.

-Cõng em làm gì chứ?

-Thuận tay bế em lên thì cõng em luôn! Với cả em cũng không nặng lắm...chỉ đủ để anh không chạy nổi!_Từ Khôn trêu chọc

-Đừng cõng em nữa, anh sẽ chạy không được đâu.

-Ahs! Tốt nhất em nên ở yên trên lưng anh!_Từ Khôn vừa dứt câu liền bắn vào một con đang định vồ đến phía mình

-Súng này dùng sao chứ! Dài như vậy có mà chọt tụi nó!_Chính Đình vừa chạy vừa loay hoay với khẩu súng bắn tỉa.

-Đó là súng bắn tỉa! Lôi ra làm gì đấy? Đây, lấy súng lục mà bắn!_Khiết Quỳnh ném một khẩu súng lục cho Chính Đình và giật lấy khẩu súng bắn tỉa kia.

-Chà! Là khẩu RT-20 mà! Cậu có cả khẩu này luôn sao? Vậy cho mượn xài thử nhé!_Khiết Quỳnh thích thú với khẩu súng trên tay, nhanh tay nạp đạn và khoái chí bắn lũ xác sống xung quanh một cách thuần thuật

-Này! Này! Đang chết tới nơi, đừng có đùa!_Từ Khôn nghiêm trọng nói

-Ê! Anh mày bắn cũng được đấy chứ! Không lệch đạn nào!_Chính Đình cũng thích thú với khẩu súng lục trên tay

-Mấy người...xài cho cẩn thận! Hết đạn thì chuẩn bị lên bàn làm thức ăn cho lũ xác sống!_Từ Khôn vẫn vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, hắn ta tuy nói vậy nhưng tay vẫn theo thói quen mà bắn vào đám đói thịt kia như cơm bữa.

-Em cũng muốn thử bắn!_Lập Nông ham vui nói

-Yên đi! Mạng lo không xong ở đó ham vui!_Từ Khôn khẽ mắng cậu, Lập Nông nghe theo mà ở yên trên vai Từ Khôn.

Chạy đến khi cả nhóm đã đuổi sức, Từ Khôn mới lấy bom khói ra mà ném vào lũ đó.

-Ném gì đấy?_Chính Đình hỏi

-Bom khói! Bọn chúng không thấy chúng ta nữa đâu. Mau kiếm chỗ nào trốn nhanh!_Từ Khôn tăng tốc

-Tìm chỗ, tìm chỗ...ở đó! Có cái hang!_Chính Đình mừng rỡ chỉ vào cái hang đằng xa

Cả nhóm chạy nhanh đến cái hang ấy, nhưng trước cửa hang lại có đàn gấu đứng đợi sẵn.

-Mẹ ơi! Hết Zombies đến gấu đen...đời tàn thật rồi!_Chính Đình đứng hình

-Không sao...đừng chạy! Cứ đi đi, đi hướng ngược lại bọn chúng!_Từ Khôn bình thản nhấc nhẹ chân sang bên phải, hắn vẫn cẩn thận nhìn đàn gấu ấy. Đàn gấu không di chuyển dù nửa bước, cứ đứng im mà nhìn cả nhóm đang thấp thỏm trốn tránh bọn chúng. Từ Khôn vừa định ra hiệu mọi người đi theo thì liền thấy một con gấu đi đến gần phía hắn ta.

*Đừng! Đừng ăn thịt tao! Tao chưa đụng chạm đến tụi bây...tao dù chưa có gia đình nhưng vẫn chưa muốn chết trong tay mày đâu.*_nội tâm Từ Khôn, hắn nghĩ rằng mình sắp lên chầu ông bà thật rồi!

Vừa mới nghĩ con gấu ấy liền dụi dụi đầu vào chân hắn khiến hắn có chút bất ngờ, không ăn thịt hắn à?

-Này! Không ăn thịt tao à?_Từ Khôn ngu ngốc hỏi

Dường như con gấu ấy hiểu mà đi về phía sau hắn mà cố tình đẩy hắn lên phía trước. Nó cứ đẩy đẩy hắn như vậy đến gần cái hang của cả đàn.

-Hình như tụi nó cho chúng ta ở nhờ thì phải!?_Khiết Quỳnh hiểu chuyện mà nói

-Vậy thì tốt! Nhanh lên nào!_Chính Đình nhanh chân đi vào hang liền bị một con trong đàn chặng ngang

-Gì đấy? Không cho tao vào à!?_Chính Đình cố đẩy con gấu ấy ra

-Khoang đã...Boo! Là con gấu trong viện bảo tàng bảo vệ động vật quý hiếm tháng trước tôi có đến...nó là con gấu rất thông minh đấy!_Từ Khôn vui mừng khi thấy bảng tên treo trên cổ con gấu ấy.

-Đến cả gấu mà cậu cũng quen...thế cá voi xanh có quen không!? Tính sẵn nữa có mà vượt biển cũng nhờ vả được!_Chính Đình trêu chọc.

-Boo! Đừng cho Chu Chính Đình vào!_Từ Khôn đi vào

-Ê! này này! Chỉ đùa thôi, cho anh mày vào!_Chính Đình vội theo đuôi Từ Khôn, tiếp đó là Khiết Quỳnh đàn gấu.

Vừa bước vào hang, lũ xác sống đã chạy đến cửa hang...

END CHAP 6
______________________
Chỉ còn 8 tiếng rưỡi nữa tui sẽ đi học lại 🙃 đời thật nghiệt ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro