Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mong Không Tỉnh Giấc #1}

Cổng trường học dần được mở ra, những đứa trẻ vui mừng khi thoát khỏi "cái lồng" đã nhốt bọn nhỏ suốt cả tuần.

"Các con về cẩn thận nha."

Cô giáo tận tình đưa từng đứa nhỏ ra cổng trường để đón bố mẹ.

"Nông Nông nè, hôm nay con ăn gì cô mua cho con ăn."

Cô giáo vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ đang ngồi buồn thiu nơi băng ghế đá giữa sân trường.

"Con muốn ăn cơm rang, cơm rang của dì Vân làm."

Đứa nhỏ thút thít.

"Nhưng bây giờ chưa ai đến đón con cả, hay con đi ăn với cô, sau đó đợi ba mẹ đến đón, nha?"

Cô giáo nghẹn ngào, lại vuốt nhẹ mái tóc của đứa nhỏ.

"Con ghét thứ bảy lắm cô ơi!"

"Sao con lại ghét? Thứ bảy các con đều được về với ba mẹ mà."

"Nhưng nhìn mấy bạn đều về hết, còn con phải ở lại tới tối mới được về."

Đứa nhỏ vừa dứt khóc, nghe cô giáo hỏi mà nó không kìm được nỗi tủi thân trong lòng.

"Con hãy hiểu cho ba mẹ, họ thương con nhưng họ còn có công việc. Ba mẹ phải đi làm mới có tiền mua bánh, mua kẹo, mua đồ chơi cho Nông Nông chứ. Nên là con ngoan, cô dẫn con đi ăn, hồi mình sẽ được về với ba mẹ liền. Nha con?"

Cô giáo tận tâm hết mực, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để vỗ về đứa nhỏ.

Hai cô trò đèo nhau khắp con phố để tìm quán ăn. Họ ghé vào quán cháo và thưởng thức chúng trong cơn mưa lạnh cay buốt người.

"Cô ơi, Mây đang khóc phải không cô?"

"Sao con biết?"

"Anh Chính Đình nói với con là khi trời mưa là lúc Mây đang khóc. Có phải Mây buồn không cô? Sao Mây buồn vậy cô?"

Đứa nhỏ mắt mở to tròn, nét mặt tò mò khôn thôi.

"Mây buồn vì hôm nay Gió không ghé chơi với Mây đó. Con nghĩ xem sao Gió lại không ghé chơi với Mây nhỉ?"

Cô giáo hùa theo trí tò mo của đứa nhỏ.

"Chắc Gió đang bận việc gì đó. . .hay Gió giống ba mẹ con nhỉ? Gió cũng là nhà khoa học?"

"Ừm. . .có thể là như vậy đó."

Cô giáo mỉm cười.

Trời cứ âm u kéo dài, không lấy tí một chút ánh sáng. Mưa nặng hạt dần dần, hạt mưa nặng trĩu, tạo cảm giác đau khi mưa rơi trúng người. Nó khiến người ta khó chịu vì ngứa ngáy, lo sợ vì không thể thấy được phía trước là gì để mà tránh né. Mưa buột chặt con người, khiến con người cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám mưa này.

"Cô ơi, Gió về rồi kìa!"

Đứa nhỏ ở yên xe trước, tay chỉ lên những tán cây đang đung đưa theo chiều gió.

"Ừa, Gió về rồi nhưng mà có lẽ Gió với Mây đang tranh cãi rồi."

Cô giáo thở dài vì nhận ra giông lớn đang kéo đến.

"Mây và Gió giận nhau sao?"

Mây giận Gió vì không ghé chơi với Mây. Gió giận Mây vì suốt ngày càu nhàu. Rồi "họ" bắt đầu một cuộc cãi vả, không biết khi nào là hồi kết nhưng đã gây ra một nỗi lo lắng cho con người.

Mây làm mưa buột chặt con người. Gió tạo giông khiến con người khó lòng kiểm soát phương hướng. Hai kẻ mạnh đều muốn điều khiển thế giới, đâu ngờ hiểm họa lại lớn đến vậy.

Bây giờ đây, cả con đường đều la liệt vô sổ vật thể, tất cả chúng đều bị cuộc cãi vả của Mây và Gió ảnh hưởng. Cây không chóng chịu nỗi mà đổ gãy, kéo theo là những tầng dây điện chồng chéo lên nhau bị đứt dần và cột điện ngã rầm xuống nền đất. Thảm hại hơn, khi nhiều người cũng vì thế mà ra đi vĩnh viễn, nhân gian gọi là "tới số" nhưng người sau này gọi là "có sắp đặt".

"Cô ơi, cô ơi. Cô đừng có bị gì mà, chú ơi cứu cô của con, chị ơi cô của em bị xĩu rồi. Bác ơi cứu. . . dì ơi. . ."

Đứa nhỏ thật đáng khen. Nó dùng tinh thần nhỏ nhoi của mình để kêu người lớn, nó lấy sức lực bé con của mình để tìm người đến cứu, dáng hình nhỏ nhắn ấy đã được phóng viên chụp lại và đưa lên nhiều mặt báo lớn nhỏ.

"Chú bác sĩ, cô con bị cây đè, bị đè hết người luôn. Tại con đòi mua đồ chơi nên cô mới chở con đi mua, không thì cô sẽ không bị như vậy."

Đứa nhỏ ngồi kế bên nhân viên cứu hộ được nó ưu ái gọi là "chú bác sĩ", lại thút thít kể hết sự tình và thật thà nói hết tội lỗi của mình. Một đứa nhỏ đang cảm thấy tội lỗi, sợ rằng nó sẽ mang tội lỗi ấy theo suốt đời.

"Không sao đâu con, cô sẽ ổn thôi. Bây giờ con cho chú số điện thoại của ba mẹ con, để chú gọi ba mẹ đến đón con nha."

Nhân viên cứu hộ bất đắc dĩ được là bảo mẫu, hết sức bao bọc đứa nhỏ tội nghiệp đang ngồi co ro kế bên mình và xung quanh là vô số nhân viên cứu hộ đi đi lại lại để tìm kiếm người còn sống.

"Con không nhớ. Ba mẹ con còn không nhớ rõ mặt."

Đứa nhỏ nói nghe sao mà chạnh lòng.

"Vậy con nhớ tên ba mẹ không?"

"Ba con tên Thành, mẹ con tên Nguyên. . .con chỉ biết bao nhiêu đó thôi."

"Thành, Nguyên. . ."

Người nhân viên cứu hộ đó lẫm nhẫm điều đó trong miệng, xong anh ta quay sang nhìn kĩ từng chút trên gương mặt đứa nhỏ.

"Con tên Nông Nông?"

Người đó hỏi.

"Dạ, sao chú biết ạ?"

Đứa nhỏ đáp, rồi hỏi ngược lại.

"Chú biết ba mẹ con là ai rồi."

Người nhân viên cứu hộ vội vàng lấy điện thoại ra, dùng tay lau đi vết đen trên mặt và rồi bấm một dãy số gọi ngay cho ai đó:

"Nguyên, con trai bà đang ở kế bên tui nè. Bà nếu còn bận thì tui sẽ đưa nó về nhà tui, rồi hai vợ chồng bà đến đón thằng nhỏ ha?"

/Ừm, phiền ông chút./

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đáp lại một cách lạnh nhạt.

Người nhân viên cứu hộ cất điện thoại đi, cũng từ túi áo mà lấy ra một cái khăn nho nhỏ, thấm một ít nước và từ tốn lau sạch sẽ khuôn mặt cho đứa nhỏ.

"Nông Nông nè, chú là bạn học hồi xưa của mẹ con, chú tên là Sơn. Bây giờ, chú với các cô chú khác sẽ đưa con đi rửa vết thương trước, rồi chú đưa con về nhà chú chơi một lát, đợi ba mẹ đến đón nha?"

Đoàn Sơn nhẹ giọng nói. Vừa nói vừa lau đi những vết bẩn trên mặt đứa nhỏ tội nghiệp. Sợ nó không thuận, anh nói thêm:

"Ở nhà chú có một anh trai dễ thương lắm, hồi đó lúc thôi nôi của Nông Nông, anh trai đó đã chúc Nông Nông lớn lên bình an và khỏe mạnh đó."

"Là ai ạ?"

"Con về nhà chú sẽ biết thôi, chắc là anh trai đó sẽ vui khi thấy con lắm đó."

Đoạn nói vừa dứt câu, Đoàn Sơn liền đứng dậy, phủi phủi lớn bụi đất vườn trên áo quần và tay chân, cẩn thận bế đứa nhỏ lên và đi về chiếc xe cấp cứu đang đậu cách đó không xa.

Đứa nhỏ ngồi yên trên xe để nhân viên y tế sát trùng và băng bó vết thương. Nó không la không khóc, dù có đau nó cũng cắn răng chịu đựng, kiên cường hơn so với đa số những đứa trẻ khác.

"Con ngoan quá, ba mẹ chắc tự hào khi có đứa con trai như con lắm, nhỉ?"

Đoàn Sơn vuốt ve mái tóc đen nhánh của đứa nhỏ.

"Tự hào là sao ạ?"

Đứa nhỏ hỏi.

"Là sẽ rất vui mừng khi con đạt được thành quả tốt, khi con ngoan ngoãn, nghe lời, không quấy phá ai cả. Hay ví dụ là lúc nãy, con đã kêu mọi người chạy đến cứu cô của con nè, rồi con còn chịu đựng để cô y tế băng vết thương mà không khóc nữa nè. Con rất đáng để ba mẹ tự hào đó."

Đoàn Sơn đưa ngón tay cái lên, ý muốn khen đứa nhỏ mạnh mẽ này.

"Nhưng ba mẹ không có vui mừng. Ba mẹ ít về nhà lắm, lúc về con cũng không thấy ba mẹ vui. Ba mẹ lúc nào cũng im lặng, không chịu chơi với con, mới tuần trước ba còn nói con là đồ ăn hại, mẹ nói con sớm muộn gì cũng thành chuột bạch. Ba mẹ nói vậy là sao ạ? Con không hiểu, nhưng con cảm thấy buồn lắm chú bác sĩ ạ."

Đứa nhỏ nói một hơi dài không nghỉ. Dường như nó đang cố gắng trút hết buồn phiền trong lòng ra, khi nó đã chắc chắn rằng "chú bác sĩ" là người đáng tin cậy.

Đoàn Sơn lặng thin, đôi mắt anh đỏ lên trong thấy, rồi nước mắt lưng tròng từ lúc nào không hay.

Lau đi giọt nước mặt chuẩn bị rơi, Đoàn Sơn trấn an:

"À, ba mẹ do đi làm mệt quá nên nói vậy thôi. Không sao cả. Bây giờ Nông Nông cùng chú về nhà nha?"

"Dạ"

Đứa nhỏ gật đầu một cái rụp.

Chiếc xe gắn máy cũ kĩ chở một lớn một nhỏ, băng qua nhiều rậm cây ngọn cỏ, vượt qua rất nhiều khúc cua để có thể thấy được nơi có ánh sáng duy nhất trong khu rừng. Nơi đó có nhà, có hai người đang đứng ở ngoài vẫy tay chào họ, một bữa tiệc nướng đã đợi họ từ lâu.

Đứa nhỏ hơi choáng ngợp. Nó chưa bao giờ thấy một cuộc sống nào như vậy. Sống trong rừng cây u ám, nhưng nơi đây không mang lại cảm giác lạnh lẽo mà ngược lại rất ấm cúng và mang hương vị của gia đình.

"Wow, ai đây ta?"

Một người phụ nữ đi đến, niềm nở, dang tay chào đón đứa nhỏ dường như là lạ mặt.

"Nông Nông, con của Nguyên với Thành đó. Nó đi đường gặp nạn, anh đem nó về nhà mình, đợi hai đứa kia tới đón thằng nhỏ."

Đoàn Sơn bước xuống xe, cởi bỏ nón bảo hiểm vào đôi giầy sờn rách, sẵn sàng mang chân trần đi trong nên đất mát lạnh.

"Vậy sao? Thì ra con là con của mẹ Nguyên với ba Thành, hèn chi cô nhìn thấy quen quen. Lớn nhanh quá, gặp con từ thôi nôi nay đã lớn được chằng này rồi."

Người phụ nữ khẽ sờ mái tóc của đứa nhỏ, cử chỉ ân cần khiến nó bồi hồi không thôi hiểu nỗi cảm giác này.

"Là Nông Nông thật sao? Là em ấy thật sao?"

Bé trai ước khoảng mười tuổi, vẻ mặt sáng rỡ khi biết được thông tin vị khách nhỏ xíu trước mắt chính là đứa nhỏ mà nhóc đã chúc bình an trong ngày thôi nôi đó.

"Con muốn ôm em, mẹ, con muốn ôm em."

Bé trai giành giật với mẹ, luồn lách mà thành công ôm đứa nhỏ vào lòng.

"Ôi, Nông Nông lớn nhanh quá. Nông Nông dễ thương quá!"

Bé trai tắm tắc không ngớt. Nâng niu đứa nhỏ này như nhưng bông hoa Bồ công anh, sợ rằng gặp gió sẽ bay đi mất.

"Đây là anh trai đã chúc sức khỏe và bình an cho con hồi thôi nôi đó. Anh tên là Chính Đình, con đây là vợ chú, con gọi là cô Thanh nha."

Đoàn Sơn đi lại, tay không chịu được mà bẹo nhẹ cặp má phúng phính của đứa nhỏ.

Đứa nhỏ đứng ở chính giữa. Vây quanh nó là ba người xa lạ đang niềm nở chào đón nó nhưng một người thân trong nhà, không la mắng, không ảm đạm, cảm giác của nó bây giờ có phải chăng là hạnh phúc? Và rồi đứa nhỏ bật khóc, phải, nó đang hạnh phúc. Nó chưa bao giờ được như vậy. Chưa từng cảm nhận được tình yêu thương nào tuyệt vời như vậy.

Ba người xung quanh dường như hiểu rõ vì sao nó khóc, ai cũng ân cần vỗ về và chở che cho nó. Điều đó làm nó càng khóc lớn hơn, như chứng minh rằng niềm hạnh phúc đang nở rộ trong nó. Những hạt mầm nằm ẩn sâu trong lòng đất đã có ngày được đâm chòi và nảy lộc.
________

Từ Khôn ngồi ở mép giường của Lập Nông. Hắn bất ngờ khi thấy cậu nở nụ cười, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em đang mơ gì vậy? Về gia đình sao? Về Chính Đình đúng không?"

Từ Khôn luồn tay qua từng ngọn tóc đen nhánh của cậu mà xoa mà nựng.

Bỗng, Lập Nông dụi đầu vào tay anh, vẻ mặt cậu trông rất thỏa mãn, như một chú mèo con. Trái tim Từ Khôn nhói lên một nhịp bất thường. Hắn rút tay lại, siết tay thành nắm đấm mà cố gắng hít thở thật sâu.

"Em có biết từ trước đến giờ, em chưa từng dễ thương như vậy trước mặt anh không? Vậy mà giờ lại cười, lại như con mèo như thế này, cũng vì mơ về Chính Đình thôi, đúng không?"

Giữa nơi tình thế hiểm nghèo, tình yêu đã chớm nở từ bao giờ trong trái tim một người đàn ông lạnh nhạt với cuộc đời.
______________________
Ngày 8 Tháng 8 Năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro