Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Xin Lỗi}

Khi Từ Khôn và Lập Nông rời đi, khi cánh cửa kia đóng lại, Justin biết rằng bản thân và những người còn lại đã hết đường lui rồi. Không. Chỉ có nhóc và Thừa Thừa.

"Chị, chị giết chết thằng này luôn đi! Cho nó ăn uống làm cái gì nữa?"

Một gã to con quát lớn.

Khiết Quỳnh một tay cầm khay đựng thức ăn, tay con lại cầm khẩu súng lục, chỉa thẳng vào cái miệng đầy râu của gã đó và nói:

"Chị giao việc cho em là ở đây chăm sóc thằng bé, là chăm sóc chứ không phải hù dọa hay mắng chửi. Vậy mà em đã làm gì? Em la thằng bé, em hù dọa chị sẽ sớm giết nó. . . Em làm sai ý của chị, bây giờ còn ở đây kêu chị giết người, hả?"

Khiết Quỳnh di chuyển từ từ khẩu súng đến gần sát cái cổ đầy sẹo của gã.

"Nhưng mà. . ."

"Bây giờ, biến ra khỏi đây."

Không đợi cho gã nói thêm câu nào, Khiết Quỳnh nghiêm giọng đưa tay cầm khẩu súng hướng ra ngoài cánh cửa chính của căn phòng tối om, lệnh gã to con đó phải biến đi tức khắc.

Đợi gã đi khuất, cô hạ tay, đặt khẩu súng xuống đất và từng bước bưng khay thức ăn đi về phía Justin đang co ro ngồi một góc.

"Justin, ăn một miếng đi em. Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi."

Khiết Quỳnh nhẹ giọng nói.

"Tên lúc nãy nói đúng, sao chị không giết em đi?"

Justin nhìn khay thức ăn đang bóc khói thơm phức mà bụng nhóc kêu cồn cào. Nhưng nhóc ta nổi tiếng cứng đầu, cố gắng quên đi cơn đói mà vung chân đá văng khay thức ăn, cơm canh vươn vãi đầy mặt đất.

"Sao em không nghĩ trong thức ăn này có độc và chị muốn giết chết em?"

Khiết Quỳnh hỏi.

"Chị sẽ không giết em, vì em biết chị sẽ lôi kéo em như những người ngoài kìa. Rồi sau đó, em sẽ không còn đường lui."

Justin hai mắt trừng lớn, gân đỏ nổi lên từng cơn mà gằng giọng nói.

Khiết Quỳnh đưa tay nắm chặt lấy hai tay của Justin, cô dùng đầu ngón cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay nhằm trấn an tâm lí đang bất ổn của nhóc:

"Chị sẽ không làm vậy với em đâu. Vì chị cũng là nạn nhân. . . Nhưng chị hứa sẽ tìm cách giúp em ra khỏi đây cùng với Thừa Thừa."

"Mà. . .chị nhốt anh Thừa ở đâu rồi?"

Nói đến Thừa Thừa, bây giờ anh ta đang sống chung với lũ người không khác gì mình cả. Nửa sống nửa chết, người thì la hét đòi ra ngoài, kẻ thì chán đời ngồi im một góc chờ ngày chết và Thừa Thừa cũng vậy. Từ khi nhận ra da và thịt của mình đang dần dần rã đi, anh không còn nghĩ đến hôm nay ăn gì, trời đẹp hay không, nên tìm trò gì để trêu Justin tiếp đây nữa.

Nhìn sang kẻ chán đời y như mình, Thừa Thừa thử bắt chuyện:

"Người anh em, nhìn cậu thế này chắc hồi đó đẹp trai lắm ha?"

Người kia đang cặm cụi giữ lại mấy miếng da vừa rã ra, nghe anh nói mà liền quay sang đáp:

"Ừ, tôi lúc trước là người mẫu."

"Wow, hèn gì tôi thấy người anh dài ghê. Làm người mẫu rồi có đại diện cho nhãn hàng nào không?"

Thừa Thừa nghe được mà trí tò mò lại dâng lên.

"Có, mỹ phẩm, quần áo, giày. . ."

"Tại sao anh bị bắt vào đây?"

Thừa Thừa hỏi tiếp.

"Tôi không biết, từ lúc bị đánh cho xỉu, tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong cái chuồng này chung với mấy người rồi."

"Bị đánh đau không?"

"Đau sao không, thằng này mày mất não hả?"

Người đó bực dọc, lớn tiếng trả lời.

Thừa Thừa lặng thinh, chau mày suy nghĩ việc gì đó. Dường như anh nhớ ra một điều rất quan trọng, liền thêm sinh nghi ngờ mà tiếp tục hỏi:

"Trước khi bị đánh ngất xỉu, anh có bị con nào cắn chưa? Ý tôi là có bị xác sống cắn chưa?"

"Chưa. Đang trốn rất kĩ, mới vừa đi ra ngoài vứt lon bia là bị đánh rồi cho vào đây rồi."

Thừa Thừa vỗ trán:

"Đúng rồi, có nghĩa là bọn người kia đang nghiên cứu cái gì đó và chúng ta là chuột bạch!"

Người đàn ông im lặng, quay sang nhìn Thừa Thừa một cách đăm chiêu, nói:

"Chuột bạch sao? Vậy có nghĩa là có thể chết?"

"Thì anh cũng còn sống hẳn hoi đâu."

Thừa Thừa nói.

Người đàn ông lặng im.

Thừa Thừa lại nói:

"Anh có thấy những người này vóc dáng, màu tóc, ngón tay, ngón chân đều có nét tương đồng không? Ngay cả chúng ta cũng vậy."

Người đàn ông dường như đã hiểu ra được gì đó, trố to đôi mắt, vội vàng đáp lại:

"Ý cậu là chúng ta thật sự là đối tượng thích hợp, đủ điều kiện để dùng làm thí nghiệm như chuột bạch?"

Thừa Thừa mừng rỡ, anh búng tay một cái 'tách' rõ to:

"Đúng, bọn họ tìm đến chúng ta vì cơ thể chúng ta có đủ điều kiện, đặc điểm để làm thí nghiệm. Còn phải là bị cắn nửa sống nửa chết, thật sự là họ có âm mưu sẵn rồi."

"Không lẽ bệnh dịch này cũng do họ mà ra?"

Người đàn ông thì thầm vào tai Thừa Thừa.

"Chính xác! Họ đang làm gì đó, muốn làm bá chủ hay là kiếm tiền gì đó. Trời, nghĩ thôi đã thấy một bộ phim rồi."

Thừa Thừa gặp được người cùng tần sóng não mà mừng rỡ.

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Tôi không biết."

"Má."

Người đàn ông thốt lên câu chửi thề đầy bất lực.

Tất cả mọi thứ đều im lặng.

Thừa Thừa ôm hai đầu gối, đặt cầm lên đó và thở ra một hơi dài thườn thượt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh trở nên bất lực. Ngày nhỏ, anh sinh thiếu bốn tháng mà vẫn có thể sống được, bị ngã vào cửa kính, miểng đâm đầy người còn chưa sao, xác sống cắn cho ra bộ dạng khó coi mà còn ăn uống, nói nhảm thoải mái. Vậy cớ gì không thể tự cứu lấy mình ra khỏi 'cái chuồng' này? Thừa Thừa thầm nghĩ.

Tiếng 'két' mở cửa quen thuộc lại vang lên, ánh sáng ít ỏi từ khung cửa sổ chiếu rọi vào dáng hình một người phụ nữ thanh mảnh, bước đi thoăn thoắt nhanh như một con mèo hoang.

Thừa Thừa hơi khựng người. Anh nhận ra người này không phải là lính gác, cũng không phải mấy người mặc áo blouse tâm chó tha và càng không phải là một 'con chuột bạch' nào cả.

"Khiết Quỳnh. . .?"

Thừa Thừa nói.

"Thừa Thừa, em ổn chứ?"

Khiết Quỳnh đi lại gần song sắt - thứ ngăn cách những người trong đó với sự tự do. Cô ngồi xổm xuống, hai tay nắm vào song sắt, như muốn vươn tay ra nhưng rồi cũng ngập ngừng mà thu tay lại.

"Má, đến đây mang tôi đi thử nghiệm thì nói mẹ đi! Hỏi thăm cái chó gì?"

Thừa Thừa đột nhiên tức giận, quát lớn làm những người xung quanh đều bất ngờ. Nhất là người đàn ông vừa trò chuyện với anh lúc nãy.

"Chị biết em giận chị, nhưng chị hứa sẽ cứu em. . .và mọi người ra khỏi đây."

Khiết Quỳnh bình tĩnh giải thích.

"Ngay từ đầu tôi đã nghi chị rồi. Dụ dỗ chúng tôi vào rừng, khiến tôi thành ra như thế này để làm chuột bạch cho thí nghiệm của mấy người. Hay thật đó."

Thừa Thừa hai mắt đỏ như máu, tiếng gầm gừ trong cuốn họng nghe như một con thú đang cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đã ấp ủ từ lâu.

"Không! Thừa Thừa, em nghe chị nói. Chị cũng là nạn nhân, ba chị đang bị bọn họ bắt giữ, chị buột phải làm vậy. Nhưng chị nhất định sẽ cứu mọi người, chị biết rõ hết nghiên cứu của bọn nó, chị sẽ cứu mọi người. . .Justin, Justin em ấy đã đồng ý rồi, nội trong nay mai, chị và em ấy sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Cho nên, em hãy tin chị."

Khiết Quỳnh cố gắng giải thích. Vẻ mặt cô tuy trông rất bình thản nhưng trong thâm tâm đã rối bời đến không khác nào đống lò xò cuốn lấy nhau.

Thừa Thừa thôi gầm gừ, vẻ mặt kéo dãn ra một chút, điều chỉnh lại hơi thở mà ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Chị nói Justin đồng ý gì?"

Thừa Thừa hỏi.

"Chị đã thuyết phục Justin rồi, em ấy và chị sẽ cứu mọi người ra khỏi đây."

"Rồi em ấy có thể ra khỏi đây không? Hay sẽ như chị? Ở đây, bán mạng cho cái thí nghiệm chó má này?"

Thừa Thừa lại một phen xúc động khi nhớ đến Justin. Khóe mắt anh lưng tròng nước, mũi cay xè như ăn trúng trái ớt hiểm.

"Có, Justin sẽ được rời khỏi đây. Đi cùng em, cùng mọi người ở đây."

Khiết Quỳnh quyết liệt nói.

"Nói lời phải giữ lấy lời, tôi thấy mặt cô em là đáng tin nhất trong mấy tên ở đây nên đừng làm tôi thất vọng."

Người đàn ông cao to đó lên tiếng.

"Tôi hứa."

Khiết Quỳnh gật đầu.

"Vậy đi, chốt nhanh thắng nhanh."

Người đàn ông vỗ vỗ tay.

"Vậy. . .Justin bây giờ khỏe chứ? Em ấy có chịu ăn uống gì không?"

Thừa Thừa bỗng hỏi. Anh cúi gầm mặt, hai mang tai đỏ ửng như vỏ tôm luộc.

"Em ấy chịu ăn, ăn hết 2 tô cơm rồi. Đã vậy còn uống gần hết cả lốc sữa nữa, em yên tâm."

Khiết Quỳnh khẽ mỉm cười. Cô hiểu rõ mối quan hệ của từng người trong nhóm, cô nhìn được tình cảm mộc mạc mà Thừa Thừa và Justin dành cho nhau.

Thừa Thừa chỉ nhìn Khiết Quỳnh một chút, nhìn thấy nụ cười của cô thì anh đã biết mình bị nắm thóp rồi. Hai mang tai anh đã đỏ nay lây sang của hai gò má và đầu mũi chi chít sẹo, nhìn rất giống con tôm bị luộc cho chín. Trong đầu Thừa Thừa giờ đây, ngoài bảo vệ Justin thì anh không còn biết suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Vì anh thương nhóc, thương hơn cả chữ "thương".

Ở trong căn phòng tối như hũ nút, Justin bật cười như một kẻ điên. Nhóc nằm lăn lộn, vẫy hai tay hai chân, rồi lại chụp lấy mấy cái gối Khiết Quỳnh đưa cho mà ôm chặt lấy, vùi mặt vào đó và cười khà khà. Nhóc đang đeo một máy nghe bên tai và tất cả những gì Thừa Thừa nói nhóc đều đã nghe thấy. Cộng thêm những gì Khiết Quỳnh tường thuật lại biểu cảm và phản ứng của anh thì nhóc nghe thôi đã vui đến la hét vang khắp cả căn phòng.

"Im đi thằng nhóc kia!"

Gã to con đứng ở ngoài, nói vọng vào.

"Ông không thể nào kêu một đứa đang vui vì tình yêu im đi đâu, đồ không có tình người!"

Justin đáp lại.

Vậy là trong một căn phòng và một "cái chuồng", có hai kẻ điên đang cười vì hạnh phúc, vì tình yêu vụn vặt dành cho nhau. Thắp lên một tia hi vọng cho nơi căn cứ tăm tối, đầy mùi tội ác này.

_______________________
Ngày 22 Tháng 6 Năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro