56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hạ gục}

Tôi- Trần Lập Nông! Một con người luôn lao động kiệt xuất vì nghệ thuật. Trong lần thi tuyển vào CLB nghệ thuật của trường, tôi đã nhanh tay nhanh chân chạy đi đăng kí. Đến ngày thi tuyển tôi mới nhận ra mình đã đăng kí nhầm vào CLB bóng rổ của trường.

Sở dĩ như vậy là do lúc tôi chạy đến chỗ đăng kí thì người ta đã đủ thí sinh và CLB bóng rổ cùng lúc đó lại mở thi tuyển. Tôi lại tâm hơ tâm hớt mà cứ chạy vào, không cần để ý băng-rôn ghi gì, chỉ chắc ăn đây là thi vào CLB nghệ thuật. Và giờ đây, nhìn mọi người từng người người một chạy khắp sân bóng, ném trái bóng này vào rổ, ném trái bóng kia vào rổ mà tim tôi cứ đau nhói vì bản thân thật sự cả nhồi bóng còn không xong.

Đang thơ thẫn với trái bóng to bự trong tay, bỗng tên tôi được kêu lên. Tôi bật ngồi dậy đi đến trước bàn giám khảo mà cúi chào. Môi tôi mím lại, tay bấu chặt trái bóng như muốn đâm lũng trái bòng. Giám khảo nhìn tôi, ánh mắt ba người đó có lẽ đang rất nghi ngờ thực lực của tôi. Cũng phải thôi! Bóng rổ ai cũng cao ráo, múi vào múi đó, còn tôi chỉ mỗi cái cao ráo, tay chân như bị suy dinh dưỡng.

-Kiểm tra thể lực trước nhé! Hay muốn kiểm tra kĩ năng luôn?

Một vị giám khảo lên tiếng hỏi tôi. Tôi ậm ự không dám trả lời, cuối cùng đánh liều mạnh miệng nói:"Vào kiểm tra thể lực luôn!"

Cả ba vị giám khảo đều khá bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ tay nói tôi vào bên kia sân, nói:

-Sẽ có người kiểm tra kĩ năng cho cậu...À! Mà khoan! Cậu như thế này thì ai kiểm tra kĩ năng cho cậu vừa sức nhất nhỉ?

Một vị giám khảo lại đặc câu hỏi cho tôi. Tôi nhìn xung quanh cuối cùng chỉ tay vào băng-rôn có hình người nào đó tôi không biết. Ba vị giám khảo lại bất ngờ. Tôi không hiểu vì sao họ lại vậy, chỉ cúi chào lần nữa và đi vào bên kia sân. Tôi đi đến sân, cứ ôm khư khư trái bóng quay qua quay lại xem có ai đến chưa. Bỗng tôi nghe tiếng nhồi bóng từ phía sau, quay lại liền thấy một người con trai nào đó cũng khá cao ráo nhưng xem ra thấp hơn tôi vài cm. Mặc trên người một chiếc áo thun và chiếc quần short được may bằng vải mè tỉ mỉ. Tôi thấy anh ta khác xa so với những người ở đây. Không cầu kì, không quá nổi bật. Nhưng người này chẳng phải là người ở trong băng-rôn? Chà! Ở ngoài đẹp hơn trong hình nha! Chỉnh sửa chi cho lắm, làm hình ảnh con người ta không được đẹp thế mấy cô chú photoshop ơi!

-Gì thế? Cậu không phải là người muốn tôi kiểm tra kĩ năng cho sao?

Người đó nhìn tôi. Anh ta tiến lại gần tôi mà ném trái bóng của mình ra xa, bắt lấy trái bóng trên tay tôi mà bắt đầu vừa nhồi vừa chạy quanh tôi.

-Nào lại đây! Giành bóng! Nếu cậu có thể cho bóng vào rổ năm lần tôi sẽ cho cậu đạt!

Anh ta khẽ cười, tay thì cứ nhồi bóng liên tục. Tôi nhìn trái bóng mà hoa cả mắt, tay chân người này cứ liên tục liên tục khiến tôi phản xạ không thể nhanh hơn nữa. Và rồi, đã nửa tiếng trôi qua, dù cố gắng cách mấy tôi vẫn không thể cho trái nào vào rổ. Tôi mệt lã người nằm gục xuống nền sân si măng cứng cỏi. Người đó đi lại phía tôi mà ném trái bòng nằm gọn vào người tôi.

-Cậu không có thể lực, cũng không có kĩ năng. Tại sao không tập luyện nhiều hơn rồi hẵng vào đây đăng kí! Còn nhiều đợt khác mà!-

-Tôi đăng kí nhầm câu lạc bộ!

Tôi ngượng ngùng nói. Người đó cười lớn rồi vỗ vỗ vào vai tôi như một lời an ủi.

-Có gì phải xấu hổ? Đăng kí nhầm thôi đúng không? Tôi sẽ xin thầy Trương cho cậu thi tuyển vào, được không?....ban đầu nhìn cậu đã thấy cậu không có khiếu thể thao rồi! Tác phong từ đầu đến cuối chỉ có múa nhảy, hát hò là hợp!

Tôi vui mừng ngồi phắt dậy, nhìn người bên cạnh mà không kìm được niểm vui:

-Thật sao? Vẫn có thể thi tuyển sao? Làm sao trả hết công ơn của anh đây hả? Người gì vừa đẹp vừa tốt bụng thế này?

Tôi vui đến mức lời lẽ nói ra cũng không biết hạn chế. Cứ thế mà khen người đó tới tấp, khiến mặt anh ta đỏ như trái cà chua chín đến sắp rụng luôn rồi!

-Được rồi, được rồi! Đi ra ngoài đi! Mai tôi sẽ xin thầy Trương giúp cậu!

Anh ta kéo tay tôi mà đứng lên, lại vỗ vỗ vào vai tôi vài cái và quay lưng đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta mà chợt muốn hỏi gì đó:

-Anh tên gì thế?

-Từ Khôn! Thái Từ Khôn! Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường trung học phổ thông Lang Phường!

Anh ta nói một mạch và đi tiếp. Ra thế! Anh ta là đội trưởng của cậu lạc bộ bóng rổ. Hèn gì lúc nãy khi tôi chỉ tay vào băng-rôn có hình anh ta ai cũng bất ngờ. Xem ra tôi cũng ăn gan hùm mới dám cho anh ta kiểm tra kĩ năng "dỏm" của mình.

Trở về kí túc xá, tôi lại ném trái bóng rổ vào một xó mà bước vào nhà tắm. Tắm táp sạch sẽ hết thảy, tôi đi ra và lại gặp anh ta-đội trưởng CLB bóng rổ Thái Từ Khôn.

-Anh đến đây làm gì a~

-Đến để chấm cách sống của mọi người trong kí túc xá!...mà hình như cậu vào nhầm kí túc xá rồi! Đây là kí túc xá cho thành viên câu lạc bộ bóng rổ....

Tôi lại một lần nữa hố hàng.

-Sao không ai trong phòng nói với tôi hết a?

-Thấy cậu tự nhiên như vậy cứ tưởng là người mới!

Một người trong phòng trả lời tôi.

Nhanh chân thu dọn đồ đạc mà ra khỏi phòng, tôi lại bị Từ Khôn chặn ngang đường.

-Tôi xin thầy Trương rồi! Mai nhớ đi sớm! Không sẽ không được thi tuyển!

Từ Khôn nói, mép miệng khẽ cong lên như một lời động viên tôi. Sau đó lại quay lưng đi đến các phòng khác. Tôi nhìn bóng lưng anh ta mà tự thắc mắc tại sao người này lại đối tốt với tôi như vậy?

Sáng hôm sau, tôi chạy đến hội trường, thầy Trương đang ở đó. Tôi lễ phép cúi chào và đưa hồ sơ cho thầy. Thầy bắt đầu cho tôi thử giọng và xem thêm một vài sở trường khác của tôi.

-Cậu hát khá tốt, biết đánh đàn ghi-ta cũng là một lợi thế....tôi nhận cậu vào câu lạc bộ!

-Cảm ơn thầy! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!

Tôi vui sướng cúi đầu liên tục. Thầy Trương nói:

-Người cậu nên cảm ơn là Từ Khôn mới đúng! Cậu ta phải tranh cãi với ba bốn giáo viên thanh nhạc cậu mới có cơ hội thi tuyển....xem ra Từ Khôn xem trọng cậu rồi đấy!

Lời nói của thầy Trương khiến tôi càng thêm thắc mắc về người đó, đội trưởng CLB bóng rổ-Thái Từ Khôn.

Trên đường rời khỏi trường, tôi có đi ngng sân bóng rổ và thấy Từ Khôn đang chỉ dạy những người mới vào. Không hiểu sao chân tôi lại không muốn nhấc lên mà cứ đứng đó xem anh ta chỉ dạy người mới như thế nào.

Lúc gặp Từ Khôn và lúc nhìn anh ta chỉ dạy người khác tôi cứ nghĩ đây là hai người hoàn toàn khác. Một thân thiện, một nghiêm túc. Đôi chân mày anh ta cau lại, chân thì cứ đi đến từng người một mà chỉ dạy đàng hoàn. Chà! Một con người có tâm với nghề là đây. Tôi thầm cảm thán và khen ngợi anh ta.

Bỗng một trái bóng rổ văng về phía tôi, tôi kịp thời lùi ra xa mà né trách trái bóng. Từ Khôn đi lại, nhặt trái bóng lên mà xem xét người tôi:

-Không sao chứ! Xin lỗi vì đã ném vào người cậu....

-À à! Không sao! Mà....anh lúc dạy mọi người trong soái lắm! Rất ngầu và soái!

Tôi đưa ngón cái lên.

-Cảm ơn!...mà sao rồi!? Đậu không?

Từ Khôn hỏi tôi.

-Đậu! Rất tốt là đằng khác! Cảm ơn đã giúp tôi!

Tôi chìa tay ra muốn bắt tay với Từ Khôn như một hành động cảm ơn. Từ Khôn lại cười, nắm lấy bàn tay chìa ra của tôi và ôm tôi. Chỉ là một cái ôm xã giao nhưng tôi có cảm giác rất kì lạ.

-Đậu là tốt! Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài!

-Gặp nhau dài dài....?

-Kí túc xá của câu lạc bộ bóng rổ và nghệ thuật ở cạnh nhau!

Tôi gật gật đầu, không biết nên nói gì thêm liền bị Từ Khôn kéo đi vào sân bóng. Anh ta ném cho tôi một trái bóng rồi nói:

-Tập cùng tôi! Xem như để cơ thể cậu vận động!

Tôi chụp lấy trái bóng sau đó cũng bắt chước mọi người nhồi nhồi mấy cái xuống. Lần nào cũng trượt xuống, tôi có chút nản chí.

-Không nhồi được sao? Tớ chỉ cậu!

Một bạn nữ đi lại và bắt đầu chỉ tôi. Ah! Nhồi bóng đâu có khó! Nhanh tay xíu là nhồi được thôi. Hồi lâu cuối cùng tôi cũng có thể nhồi được bóng, chẳng những thế mà còn vừa chạy vừa nhồi nữa cơ. Tôi cùng bạn nữ ấy tập luyện với nhau khá là hợp nha~

-Cậu cũng khá thông minh đấy chứ! Đội trưởng đúng là có mắt nhìn!

Bạn nữ ấy buông lời nói, sau đó liền che miệng mà chạy đi chỗ khác. Gì thế? Có mắt nhìn là sao? Ý gì đây?

Ngồi hồi lâu, tôi lơ đãng không để ý xung quanh liền bị một thứ lành lạnh áp vào má làm cho giật mình. Là một lon nước ngọt ướp lạnh, người đưa lon nước ấy vào má tôi vẫn là Từ Khôn.

-Sao? Vui không?

-Vui không? Ý anh là gì chứ!

-Là chơi bóng rổ với con gái vui hơn con trai không?

-Dĩ nhiên vui hơn! Không vội vàng, gấp gáp như anh!

Tôi vô tư nói, mở lon nước ra mà uống một ngụm. Nhìn sang người bên cạnh đã thấy mặt anh ta khá khó chịu. Tôi nói sai gì à?

-Vậy....tôi sẽ dịu dàng như con gái để chơi bóng rổ với cậu!

Từ Khôn nhướng mày, nháy mắt với tôi một cái. Tôi rùng mình đẩy mặt anh ta sang một bên.

-Thôi đi! Đàn ông ra đàn ông! Tướng tá như thế mà đòi dịu dàng....ôi! Mắc ói kinh khủng!

-Tướng tá tôi như thế nào?

-Cũng đô con! Múi nào ra múi đó. Chỉ có tội là thấp hơn tôi.

Tôi bật cười khi nhớ lại khi Từ Khôn đánh cạnh tôi. Tôi cúi đầu, anh ta phải ngước lên.

-Ừm....thấp hơn cậu...nhưng có thể "hạ gục" cậu.
__________________
Đợi thi xong tui bung lụa cùng mọi người :))) chứ giờ tém tém lại chút nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro