34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vào lớp, thấy em cười nói cùng một người bạn mà trong lòng cứ có chút khó chịu. Đợi khi em về lại chỗ ngồi, tôi mới cả gan hỏi em:

-Thằng lúc nãy là gì của em?

Em khẽ cười, đưa tôi hộp sữa trên tay em và em nói:

-Là bạn bình thường thôi. Cậu ấy vừa chuyển đến đây.

-Bạn bình thường tại sao anh lại cảm thấy em thân với cậu ấy như vậy?

-Có sao?

-Không có sao?_tôi không dám nói là tôi đang ghen, bởi tôi có phải là thứ gì quan trọng trong tim em đâu mà có quyền ghen.

Kết thúc hai tiết học là kết thúc 90 phút tôi ăn giấm chua của em cho. Thấy em cùng người bạn ấy xuống sân vận động, tôi cũng liền đi theo sau.

Họ đi đến sân vận động, em cùng người bạn đó ngồi trên băng ghế đó ở đó, nói điều gì đó, tôi còn thấy em cầm viên phấn trên tay. Thấy hai người họ nói cười vui vẻ là tâm can cứ đau lòng, làm bao nhiêu việc cho em để rồi em không nhận ra tình cảm của tôi dành cho em.

Hồi lâu, tôi thấy em đứng lên nhặt viên phấn em làm rơi, người bạn đó liền chăm chú nhìn vào phía dưới của em. Biết em là nam nhưng nhìn như vậy có phải gọi là biến thái không? Tôi chịu không được liền đi ra kéo em về phía mình.

-Đang nhìn chỗ nào đấy!?

-Chỗ nào? Tôi nhìn tấm hình trong túi quần Lập Nông thôi mà._người bạn đó lấy tấm hình từ túi quần em ra

-Đây! Người trong hình giống ai mà tôi thấy quen lắm!_người bạn đó đưa tôi tấm hình.

Tấm hình này là lúc tôi vừa đấu xong một trấn bóng rổ của trường mà. Tại sao lại ở trong túi quần của em? Tôi chưa hết thắc mắc em đã vội lấy lại tấm hình lại.

-Người trong hình...là anh sao?_tôi hỏi

-Anh nghĩ trong đội bóng rổ có ai có nốt ruồi trên gò má ngoài anh không?_em nói.

-Tại sao em lại có tấm hình này?

-Em chụp đấy!

-Em chụp anh làm gì?_lúc này đầu óc tôi đã rối bời rồi, mồ hôi cứ thế rơi lả chả. Người ta nói đúng, khi đứng trước người mình yêu thì chỉ số IQ sẽ tuột xuống rất nhiều.

-Nói chuyện với anh chẳng có tí lãng mạn!_em tức giận bỏ đi, tôi bây giờ mới hiểu vấn đề.

-Ê! Còn không đuổi theo? Mày muốn mất đi báu vật ngàn năm à?_người bạn đó đẩy nhẹ vai tôi. Tôi nghe vậy liền đuổi theo em.

-Lập Nông! Anh xin lỗi! Do anh không nghĩ em lại để tâm đến anh thôi._tôi nắm tay em và kéo lại phía mình

-Làm sao lại không để tâm đến anh?

-Anh thấy em chưa bao giờ nói cười với anh như cách em đối với mọi người nên...

-Anh nói chuyện khô khan như thế, hỏi sao em không thể nào cười nhiều khi nói chuyện với anh!

Tôi liền nghĩ ra một điều, liền ngay lập tức nói:

-Hôm Nay! Nếu Trần Lập Nông Nói Yêu Thái Từ Khôn Này...Thì Trần Lập Nông Giết Thái Từ Khôn Luôn Cũng Được!

Lời nói của tôi khiến cả trường đều chú ý, em thẹn đến không dám lên tiếng, chỉ thầm mắng tôi "Đồ Ngốc!" và chạy đi về lớp.

-Yeah! Hay lắm Thái Từ Khôn! Mày đã cướp được báu vật ngàn năm từ tay bố mẹ nó rồi!
_____________________
Hôm qua Thất Tịch tui lại viết SE nên nay HE lại =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro