Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khôn ca...Khôn ca, bên này...

Thái Từ Khôn sau khi báo với bác sĩ Chu liền lấy áo khoác, vội vã ra ngoài. Vừa đi đến sảnh bệnh viện thì nghe có người gọi mình, anh đưa mắt về hướng phát ra âm thanh.

Trần Lập Nông đang ngồi ở khu vực ghế chờ, nhìn thấy Thái Từ Khôn lướt qua liền giơ tay lên vẫy, ra sức gọi anh. Thái Từ Khôn nhanh chóng tiến về phía Nông Nông, chưa hỏi chuyện gì đã lên tiếng trách cậu trước, nhưng là do anh lo lắng nên mới trách mắng như vậy thôi.

- Sao cậu lại đến đây? Tôi đã dặn không được đi lung tung rồi mà, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải là sao đây?

Nông Nông thấy anh có vẻ giận, cũng không biết phải làm sao, cậu bĩu môi bày ra bộ mặt oan ức, cứ như 1 chú cún con vừa bị chủ mắng vì tội phá hoại vậy:

- Xin lỗi Khôn ca, em bị lạc đường.

- Cậu...

- Được rồi bác sĩ Thái, anh đừng giận nữa. Nông Nông cậu ấy cũng đâu cố ý đâu.

Nãy giờ cứ lo nói chuyện với Trần Lập Nông nên không để ý bên cạnh cậu còn có 1 người nữa. Bác sĩ Nhạc Vũ, phó khoa xét nghiệm, 1 người không quá thân thiết nhưng cũng xem như là hòa đồng, quan hệ với mọi người trong bệnh viện cũng khá tốt, cũng là 1 bác sĩ giỏi từng cùng trưởng khoa nghiên cứu thành công thuốc ngăn chặn nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi. Ngoại hình anh ta tuy không phải là quá nổi bật nhưng cũng xem như là ưa nhìn, chiều cao 1m73 cũng khiến anh ta nổi bật hơn trong đám đông. Bác sĩ Nhạc là người đưa Nông Nông đến đây, Thái Từ Khôn không nhìn thấy là vì anh vừa nhìn thấy Nông Nông đã không để ý đến xung quanh, còn bác sĩ Nhạc nãy giờ đang cúi thấp người xem vết thương trên chân của cậu ấy, ở bên cạnh nghe thấy Thái Từ Khôn trách Nông Nông nên đứng ra giải vây giúp.

- Bác sĩ Nhạc, anh cũng ở đây sao? Xin lỗi tôi không nhìn thấy anh

Nhạc Vũ cười cười: - Cậu chỉ lo trách cậu ấy, có để ý đến tôi đâu, không nhìn thấy là đúng rồi.

Thái từ Khôn đưa tay vò vò đầu mình: - Thật ngại quá... Tại tên nhóc này cứ chạy lung tung thôi. Mà sao anh lại ở đây, là đi cùng cậu ấy sao?

- Ừ, là tôi đưa cậu ấy đến đây. Lúc nãy tôi thấy có người cứ khập khiễng lê từng bước trên đường cao tốc, đến gần thì mới nhận ra là Nông Nông, cậu ấy nói bị lạc đường, gọi điện cho cậu không được nên tôi đưa cậu ấy đến đây luôn.

- À lúc nãy tôi có ca mổ khẩn nên không thể nghe máy, xin lỗi đã làm phiền anh rồi.

- Không có gì, mà cậu xem thử chân cậu ấy đi, chắc là bị trật rồi đó. Giao cậu ấy lại cho cậu nhé, tôi đi làm việc trước.

Thái Từ Khôn và Trần lập Nông cùng cúi người: - Cảm ơn anh bác sĩ Nhạc.

Nói rồi Nhạc Vũ xoay lưng đi, Thái Từ Khôn bây giờ mới nhìn đến Trần Lập Nông đang ngồi trên ghế, cổ chân bắt đầu sưng lên. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét chân cậu, cầm lấy bàn chân xoay xoay.

- A..Đau..

- Còn nói, ai bảo cậu đi lung tung chứ, cố chịu 1 chút, bị trật khớp rồi.

"Rắc"

- A...

- Xong rồi, cậu cử động thử xem.

Sau khi bẻ lại cổ chân, anh bảo Nông Nông thử cử động rồi cũng nhanh chóng đỡ cậu vào phòng làm việc, lấy 1 ít đá chườm lên chỗ sưng.

- Khôn ca, xin lỗi lại gây rắc rối cho anh rồi.

- Cậu biết thì tốt, nhưng sao điện thoại của cậu tôi lại không gọi được?

- Thì cũng tại anh đó, em gọi cho anh mười mấy cuộc anh không bắt máy, cả anh Chính Đình và anh Ngạn Tuấn cũng không nghe, điện thoại em cũng hết pin luôn rồi.

.

.

Khi về nhà, anh thấy cậu cứ cầm điện thoại xem thứ gì đó suốt nên mới ngó qua xem thử, thì ra là cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp 1 trường cấp 3 gần đó. Lúc cậu đi ngang trường thì đúng lúc vào giờ ra chơi, thấy các bạn học sinh đang chơi đùa cậu mới ham vui trèo lên hàng rào rồi chụp ảnh lại. Bị bác bảo vệ bắt gặp, trong lúc luống cuống mới ngã trật chân.

- Cậu muốn đi học sao?

- Được không ạ?

- Nhưng cậu không có bất kỳ giấy tờ nào cả, việc đăng ký e là....

Nghe đến đây cậu liền xụ mặt xuống, 2 cái má hồng hồng sắp chảy dài chạm vào màn hình điện thoại luôn rồi, trong giọng nói có chút thất vọng: - Vâng, em biết rồi.

- Sao tự dưng cậu lại muốn đi học? Có thể cho tôi biết lý do không?

- Vì ở đó rất vui, còn có bạn chơi cùng nữa. Em cứ ở nhà 1 mình buồn lắm.

- Ừm..... Tôi có quen với hiệu trưởng, để tôi hỏi thử xem. Nhưng cũng không chắc ông ấy có đồng ý hay không...-Thái Từ Khôn thấy cậu ấy hơi thất vọng liền nói sẽ tìm cách giúp đỡ.

Thái độ của Nông Nông cũng thay đổi hẳn, 2 mắt như muốn phát sáng.

- Thật sao ạ? Em được đi học sao? Yeah....Cảm ơn Khôn Khôn

Anh lắc đầu, nở 1 nụ cười ấm áp: - Vui thế cơ à, vẫn chưa chắc mà... Mà cậu vừa gọi tôi là gì đấy hả? Này...

Cậu vui đến mức muốn nhảy lên, phi thẳng lên phòng mặc cho người đằng sau gọi lại, còn quên luôn cả cái chân đang sưng như giò heo của mình.

.

.

Sau đó anh đến thăm hỏi hiệu trưởng, dù việc để 1 người không có giấy tờ, lại không rõ lai lịch vào học là việc rất khó, nhưng anh là người quen, lại hay tài trợ và khám bệnh miễn phí cho học sinh của trường nên ông ấy cũng cố gắng giúp Nông Nông được nhập học. Khỏi phải nói cậu vui đến mức nào, cứ như bắt được vàng vậy. Để tiện cho việc học hành thì cậu phải chuyển đến ký túc xá của trường ở, cũng tốt, như vậy vừa tiện, Thái Từ Khôn lại khỏi phải ngày nào cũng bị tên nhóc này chí chóe bên tai, cuộc sống xem như được yên tĩnh.

----------------------

Giải thích 1 chút tại sao Nông Nông lại muốn đi học, mà lại là cấp 3:

Đầu tiên là như đã nói, cậu ấy ở nhà của Thái Từ Khôn, khi anh ấy đi làm chỉ còn 1 mình cậu ấy sẽ rất buồn. Thứ 2 là Nông Nông xuyên không từ quá khứ, mà theo như bối cảnh thì cậu ấy bắt đầu hành tẩu giang hồ từ rất sớm, theo cốt truyện ở đây thì lúc này cậu ấy mới 17 tuổi thôi, tức là đúng vào độ tuổi đang học cấp 3. Tuy Nông Nông mất trí nhớ, nhưng dù sao cũng chỉ là 1 thiếu niên mới lớn nên cậu cũng sẽ có những mong muốn giống bạn bè đồng trang lứa khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro