Chap 16: Huyết Linh chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phá lệ trước khi viết cho mình lảm nhảm xíu nha. Dạo này bận quá không ngoi lên thường xuyên được, với cả mỗi lần có tí thời gian định vào viết thì Wattpad lại bị lỗi không vào được, xin lỗi mọi người nhiều ạ.
Chap này mình cũng là vừa nghĩ vừa viết nên sẽ có nhiều chỗ sai, mọi người thông cảm nha.


-----------------------------
-----------------------------

Rất may là Nông Nông có mang theo thuốc của Thái Từ Khôn bên người, vết thương cũng nhanh chóng được xử lý nên không có gì nghiêm trọng, chỉ là buổi tiệc tối hôm đó và đến tận sáng hôm sau anh vẫn chưa thể đi lại, chỉ đành nán lại nhà trưởng thôn thêm 1 hôm.

Tối hôm đó sau khi tiệc chia tay xong xuôi, trừ 2 cô y tá đã về phòng, mọi người cùng 2 cha con bác trưởng thôn và Vương Tử Dị ở lại nói chuyện 1 chút, nói 1 hồi lại bàn đến vết thương và cả bệnh của Thái Từ Khôn. Bác trưởng thôn bảo Vương Tử Dị vào phòng mình mang ra 1 quyển sách cổ cùng 1 chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen huyền được khắc chế tinh xảo, trên chiếc hộp còn có 1 ổ khoá nhỏ đã cũ, có vẻ rất lâu rồi chưa được mở ra. Ông ấy mang quyển sách kia ra trước mặt mọi người, là 1 quyển cổ thư đã ngả màu ghi chép về những loại thảo dược hiếm có, cũng như cách chữa trị những căn bệnh lạ hiếm gặp, nét chữ trong đó cũng hơi nhoè đi nhưng cố gắng vẫn đọc được nội dung. Nhưng quyển sách này đã lâu không còn tác dụng với ông vì đa số những linh dược trong đó đến nay đã không còn tồn tại, thế nên chỉ có thể giữ trong phòng, không ngờ hôm nay lại có dịp mang ra. Ông cẩn thận lật mở, rồi cho mấy người bọn họ xem ở 1 trang gần cuối. Trong đó là hình ảnh và ghi chép về 1 loại nấm có tên huyết linh chi.

- Theo như ghi chép trong đó thì loại nấm này "có tác dụng cầm máu, dù là người đang chảy máu như tuôn hay vết thương nghiêm trọng đến đâu thì chỉ cần ăn nó máu sẽ lập tức ngừng chảy...." - Bác sĩ Chu lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe.

- Như vậy không phải vừa hay có tác dụng với cậu sao bác sĩ Thái? - Nghe đến đây Vương Tử Dị cắt ngang.

Thái Từ Khôn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ Chu đang chăm chú nhìn vào trang sách lại đột nhiên lên tiếng lần nữa: - "... Nhưng nó cũng có 1 số tác dụng phụ có thể có hại, nhưng cụ thể vẫn chưa được chứng thực vì loại nấm này rất hiếm gặp"... Khoan đã, ở bên dưới còn có 1 dòng ghi chú, dường như là được thêm vào sau đó: "Huyết linh chi đã hoàn toàn biến mất, hơn 200 năm qua chưa từng có ai nhìn thấy nó"

Bác sĩ Chu vừa dứt lời thì bác trưởng thôn lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khoá nhỏ, cẩn thận từng tí tra vào chiếc ổ khoá trên chiếc hộp kia. Sau 1 hồi thử đi thử lại cuối cùng ông cũng mở được chiếc hộp ra, 4 người, 8 con mắt đều tập trung vào đôi tay run run của người đang từ từ mở nắp chiếc hộp, để lộ thứ bên trong ra: Là huyết linh chi?

Đúng, nhưng cũng không đúng. "Nó chính xác vốn dĩ là huyết linh chi, nhưng từ hơn trăm năm trước nó đã "hoá đá" sau khi tổ tiên dừng việc dùng máu để nuôi nó...." là lời mà bác trưởng thôn phân bày về việc trước mắt họ bây giờ chỉ là 1 cây "huyết linh chi đá".

Đó cũng là đặc tính của loại linh dược kỳ lạ này, sau khi hái xuống chỉ có thể giữ được 12 canh giờ (*Đây là đoạn trích trong sách nên mình ghi thời gian là canh giờ nha*), sau đó nhất định phải dùng máu tươi nhỏ lên để nuôi sống nó, nếu không linh chi sẽ hoá thành đá. Đây cũng chính là 1 trong những lý do có rất ít người ăn được huyết linh chi ngoài việc nó chỉ mọc ở dốc núi cao và mỗi năm chỉ xuất hiện vào đúng đêm rằm tháng 8.

- Nông Nông.... Nông Nông...Em sao vậy?

Lời của bác trưởng thôn còn chưa dứt thì Nông Nông lại cảm thấy không khỏe, nghiêng người tựa vào vai Thái Từ Khôn mới không bị ngã.

- Em không sao, chắc là lúc nãy uống ít rượu nên hơi chóng mặt thôi. Không sao đâu, mọi người tiếp tục đi, chắc là em phải về phòng trước đây, xin lỗi mọi người...

Thấy sắc mặt Nông Nông không tốt, lại phải nhờ Thái Từ Khôn giữ chặt cậu mới có thể đứng vững nên bác sĩ Chu đành xin trưởng thôn cho mọi người được về phòng nghỉ ngơi.

- Cháu thấy cũng muộn rồi, bác Vương, chúng ta cũng nên nghỉ sớm thôi, cảm ơn bác về quyển sách và câu chuyện lúc nãy, về việc của Khôn Khôn bọn cháu sẽ nghĩ cách khác ạ. - Rồi quay sang 2 người Thái Từ Khôn và Nông Nông nói tiếp: - Khôn Khôn, chân cậu vẫn đang bị thương, hay là hôm nay để Nông Nông ở phòng tớ đi, như vậy sẽ tốt hơn. Tử Dị, anh đưa Khôn Khôn về phòng giúp tôi nhé!

Sau khi an bài xong thì ai về phòng nấy, bác sĩ Chu dìu Nông Nông còn Vương Tử Dị đỡ Thái Từ Khôn vào trong. Thật ra bác sĩ Chu sắp xếp như vậy còn có mục đích khác, anh sớm nhìn ra Nông Nông không phải là say rượu vì vốn cả buổi chiều cậu ấy không hề uống 1 giọt nào.

Mới sáng sớm thức dậy đã không thấy bác sĩ Chu trong phòng, nghĩ chắc anh ấy đến xem Thái Từ Khôn rồi nên cậu liền sang đó xem sao. Vừa đến trước cửa còn chưa kịp vào cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người.

- Cậu định thế nào?

- Tớ không biết nữa, nhưng chuyện đó là không thể nào. Tớ cũng không hiểu sao cả ba mẹ tớ và cả Ái Kỳ nữa, lại cố chấp như vậy...

- Vậy chẳng lẽ cậu muốn ra nước ngoài thật sao? Vậy còn Nông Nông?

- Nông Nông.... Dù sao tớ và em ấy cũng không có gì rõ ràng, hơn nữa ba tớ đối với lai lịch của em ấy.... Tớ....

- Nông Nông, em...đến đây từ lúc nào vậy? - Bác sĩ Chu vô tình liếc mắt về phía cửa lại nhìn thấy Nông Nông không biết đã ở đó từ lúc nào, cánh tay còn đang giơ lên giữa không trung chưa kịp gõ cửa.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ 1 cái rồi dùng giọng điệu bình thường nhất có thế trả lời: - Sáng sớm không thấy anh đâu nên em định sang đây tìm.... - Rồi quay sang đối diện với Thái Từ Khôn: - Khôn ca, anh định ra nước ngoài sao?

- Nông Nông, nghe anh giải thích đã...

Anh biết cậu đã nghe được những lời vừa rồi chắc chắn sẽ hiểu lầm, vội bước đến bên cậu, 2 tay đặt lên vai muốn giải thích với cậu nhưng lại bị người kia nhanh chóng gạt xuống.

- Anh không cần giải thích với em làm gì đâu. 

Nói xong liền xoay người bỏ đi, Thái Từ Khôn mặc kệ chân đang bị thương vẫn lập tức đuổi theo, tất nhiên là không theo kịp tốc độ của cậu rồi. Mọi chuyện diễn ra trước mắt, bác sĩ Chu dù rất lo cho cả 2 người nhưng cũng không thể làm gì, chuyện này vốn dĩ là phải để họ tự giải quyết.

.

.

- 2 người về rồi à? Không sao rồi chứ? Nông Nông bị sao đấy?

Đến tận trưa 2 người mới trở lại, bác sĩ Chu nhìn thấy cả 2 quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối loạn cả lên, hơn nữa... Nông Nông... cần phải có Thái Từ Khôn đỡ mới bước đi được nên rất lo lắng mà bước đến hỏi thăm.

- Không sao. Tớ nghĩ Nông Nông cần phải nghỉ 1 lát, cậu tránh ra đi.

Bác sĩ Chu cùng Vương Tử Dị đúng là ngơ tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì. Vương Tử Dị đột nhiên giơ tay gỡ lấy 1 sợi cỏ còn vương trên tóc Thái Từ Khôn, vẻ mặt cười cười chẳng hiểu là ý gì: - 2 cậu... Chắc là không sao thật chứ?

- Không sao đâu, cảm ơn anh. Phải rồi, Chính Chính, cậu nói với y tá Lưu và y tá Phan thu dọn 1 chút, chiều nay chúng ta sẽ quay về luôn, tớ vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện đó.

- Chiều nay sao? À..ờ..được rồi...Mà cậu chắc là ổn chứ?

Thái Từ Khôn không nói gì, mỉm cười rồi dìu Nông Nông vào trong, còn Nông Nông cũng im lặng, ngoan ngoãn để anh dìu đi..

-----------------------------

Trời ơi có 1 chap chút xíu mà viết 2 ngày mới xong.... Mà lại còn chả ra làm sao...Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro