Chap 12: Xuất hiện vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khôn ca, em nhớ lại rồi...

Cả 3 người bị câu nói của Nông Nông thu hút vào

- Thật sao? Em nhớ lại rồi, vậy tốt quá. -Thái Từ Khôn vừa hỏi vừa cố gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình vì cậu siết quá chặt khiến anh suýt không thở nổi.

Cậu hiểu ý cũng nới lỏng đôi tay: - Đúng, em nhớ rồi, tuy vẫn chưa hoàn toàn. Em...em sợ lắm, Khôn ca, anh Chính Đình, anh Ngạn Tuấn...em sợ...

Giọng cậu run run, di chuyển ánh nhìn từ anh sang bác sĩ Chu rồi đến bác sĩ Lâm, 2 mắt đỏ lên như sắp khóc

- Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu đừng sợ, nói cho chúng tôi biết đã. - Bác sĩ Chu lo lắng hỏi

Cậu lại bật khóc thành tiếng, Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi: - Ngoan, đừng khóc, nói cho bọn anh biết em nhớ lại chuyện gì đi.

Cậu nức nở: - Em.... Chính là hôm qua lúc đánh nhau...hức..., em đã nhớ ra... hức... Thân thế của mình...hức...Em... Trước đây em thường xuyên đánh nhau với người khác, đến mức khắp nơi đều là máu...hức...còn có...những người đó đều nằm bất động, cả người toàn là máu... Có phải em...hức... em đã...

Bác sĩ Lâm chen ngang: - Nông Nông...cậu bình tĩnh đã. Nghe tôi nói, tuy biết cậu chưa lâu nhưng chúng tôi đều tin cậu là người tốt, chắc chắn cậu sẽ không làm chuyện gì xấu đâu.

Cả anh và bác sĩ Chu đều gật đầu, cậu mới dần dần bình tĩnh lại.

- Các anh nói thật chứ.... Nhưng...

- Không có nhưng gì hết, mọi người đều tin em. Ngoan, không khóc nữa.- Rồi anh quay sang bác sĩ Lâm: - Phải rồi, không phải lúc nãy anh nói kết quả xét nghiệm đã có rồi sao?

- À đúng rồi, là thế này, xin lỗi hôm qua vội quá tôi đã làm đổ mẫu máu của 2 người làm chúng hoà vào nhau, nhưng lại có thu hoạch bất ngờ, mọi người xem.

Bác sĩ Lâm đưa bản kết quả xét nghiệm đang cầm cho mọi người xem rồi nói tiếp: - Hôm qua tôi lỡ tay làm 2 bản mẫu lẫn vào nhau, nhưng kết quả thu được lại vượt ngoài dự kiến, theo kết quả thì dù là thành phần không xác định tôi nói trong máu của Nông Nông hay hợp chất kỳ lạ trong máu của Bác sĩ Thái cũng không còn nữa.

Bác sĩ Chu như hiểu ra gì đó: - Vậy có nghĩa là....

Bác sĩ Lâm hiểu ý cũng gật đầu: - Có thể 2 thứ này đã tiêu trừ nhau.

- Vậy có nghĩa là máu của tôi có thể chữa được bệnh của Nông Nông? - Nãy giờ anh vẫn ôm cậu trong lòng, mới lên tiếng hỏi lại.

- Có thể, không phải là máu cậu mà là 2 thành phần lạ này có thể sẽ làm tiêu biến nhau, cả 2 cùng biến mất. Nhưng để nghiên cứu kỹ hơn, có lẽ phải phiền 2 người để tôi lấy mẫu lại 1 lần nữa để xem thật sự là thế nào

- Được rồi. Vậy...Chúng ta tiến hành ngay đi.

Anh đứng lên định cùng bác sĩ Lâm ra ngoài thì Nông Nông lại lên tiếng giữ bác sĩ Lâm lại, bảo anh đến đó trước chờ. Sau khi anh đi cậu lại nhờ bác sĩ Chu đóng cửa lại, như có chuyện quan trọng muốn nói riêng với 2 người họ mà không muốn anh biết.

- Sao vậy? Là có chuyện gì cậu không muốn cho Khôn Khôn biết đúng không?

- Vâng ạ. Có chuyện này em muốn nhờ 2 anh, nhưng về phía Khôn ca thì...

- Cậu nói đi, chúng tôi sẽ không nói lại với bác sĩ Thái đâu.

- Cảm ơn anh Ngạn Tuấn. Thật ra, em đã nhớ lại gần hết rồi....

- Không phải chuyện này cậu vừa nói với Khôn Khôn rồi sao?

- Không phải, không phải chuyện đó. Anh Chính Đình, anh Ngạn Tuấn, 2 anh... có tin chuyện vượt thời gian không?

- Làm sao có chứ? Mà không phải, cậu hỏi làm gì? Có phải cậu bị đánh đến ngốc rồi không?

- Không...Anh nghe em nói. Em... Có thể em không phải là người ở đây, mà là người của ....1 thời đại khác, em...là xuyên không mà đến đây...

- Xuyên không? Cậu...cậu đang nói gì vậy? Tôi nghĩ cậu mệt rồi, đừng nói bậy nữa, mau ngủ đi, đợi cậu khỏe lại rồi nói, ha.

Chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường, ai mà tin được cơ chứ.

- Anh Chính Đình, em nói thật mà, anh phải tin em. Em thật sự nhớ lại rồi mà. Lúc đó, em là bị người khác truy sát nên mới bị thương, hơn nữa không phải Khôn ca đụng trúng em, mà là em tự rơi xuống...

- Khoan....Khoan đã, cậu nói rõ hơn xem. - Bác sĩ Lâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Bác sĩ Chu lại quay sang nhìn bác sĩ Lâm với ánh mắt vừa bất ngờ, vừa khó hiểu: - Không phải chứ bác sĩ Lâm? Cậu ấy nói lung tung anh cũng tin sao?

- 2 người tin em đi, em nói thật mà. Em nhớ lúc đó có 1 đám người đang đuổi giết mình, em bị dồn đến vách núi rất cao, sau đó còn đánh nhau với bọn họ nữa. Rồi...em bị rơi xuống...

- Chuyện này.... Làm sao tôi tin được đây? Nó...quá khó tin rồi.

- Em cũng không tin được, nhưng ký ức của em là như vậy, em không thể không tin.

- Nhưng sao cậu lại nói với chúng tôi mà không cho bác sĩ Thái biết? Cậu ấy chắc chắn sẽ tin cậu mà? - Bác sĩ Lâm lại hỏi

Cậu cúi gầm mặt: - Em....

- Thôi được rồi. Vậy thì chúng ta khoan hãy nói cho cậu ấy biết, chúng ta làm rõ chuyện này đã, tại sao cậu lại có thể từ đó .... đến được chỗ này, được không?

- Vâng. Nhưng các anh sẽ không vì chuyện này mà xem em là quái vật chứ?

Bác sĩ Lâm cười, xoa đầu cậu: - Không đâu. Cậu vẫn là Nông Nông mà tôi biết mà, phải không?

- Chắc chắn rồi ạ. Nhưng anh Ngạn Tuấn, em có chuyện này....

- Là chuyện liên quan đến máu của cậu và bác sĩ Thái đúng không?

- Đúng vậy, không phải anh vừa nói máu của em có thể khiến máu của Khôn ca trở lại bình thường sao? Em muốn nhờ anh và anh Chính Đình giúp em tìm cách từ máu của em có thể chữa bệnh cho Khôn ca. Lần trước anh ấy bị thương, em thật sự rất lo.

- Cậu ấy cũng nghĩ như cậu, cậu biết không? Cậu ấy cũng vì chữa cho cậu nên mới làm xét nghiệm.

- Em biết, vì vậy nên em muốn 2 anh giữ bí mật giúp em.

Cả 2 đều đồng ý giúp cậu giữ bí mật này, đồng thời tìm cách giúp Nông làm rõ chuyện xuyên không, vừa giấu Thái Từ Khôn nghiên cứu thuốc.

.

.

.

Sau 2 ngày theo dõi ở bệnh viện thì Nông Nông cũng được về nhà. Cậu được Thái Từ Khôn chăm sóc rất cẩn thận, cậu dần nhớ lại nhiều chuyện hơn, tuy nhiên cùng với đó là sức khỏe lại càng ngày càng yếu đi.

- Anh về rồi đây. -Thái Từ Khôn vừa về đến nhà, nhưng không nhìn thấy Nông Nông đâu cả.

- Nông Nông.... Anh về rồi...Nông Nông...

Đáp lại anh vẫn chỉ là bầu không khí im lặng, anh bắt đầu đi khắp nhà tìm cậu, từ phòng khách, nhà bếp, phòng cậu, cả phòng anh và phòng sách đều không thấy. "Đâu rồi nhỉ? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?" - Anh bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy. Tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy, anh mới ra khuôn viên phía sau tìm thử, có khi ở nhà chán quá nên cậu đi dạo xung quanh cũng nên, vì đèn trong nhà vẫn sáng nên chắc cậu không đi xa đâu.

Anh vừa tìm vừa gọi, đến 1 góc khuất trong hậu viên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu, liền dựa theo âm thanh mà tiến đến. Cậu đang ngồi trên 1 băng ghế đá, điện thoại ở ngay bên cạnh cứ reo nhưng cậu lại không hề phản ứng.

- Nông Nông em làm gì ở đây vậy? Sao anh gọi không....Nông Nông..Nông Nông...

Thái Từ Khôn từ từ lại gần, gọi mãi cậu vẫn không trả lời. Vừa chạm vào anh hốt hoảng khi phát hiện toàn thân cậu lạnh cóng, cả thân người cứ như thế mà đổ sầm vào người anh. Có lẽ cậu đã bất tỉnh từ lâu, nếu anh không về thì đúng là khó mà nghĩ đến hậu quả. Anh nhanh chóng đỡ lấy, bế cậu vào phòng, rồi dùng chăn đắp thật kỹ và tăng nhiệt độ điều hòa lên cao nhất để sưởi ấm cho cậu.

Thật ra tình trạng này anh cũng đã sớm quen rồi, gần đây cậu thường xuyên như vậy. Mỗi lần nhớ lại gì đó hay nhìn thấy một số thứ mà cậu có lẽ đã nhìn thấy trước đây thì cậu sẽ lại đau đầu, và không ít lần còn đau đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, vì những lần trước anh đều ở ngay bên cạnh mà chăm sóc, còn hôm nay, không biết cậu lại nhớ được gì, đã ngất ở đó bao lâu rồi.

(*Giải thích 1 chút: Do 2 người đang ở là biệt thự riêng nên Nông Nông vẫn đang ở trong khuôn viên của căn biệt thự đó, kiểu như sau vườn nhà ý, chứ chưa hề ra ngoài nhé*)

Đến nửa đêm cậu lại phát sốt, cả người cứ lúc nóng lúc lạnh làm anh phải thức trắng cả đêm để chăm sóc, hết dùng khăn hạ nhiệt lại lấy nước lau người cho cậu. Lại còn có lúc khi anh xuống nhà thay chậu nước ấm, khi trở lên lại không thấy cậu ở trên giường, vội đặt chậu nước xuống ngó xem xung quanh thì thấy cậu đang ngồi dưới sàn nhà, tựa nửa người vào tường nhưng vẫn bất tỉnh. Có thể là lúc anh rời khỏi cậu đã tỉnh lại, nhưng vừa xuống giường lại hôn mê tiếp. Anh lay người cậu, thử gọi vài câu nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, anh đành đỡ cậu trở lại giường. Đôi lúc anh còn nghe được cậu nói về việc trả thù gì đó, nhưng là lời trong cơn mê sản nên anh cũng không thể nghe rõ.

Đến lúc cậu tỉnh lại đã là 3 ngày sau, trong suốt thời gian này anh đã phải xin nghỉ ở bên viện để chăm sóc cho cậu.

- Em tỉnh rồi?

- Khôn ca, sao anh lại ở đây?

- Ngốc, vậy em nói xem anh phải ở đâu đây?

- Không phải anh đang đi làm sao? Ơ...Đây là..phòng em?

- Đúng rồi, đi làm gì chứ? Em thật sự không nhớ gì sao?

- Em... Phải nhớ gì chứ? Em nhớ là em đang đi dạo ở hậu viên, sau đó đã nhìn thấy 1 con mèo hoang đi lạc vào, em lấy 1 ít thức ăn thừa cho nó, sau đó...sau đó đầu em rất đau, sau đó nữa thì...em không nhớ nữa..

- Sau đó khi anh tìm được em thì em đã bất tỉnh, nhưng đó là chuyện của 3 ngày trước rồi.

- 3 ngày trước? - Cậu vô cùng kinh ngạc

- Ừ. Thôi được rồi em ngủ thêm 1 lúc đi, anh đi lấy thuốc rồi nấu chút gì đó cho em, việc khác chúng ta sẽ nói sau.

- Vâng.

Không chỉ có vậy, một lần khác khi cậu ra ngoài mua đồ, cậu đã dùng khinh công để cứu 1 đứa bé đang ở giữa đường lớn ngay 1 giây trước khi nó bị chiếc ô tô tông trúng và đưa vào lề an toàn. Tuy nhiên ngay sau đó chính cậu lại suýt bị thương vì cơn đau từ lồng ngực làm khụy ngay trước đầu 1 chiếc xe khác, cũng may đó lại là xe của bác sĩ Nhạc Vũ, anh ấy lại 1 lần nữa giúp cậu về nhà an toàn.

Việc sau đó được bác sĩ Lâm giải thích rằng mỗi khi dùng lực quá nhiều thì hợp chất kia trong cơ thể cậu sẽ tăng lên, cũng là nguyên nhân khiến cậu khó thở. Đồng thời cũng cảnh báo cậu nhất định không được tùy tiện sử dụng võ công, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

----------------------------

Chap này hơi fail một chút, lời thoại hơi nhiều nhỉ.

Bắt đầu ngược rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro