Chap 10: Bút ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Thái Từ Khôn được nghỉ nên ba mẹ anh gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm với gia đình 1 bữa. Dù sao cũng đã lâu anh chưa về thăm ba mẹ, nên nhân tiện cũng đưa Nông Nông về cùng luôn.

Lái xe hơn 1 tiếng họ đã đến nơi, khu ngoại thành yên bình khác xa vẻ ồn ào trong thành phố. Trước mắt là 1 “dinh thự” nguy nga, lại mang nét cổ kính, được xây dựng theo phong cách xưa, thoạt nhìn có lẽ là đã được xây từ lâu nhưng được bảo vệ khá tốt, cổ xưa nhưng không lỗi thời mà mang 1 phong cách rất tráng lệ. Đoán chắc căn nhà kiểu này thời nay không còn nhiều, Thái gia quả thật không tầm thường.

- Thưa ba mẹ con mới về.

Ông Thái vốn là người ít thể hiện tâm trạng nên chỉ "Ừ" 1 tiếng, còn mẹ anh thì lại rất vui. Bà gần như muốn lao đến ôm lấy con mình lại bị anh tránh đi

- Về rồi à? Nhớ con chết đi được, thằng nhóc này là đồ không có lương tâm mà, gần như vậy cũng không thèm về thăm ba mẹ 1 chuyến.

- Mẹ đừng như vậy được không? Không phải con về rồi sao.

Bà Thái đánh yêu vào tay anh 1 cái rồi kéo anh vào nhà, lúc này bà mới để ý phía sau còn có 1 người nữa.

- Con dẫn bạn về à?

- Con quên giới thiệu với ba mẹ, cậu ấy tên là Trần Lập Nông. Bây giờ đang ở cùng con.

- Chào 2 bác, cháu là Trần Lập Nông, mọi người cứ gọi con là Nông Nông ạ.

- Ở cùng con là thế nào? Không phải con ở đó 1 mình à? - Bà vừa đi vừa nói

- Lúc trước cậu ấy bị tai nạn, không nhớ được nhà mình ở đâu nên con giữ cậu ấy lại. Giúp cậu ấy tìm lại ký ức.

- Chuyện này là sao? - Ông Thái hỏi

- Là do cháu không nhớ được gì nữa nên anh ấy đã giúp cháu. Cháu xin lỗi vì hôm nay mới đến thăm 2 bác được ạ.

Thấy ba mẹ không yên tâm khi mình ở cùng người lạ, lại là 1 người không rõ lai lịch, anh liền giải thích:

- Người gây tai nạn là con, con đã lái xe đụng trúng cậu ấy nên con phải chịu trách nhiệm. Nhóc này cũng rất ngoan, ba mẹ không phải lo đâu.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ anh vào bếp chuẩn bị ít trái cây, Nông Nông cũng định vào phụ nhưng bà ấy bảo cậu cứ nói chuyện với ông Thái.  Thái Từ Khôn nhớ đến việc mấy hôm trước nên mở miệng hỏi ba mình về lai lịch của nửa miếng ngọc gia truyền kia.

- Đúng rồi ba, hôm nay con về là có chuyện muốn hỏi. Ba nhớ nửa miếng ngọc bội của nhà mình mà ba đưa con khi dọn ra ngoài không?

- Ừ, sao tự nhiên con lại nhắc đến nó? - Ông Thái đón lấy tách trà anh vừa rót.

- Ba có biết về lai lịch của nó không?

- Cái này là do tổ tiên truyền lại, ta cũng không rõ. Mà con hỏi làm gì?

Anh lấy 2 mảnh ngọc bội ra, ghép lại cho ông xem.

- Ba xem....

- Chuyện này....

Nông Nông thấy ông Thái cũng bất ngờ nên lên tiếng giải thích: - Nửa miếng ngọc bội này Khôn ca nói là thứ duy nhất ở trên người khi cháu bị tai nạn, bọn cháu cũng vô tình biết được chuyện này mấy hôm trước thôi. Nên nếu bác biết về lai lịch miếng ngọc bội này, xin bác nói cho cháu biết. Có thể nó liên quan đến thân thế của cháu.

- Về việc này,.... bác chỉ biết là nửa miếng ngọc này là do tổ tiên nhặt được, con cháu Thái gia luôn được căn dặn phải giữ nó thật kỹ. Còn việc cụ thể là thế nào thì.....

Anh tiếp lời: - Vậy...không có cách nào để tìm hiểu về việc này sao?

- Ta nhớ trong 1 quyển bút ký của cụ tổ con hình như có viết về việc này, nhưng đã lâu vậy rồi ta cũng không chắc.

- Quyển bút ký đó giờ đang ở đâu?

- Nó vẫn ở trong phòng sách, nhưng không biết là quyển nào

- Vậy để tụi con tìm thử xem. - Anh quay sang kéo tay Nông Nông vào phòng sách.
Căn phòng này còn rộng hơn gấp mấy lần phòng sách ở căn biệt thự kia của Thái Từ Khôn, sách ở đây cũng nhiều hơn rất nhiều, cũng không quá khi nói có lẽ ở đây sách gì cũng có, từ cổ chí kiêm đều đầy đủ cả. 2 người lục lọi 1 hồi cũng không tìm được, sau đó ông Thái gọi anh ra ngoài nói chuyện, chỉ còn cậu ở lại tìm.

*****

- Rốt cuộc chuyện của cậu nhóc đó là thế nào? Lai lịch ra sao?

- Ba, con đã nói rồi, là con gây tai nạn. Cậu ấy không những không trách con mà còn rất tốt với con nữa. Cậu ấy là người tốt, ba yên tâm đi

-Được rồi, ta tin con, chuyện này ta cũng không tiện xen vào. Nhưng con phải cẩn thận đó.

- Con biết rồi mà, con tin mình không nhìn nhầm người.

- Đúng rồi, con biết Ái Kỳ về nước rồi chứ? Hôm nào bảo mẹ con mời nhà nó ăn cơm, con cũng về đi. Chuyện hôn sự....

- Ba.. Bây giờ con không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Con nói rồi, hôn sự này con không chấp nhận đâu. Ba mẹ đừng tốn công nữa.

- Cái thằng này bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, rốt cuộc là tại sao?

- Không có gì, chỉ là con không muốn thôi, ba đừng nhắc lại nữa. Con lên xem cậu ấy tìm được chưa.

******

Anh quay lại phòng sách định giúp cậu tìm quyển bút ký, nhưng chỉ thấy người kia ngồi thừ người dưới chân dãy kệ trong cùng.

- Cậu tìm được rồi à?

- Vâng, tìm được rồi, nhưng cũng vô ích. Anh xem... - Cậu đưa cho anh xem 1 quyển bút ký cũ trong tay mình.

- "Nửa miếng ngọc bội này vô cùng quan trọng, phải giữ gìn cẩn thận, phải tìm được người đó" Hết rồi?

- Chỉ có vậy thôi, em tìm hết rồi chỉ có quyển này có nhắc đến, cũng không tìm hiểu được gì. Xem ra chuyến này chúng ta phí công vô ích rồi.

Không tìm ra gì có ích, trời cũng khá trễ rồi nên 2 người chào ông bà Thái rồi ra về. Chỉ là từ lúc lên xe Nông Nông mãi nghĩ gì đó không nói 1 lời. Khi anh hỏi cậu mới bảo là trông căn nhà có hơi quen mắt, nhưng cũng không nhớ là đã nhìn thấy kiểu kiến trúc như thế ở đâu. Nhưng đây là căn nhà được xây theo phong cách phục cổ, có lẽ có kiểu kiến trúc tương tự trong 1 quyển sách nào đó thôi.

----------------

Hôm nay rảnh nên đăng sớm 1 chút nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro