10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học thợ săn nằm trên một hòn đảo vô danh ở phía Nam Đế quốc, ngày Chu Chính Đình đến nơi ánh nắng mặt trời thiêu đốt như muốn đòi mạng, vừa kéo đống hành lý đến ký túc xá xong đã phải tham gia kiểm tra xếp lớp đầu vào. Huấn luyện viên thông báo cho bọn họ, xếp lớp càng cao sẽ càng có nhiều nhiệm vụ huấn luyện, nhưng cũng có cơ hội thăng hạng, đồng thời cũng có ưu thế được sử dụng những thiết bị công nghệ cao và được sinh hoạt tại tòa nhà chính.

"Đã lấy thân phận lính đặc chủng tham gia vào trường học thợ săn, chúng tôi không cần biết các cậu là lính gác, dẫn đường, hay thậm chí là người bình thường, tất cả sẽ đều được đối xử như nhau!" Ánh mắt của Huấn luyện viên đảo qua Chu Chính Đình một chút, nhàn nhạt cường điệu thêm một câu.

Chu Chính Đình đi đến được vị trí này hoàn toàn không dựa vào ưu đãi dành cho thân phận dẫn đường, dựa vào cái gì mà phải nhìn anh như vậy. Chu Chính Đình âm thầm hừ nhẹ một tiếng, tiện thể nhớ lại vừa nãy có đi ngang qua ký túc xá của lớp A, bên trong có hai chiếc giường cỡ lớn được xếp ngăn nắp cùng với không gian tắm rửa vừa rộng rãi còn sạch sẽ, trong lòng hạ quyết tâm vô luận thế nào cũng phải ghi danh vào chín hạng đầu tiên.

Nghĩ đến đây, anh nhìn mấy người xung quanh mình một chút, không ngoài ý muốn nhìn thấy rất nhiều người quen từ các Quân đội khác, trong đó có sự xuất hiện của vài người khiến anh ý thức được trường học thợ săn bốn năm mở cửa một lần rốt cuộc là đỉnh cao quy tụ anh tài như thế nào, đồng thời cũng bén nhạy phát hiện ra— Thái Từ Khôn không đến

Không phải chứ. Chu Chính Đình vô thức nhíu mày, ngay sau đó lại tự mình khiếp sợ.

Thái Từ Khôn không đến, anh lại có chút thất vọng?

Khẩu lệnh tập hợp bắt đầu kiểm tra cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, trên đường đi đến địa điểm kiểm tra Chu Chính Đình nhanh chóng chạy lên phía trước, đuổi kịp một thân ảnh hơi thấp hơn so với đám lính đặc chủng xung quanh.

"Trưởng Tĩnh, đã lâu không gặp."

Đại đội trưởng từ Quân đội Y cũng là một dẫn đường trà trộn vào làm lính đặc chủng giống anh, trước khi Chu Chính Đình kịp vỗ vai anh ấy đã quay đầu lại, vui vẻ nở nụ cười, "Chu Chu, anh đoán được em sẽ đến."

Chu Chính Đình cười cười, "Vừa rồi hình như em cũng thấy Trần Lập Nông."

"Đúng rồi." Vưu Trưởng Tĩnh chỉ vào bóng người đứng hàng đầu tiên, "Ngạn Tuấn đứng bên cạnh đó."

"Thế Quân đội A với Quân đội G cử ai đến?" Chu Chính Đình giả vờ lơ đãng hỏi.

Vưu Trưởng Tĩnh hơi chần chờ một chút, "Quân đội G là Tiểu Quỷ, nghe nói gần đây Chu Tinh Kiệt có nhiệm vụ làm bị thương. Quân đội A… đúng rồi, hình như Quân đội A không đưa người đến thì phải?"

Không có ai đến vẫn là tốt hơn so với chuyện người khác đến thay Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình nghe thấy câu trả lời của Vưu Trưởng Tĩnh, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận trong lòng mình cũng có vụng trộm nhớ đến người kia.

Ít ra nếu người kia đến, chiến cuộc ở đây sẽ càng thú vị hơn. Chu Chính Đình yên lặng biện minh cho mình.

Vưu Trưởng Tĩnh đi bên cạnh anh, anh ấy vốn là người nhạy cảm trong vấn đề này nhưng hôm nay cũng không thuận theo câu hỏi mà truy cứu tiếp, ngược lại chỉ bất đắc dĩ nhìn sân bãi đang dần lộ ra ở phía trước, xác định được hạng mục đánh giá đầu tiên liền thở dài, "Mới môn đầu tiên mà đã thử sức chịu đựng rồi, thảm quá."

Gánh nặng trong lòng Chu Chính Đình đã biến mất, ngữ khí lại càng nhẹ nhàng hơn, trêu ghẹo nói, "Làm sao bây giờ? Vốn dĩ em đang muốn mời anh làm bạn cùng phòng, nhưng nhìn tình hình thì anh lại bỏ em chạy về lớp B rồi?"

Quan hệ cá nhân của hai người không cạn, Chu Chính Đình biết rõ Vưu Trưởng Tĩnh có thể phát huy đặc thù dẫn đường đến cực hạn, đầu óc rất nhanh nhẹn, nhược điểm cơ thể cũng bị ưu điểm này át đi, đến độ toàn bộ lính đặc chủng của Quân đội Y đều nhất nhất nghe lời người đội trưởng này mà lập mưu lược tập kích. Mà lần này nhìn trình tự nhiệm vụ trường học thiết kế, không nghi ngờ gì, chính là đang lấy nhược điểm của anh ấy ra mà uy hiếp.

Vưu Trưởng Tĩnh liếc mắt, "Lớp B thì lớp B, giường phòng em để trống cho anh, năm ngày sau anh chuyển vào."

Năm ngày sau là lần kiểm tra xếp lớp thứ hai.

Chu Chính Đình cười đồng ý.

Kết quả cuối cùng cơ bản không nằm ngoài dự đoán của hai người, Chu Chính Đình và Vưu Trưởng Tĩnh lê thân thể mỏi mệt đến chỗ phân ký túc xá lớp A và lớp B, dùng ánh mắt chào tạm biệt, mệt đến độ nói thêm một câu cũng cảm thấy sắp chết đến nơi. Chu Chính Đình dùng hết sức lực tắm rửa cho thất sạch sẽ rồi mới leo lên giường nằm, đến khi sắp ngủ mất anh mới tự an ủi bản thân: Mặc dù mệt chết đi được, nhưng tốt xấu gì thì ít ra bây giờ cũng được thoải mái nằm trên giường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro