03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Đình, tôi thấy hình như—" Thái Từ Khôn còn chưa nói hết câu Chu Chính Đình đã nắm lấy tay anh.
 
"Có người đi theo chúng ta."
 
"Cậu cũng phát hiện?" Thái Từ Khôn qua kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen, biển số quen thuộc.

"Các đồng chí trên đường lớn A hướng Đông Tây, chú ý chiếc xe con màu đen, biển số 12138." Chu Chính Đình bắt đầu dùng bộ đàm liên lạc.
 
Xe bọn họ mở đường đi thêm mấy mét, quẹo qua mấy ngã rẽ, chiếc xe kia vẫn theo sát ở phía sau.
 
"Động thủ!"
 
Đừng nói là Thái Từ Khôn, ngay cả các thành viên khác đều là lần đầu tiên chứng kiến cảnh cảnh sát mặc thường phục vây bắt đối tượng, so với trên phim truyền hình kích thích hơn nhiều. Thế là suốt một tháng sau nhóm nhạc nam nào đó lên sân khấu liền sẽ vô cùng hào hứng kể lại chuyện này.
 
"Thẩm vấn chưa?"
 
"Xong rồi, đã thừa nhận chuyện nhận tiền để theo dõi, lấy tin tức về địa chỉ nhà ở của bọn họ, chuyện khác thì khai là không biết, nhìn cũng không giống như đang nói dối, khả năng chúng ta đã bắt nhầm rồi."
 
Chu Chính Đình bực bội gãi đầu, cậu cúp điện thoại, lấy ra một điếu thuốc, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã bị Thái Từ Khôn cướp đi.
 
"Trả tôi." Chu Chính Đình nhíu mày.
 
"Cho cậu, cai thuốc đi."
 
Chu Chính Đình nhận lấy, là một thanh socola.
 
"Nicotin có tác dụng nâng cao tinh thần, socola cũng có." Thái Từ Khôn bẻ gãy điếu thuốc trên tay, vứt vào trong thùng rác.
 
Chu Chính Đình ủ rũ đấm vào tường nhà nào đó, cúi đầu đi đến trước cổng nhà người ta, đặt mông ngồi trên bậc thang trước cửa.
 
"Anh đừng có mà tới đây, phiền quá đi mất." Thái Từ Khôn còn chưa tới gần Chu Chính Đình đã hạ lệnh đuổi khách.
 
"Tôi cảm thấy từ nhỏ tôi đã rất ưu tú, học gì cũng nhanh, sau khi ra mắt cũng một đường xuôi gió thuận nước, cho nên tôi không thể lý giải được buồn phiền của người khác, bởi vì tôi cho rằng không có chuyện gì cần phải thấy phiền cả."
 
Chu Chính Đình trừng mắt liếc anh một cái, "Đề nghị anh không biết nói chuyện thì đừng có nói."
 
"Nhưng mà gần đây tôi đột nhiên cảm nhận được cảm giác phiền, bởi vì tôi thích một người không thích tôi, cậu ấy không thích tôi, nghĩ thôi cũng thấy thật bực bội." Thái Từ Khôn học theo động tác gãi đầu của Chu Chính Đình.
 
"Làm nghề này mà các anh cũng có thể yêu đương hả?" Chu Chính Đình có chút tò mò, cậu nhớ trước đây không lâu có vị lưu lượng nào đó chỉ vì công bố tình cảm mà bị mắng gần chết.
 
"Đã nói cậu ấy không thích tôi, làm sao có thể gọi là yêu đương? Đọc đề không cẩn thận." Thái Từ Khôn đánh cậu một cái.
 
"Theo lý mà nói, anh theo đuổi ai không phải nên dễ dàng lắm sao? Mấy fans hâm mộ của anh suốt ngày gào em có thể kia kìa. Có phải tại phương pháp của anh không đúng lắm không? Cuối cùng thì anh đã làm cái gì?"
 
"Làm gì thì nhiều lắm."
 
"Ví dụ?"
 
"Ví dụ như tôi đang ngồi nói chuyện phiếm với cậu ấy, giúp cậu ấy dịu đi cảm giác buồn bực vì chưa bắt được tội phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro