Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa nãy giờ theo dõi bốn người kia, thấy người ta vào quán trà sữa cũng vào theo.

Chọn một góc khuất để ngồi là một ý tưởng sáng suốt khi muốn quan sát  kĩ càng người khác.

'Ôi trời! Sao bốn người này thân thiết ghê nhỉ? Lấy đồ uống của nhau để uống luôn kìa. Ủa mà cái ly kem dâu kia hình như có một mình vợ nhà Thái Từ Khôn ăn thôi thì phải? Công nhận mấy tên kia nhường cậu ta dữ. Nhất là cái cậu ồn ào hung dữ mặc áo đen kia đó!!'

Người Phạm Thừa Thừa nói là Justin, và tất nhiên cái mà hắn thấy không chỉ đơn giản như vậy.

Chuyện là.........

-Nông Nông, uống nhiều trà sữa không tốt đâu~~~

Chu Chính Đình nhìn chằm chằm ly trà sữa đầy sức quyến rũ trên bàn, rồi ngước lên cố gắng mở to mắt ra,  có ý định muốn cho Trần Lập Nông thấy niềm khao khát của mình đối với ly trà sữa.

Trần Lập Nông làm sao không biết Chu Chính Đình hành động như vậy là có ý gì chứ, thế nhưng bạn thân không thể chiều được a.......

-Không sao, tớ khỏe lắm, với lại cái này ngon nữa, tớ không muốn bỏ uổng.

Mặt bạn học Chu đã tức đến hồng lên, môi dưới trề ra, miệng lầm bầm:

-Hừmmm!!!! Lão tử không thèm, máy cậu là đồ vô lương tâm, đời nào có chút xíu quan tâm đến bạn bè, để mặc một thiếu niên khả ái như mình bị chết khát, số mình đúng là khổ quá mà......bla....bla.....bla.......

Cậu không trách móc rõ ràng, chỉ nhỏ giọng nói như thế, được cái hơi cậu dài, lại kiên nhẫn, nói mãi không chán, cằn nhằn đến ba tên kia đều phiền muốn chết.

-Ơi trời ơi cậu muốn uống thì uống đi nè, tớ khong ngăn cản nữa, chỉ cầu mong cậu yên tĩnh mà uống, được chưa?

Chu Chính Đình cười ngọt nói cảm ơn.

Sau vết xe đổ của Trần Lập Nông, hai người kia chỉ đành đau lòng nhìn ly trà sữa của mình không cánh mà bay vào bụng tên tham ăn kia, và Justin là đứa xui xẻo kêu cái món Chu Chính Đình thích nhất. Thành ra qua con mắt của Phạm Thừa Thừa, Justin là người chiều bạn học Chu nhất.

-Oa, ngon quá~~~

Chu Chính Đình xoa bụng, thỏa mãn híp híp mắt. Tiểu Quỷ liếc mắt nhìn đứa bạn vô tư của mình.

-Ừ phải rồi, cậu uống một lần bốn ly trà sữa với một ly kem mà, không no mới lạ!

-Hì hì~~~

*Ting*

Ác Nhân:
Tôi đến rồi.
Đang ở góc đường đối diện.

Đợi chút tôi ra liền.

****

-À, mấy cậu ơi, về chưa?

'Để người kia đợi lâu chắc anh ta sẽ giết mình mất. Tên đó y chang lưu manh.'

-Giờ về. Không lẽ cậu muốn ăn nữa?

-Nông Nông à, cám ơn cậu đã quan tâm, nhưng tớ ăn no rồi.

-Vậy thì về.

Tiểu Quỷ cậu còn phải làm stylist cho người khác nữa.

-Mấy cậu về trước đi, tớ ngồi đây chút rồi về.

Justin vừa bấm điện thoại vừa nói.

-Với lại, nay ai đưa Chính Đình về vậy?

-Được rồi, tớ tự về.

Sau khi ba người kia ra ngoài, Phạm Thừa Thừa đi lại bàn Justin.

-Tôi có thể ngồi đây không?

Justin ngước lên, giật mình nhìn thanh niên cao to kia.

'Là hắn?! Đi đâu ở đây vậy trời! Không lẽ đứng lên đấm vào mặt hắn một cái? Không được, ở đây nhiều người quá, mất hình tượng. Hay là để hắn nói xem mục đích đến đây làm gì? Cũng được, như vậy trước đi, chừng nào tên này lại ghẹo gan nữa thì tính tiếp.'

-Được. Tìm tôi có chuyện gì? Hình như tôi với anh không quen biết.

Phải đề phòng tên đáng ghét này.

-Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi, cậu có quan hệ gì với người họ Chu đó thôi.

-Làm sao anh biết Chính Đình?

Tên này đáng nghi quá! Không lẽ anh ta có ý xấu gì với heo lười?

-Không có gì. Tôi là Phạm Thừa Thừa, năm hai đại học A, cũng có thể nói là đàn anh của cậu.

-Rồi sao?

'Sao lúc mắng tôi anh không nghĩ mình là đàn anh đi tên đáng ghét.'

-À...... thật ra, cậu ta là người yêu của bạn tôi.

'Nhóc này dữ ghê. Tốt nhất xong việc rồi thì tránh mặt nhau là tốt nhất.'

-CÁI GÌ?! Anh điên à?!

-Tôi nói thật, tuần trước lúc họp lớp bạn tôi có dẫn cậu ta đến.

-Ở đâu?

-Cookie Coffee.

'Trời đất mẹ ơi, đoán đúng rồi. Hôm đó heo lười né mình đi chơi với trai!!!

-Anh....... không lẽ nghi ngờ heo---- à không, Chính Đình bắt cá hai tay?

'Đến giờ vẫn còn sốc. Không ngờ đứa bạn thân này của mình có nơi để gửi gắm rồi sao?'

Phạm Thừa Thừa không nói thẳng ra.

-Tôi chỉ không muốn bạn tôi buồn.

-Tôi và Chính Đình là bạn thân.

-Thật chứ?

-.....

'Không lẽ đợi tôi đánh anh thì não mới chịu thông?'

-Thật.

-Vậy tôi yên tâm rồi. Còn nữa, đến giờ cậu vẫn không biết chuyện cậu ta có người yêu, vậy có lẽ cậu ấy chưa muốn nói......

-Yên tâm, tôi sẽ không bảo là tôi biết  chuyện đâu.

-Tốt.

-Đừng bảo tôi không nhắc bạn của anh, Chu Chính Đình là người hướng nội, không có chuyện gì quan trọng thì đừng để cậu ấy đứng trước đám đông, cậu ấy không thích.

Cậu sẽ không nói cho người khác biết bệnh trạng của Chu Chính Đình, lỡ như có người ác ý thì biết làm sao đây? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.......

-Hay là cậu cho tôi số điện thoại đi, để tiện trao đổi chuyện này.

Justin suy nghĩ hồi lâu, híp mắt nhìn khắp người tên to lớn kia, rốt cuộc cũng lấy điện thoại đẩy qua.

'Vì hạnh phúc của tên ngây thơ kia, phải nhịn!!!!'

Hai người họ chỉ lo đàm phán, không để ý đến ngoài cửa quán có hai thân ảnh đang lấp ló.

Là Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình....

-------- End chap 9 --------

Cuối cùng cũng không nỡ bỏ mấy thím yêu......😧😧😧

Phạm thiếu rốt cuộc là lo cho bạn hay còn có mục đích gì khác đây?@@

Đoán thử đi~~~~

Cho tui nói chút....

Nay SEVENTEEN giành được cái cúp thứ ba rồi mấy Cà rá ơi 🎉🎉🎉🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro