Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa, hay quá đi!!! Justin Justin, coi người đó múa đẹp chưa kìa!!!

Chu Chính Đình tròn xoe mắt nhìn.

Hiện tại bốn người đang dự lễ đón tân sinh viên. Bởi vì Chu Chính Đình không thể ngồi ở chỗ đông người, thế nên họ chọn hàng cuối để ngồi.

Quả là trường đại học nổi tiếng nha, ngồi hàng cuối mà cũng có thể dễ dàng theo dõi các tiết mục đặc sắc trên sân khấu trong khi trước mặt có tới mấy nghìn người.

-Bớt bớt đi, làm gì nắm áo tớ ghê vậy?

-Không lẽ cậu thích mấy người đó?

-Nông Nông à!!!!!!!!! Đã bảo là đừng nói bậy mà! Coi chừng tôi.......

-Tôi thế nào? Coi chừng cậu ấy thừa cơ bỏ mình cậu trong biển người này bây giờ.

Tiểu Quỷ vô tâm nói ra một câu có lực sát thương vô đối. Kết quả, mặt Chu Chính Đình tái xanh, ngậm miệng lại giận dỗi.

Justin thấy vậy đưa tay giật tóc mai Tiểu Quỷ một cái, sau đó mở miệng mắng.

-Cậu điên rồi hả? Lỡ như cậu ấy sợ đến ngất thật thì tụi mình làm sao kéo con heo này đến bệnh viện nổi!?

Tiểu Quỷ đang trong trạng thái thành tâm hối lỗi, nghe câu đó xong vẫn chưa phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì. Nhìn sang Trần Lập Nông đã thấy cậu cười đến sắp sặc.

Chu Chính Đình cứ ngây thơ tưởng mình đã kiếm được đồng minh, ai ngờ  tên này còn quá đáng hơn tên trước. Thế là bạn học Chu đành sử dụng tuyệt chiêu, môi dưới trề ra, mắt to ngấn nước, cổ rụt lại tỏ vẻ ủy khuất khôn nguôi.

Ba tên kia chiều người này đã thành thói quen, thấy vẻ mặt đó liền liên tưởng đến con nhà mình phải chịu thiệt thòi, phút chốc cảm giác tội lỗi đã tăng theo cấp số nhân, Justin chòm người qua, vừa định xin lỗi an ủi thì bắt gặp cái nhếch miệng gian xảo của bạn nào đó.

'Chết!Mắc mưu!!!!!'

Thế nhưng xin lỗi, người ta là tiên tử, hành động dĩ nhiên nhanh hơn người thường. Quả nhiên, mặt Justin vừa mới đưa tới thì đã bị Chu Chính Đình đưa tay nhéo lên má.

-Chu Chính Đình!!!!

Hai người nhào vào cấu xé nhau, thế nhưng mới chuẩn bị đã bị người đằng trước mắng:

-Các cậu có thể bớt ồn ào dùm tôi không? Năm một gì mà nhoi dữ vậy?

Chu Chính Đình cung  Justin đóng băng tại chỗ, tay đang để trên mặt nhau cũng để yên ở  đó. Đến khi người kia quay lên rồi mới phản ứng lại.

-Cho chừa!! Khặc khặc khặc.....

Tiểu Quỷ không nể mặt mà cười rộ lên.

Đành chịu, đến cả Nông Nông ngoan hiền cũng đang chật vật che miệng lại ngăn tiếng cười.

Justin thẹn quá hóa giận định kêu người đó quay xuống mắng lại, thế nhưng đã bị Chu Chính Đình che miệng.

-Suỵt, hôm nay là khai giảng a, cãi nhau ở đây kì lắm.

-Đúng đó, nếu cậu muốn mắng thì mắng trong lòng được rồi, không cần lên tiếng.

Đúng là Tiểu Quỷ, luôn nói lời khiến người khác tức chết.

-Haida, đợi sang ngày mai đi rồi hãy mắng,  hôm nay mắng xui lắm.

Trần Lập Nông cũng cản lại.

-Hừ! Đừng để sau này tớ gặp lại tên điên đó, nếu không tớ sẽ đánh cho chếtttt!!!!!!

-Nhỏ nhỏ thôi.

-Haida biết rồi. Cậu mau buông tớ ra.

-Ò...

'Nhưng mà nhìn tên đó quen quen nhỉ? Hình như đã thấy ở đâu rồi. Đến cả người kế bên cũng quen quen......'

Trên này, Phạm Thừa Thừa vừa mới xoay người lên đã bị Vưu Trường Tĩnh vỗ vào đầu.

-Sao không lịch sự gì hết vậy? Dù sao cũng là đàn em.

-Ủa mà sao hai người biết đó là đàn em?

Lâm Ngạn Tuấn hắn còn không nhận ra được mấy người này nhỏ hơn mình.

-Sao không biết, cậu thử xoay xuống nhìn người ngồi giữa bốn người bên tay trái đi.

Lâm Ngạn Tuấn lấy điện thoại ra soi soi thử, ai ngờ nhìn thấy Chu Chính Đình.

-Là nhóc hôm bữa đi với Thái Từ Khôn!?

-Nhỏ nhỏ thôi ông tướng, hình như nhóc ấy không nhớ bọn mình.

Vưu Trường Tĩnh đưa ra suy đoán.

-Nhưng mà sao hôm nay cậu ấy khác vậy? Hôm đó thấy hiền lắm mà, giờ sao như bị động kinh vậy?

Lúc nãy ba người rõ ràng nghe Chu Chính Đình kích động la hét bên dưới.

-Hay là cậu ấy định lừa gạt Thái Từ Khôn?

-Phạm thiếu ơi, cậu nghĩ nó có liên quan gì sao?

-Vưu thiếu à, sao cậu không chịu nghĩ đi. Khi đi với Từ Khôn, cậu ta như cậu vợ hiền ngoan ngoãn nghe lời, đàn ông ai mà không muốn có cảm giác thành tựu cơ chứ? Đến lúc đó không phải muốn gì được nấy sao? Nhưng mà cậu nhìn lại đi, lúc đi với đám bạn lại như một người khác, tôi nghi ngờ đó mới là bản tính thật của cậu ta.

-Ha, đúng là Phạm Thừa Thừa, luôn chọc ngoáy người khác không tha nha.

Vưu Trường Tĩnh liếc xéo tên ngồi kế bên.

Lâm Ngạn Tuấn vẫn không hiểu.

-Vậy thì tại sao cậu ấy lại làm thế? Không thể nào là vì tiền đi?

'Đâu có ai biết gia cảnh thật của Thái Từ Khôn, người nổi tiếng trong trường thì Từ Khôn xếp thứ hai, sau Phạm Thừa Thừa cũng vì nguyên nhân đó.'

-Thì bởi vậy nên chúng ta mới phải chú ý kĩ hơn, tránh để tình trạng bạn bè bị lừa.

-Thừa thiếu làm như tên gian manh kia dễ lừa lắm.

'Người giàu không dễ làm đâu trời ạ!!'

-Thì cũng phải đề phòng, lỡ như tên họ Thái đó mê mẩn cậu ta đến điên luôn rồi sao? Thế nên phải cẩn thận.

Nghe Phạm Thừa Thừa nói vậy, hai người kia cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ.

'Bình thường đâu có quan tâm tới người khác vậy đâu nhỉ? Tự nhiên quay xuống dưới mắng cái rồi là thay đổi 360 độ.'

------- End chap 7-------

Hnmm, ra lò chap mới hơi sớm đó :>>
Mn đoán xem Thừa muốn gì :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro