Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người về kí túc xá, Chu Chính Đình liền leo lên giường mở máy tính đăng chương mới.

Thái Từ Khôn thấy người kia như vậy liền nói:

-Đi tắm đi rồi ngủ.

-Biết rồi, đợi tôi một chút tôi tắm ngay.

Mắt vẫn dán vào trong màn hình.

Thái Từ Khôn cũng không nói nữa mà lấy đồ đi tắm trước. Đến khi trở ra cư nhiên thấy Chu Chính Đình còn cắm cúi nhìn máy tính.

Anh đột nhiên muốn đùa.

-Này, đi tắm đi, nếu không tôi tắt đèn ngủ trước đó.

Quả nhiên, vừa dứt câu cậu đã đứng bật dậy lấy đồ chạy nhanh vào phòng tắm, bỏ lại Thái Từ Khôn nhịn cười đến nội thương.

Ở chung được một tuần, làm sao y không biết người cùng phòng không dám tắm khi có một mình ở kí túc xá chứ.

Trong lúc hảo tâm đợi người tắm xong, Thái Từ Khôn tranh thủ lên mạng xem người kia đã đăng chương mới chưa.

'Cũng may là chưa ngủ, nếu không bỏ lỡ rồi.'

Mở truyện ra đọc đến khi hết chap mới, sau đó để lại bình luận chờ người ta trả lời. Lúc gửi được bình luận thì máy tính của Chu Chính Đình cũng *ting* một cái, nhưng anh chỉ nhìn sơ một chút rồi thôi.

'Sao hôm nay trả lời lâu vậy?'

*Cạch*

Chu Chính Đình mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng bước ra, tay cầm khăn lau khô tóc, thấy màn hình máy tính sáng thì lập tức hí hửng chạy đến.

'Biết ngay là anh sẽ xem mà.'

///////

Onlyyou-17:
Đang chờ đó....

17-Adoreyou:
Mới up chap mới...
Phải thương tác giả chứ :<<

Onlyyou-17:
Rồi rồi.
Cho vài ♡♡ nè...

17-Adoreyou:
Cám ơn >///<


Onlyyou-17:
Tối rồi, ngủ đi.
Ngủ ngon.

17-Adoreyou:
Ngủ ngon.

///////

Tắt điện thoại, vô tình nhìn qua người nào đó vẫn chưa lau tóc xong.

-Cậu có biết tắm xong không lau tóc sẽ bị gì không hả?

-Bị gì?

-Bị ma nước trong nhà tắm quấn quanh......

Thái Từ Khôn vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói ra một câu.

Chu Chính Đình không nhịn được nuốt nước bọt, trong đầu xuất hiện mấy hình ảnh đáng sợ hay chiếu trên tv, trong phút chốc tự dọa mình đến tái mặt, vội vàng lấy khăn lau thật khô tóc rồi tắt máy tính, trùm chăn nhắm mắt lại.

Thái Từ Khôn suýt nữa đã cười phá lên.

'Xem ra bị dọa thật rồi. Con nít ba tuổi còn không tin, nhóc này sợ đến vậy đúng là kì tích mà.'

Nghĩ vậy rồi cũng nằm xuống tắt đèn, nhắm mắt ngủ.

------- 1:00 am -------

Chu Chính Đình đã nằm mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thể ngủ được, đếm sao rồi, đếm cừu rồi, nghe nhạc hát ru luôn rồi mà chả thấy buồn ngủ. Cậu cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Không dám ngủ......

Thiếu cảm giác an toàn quá.....

Nhìn sang đối diện, thấy người kia đang xoay lưng về phía mình, Chu Chính Đình lăn qua lăn lại thêm vài vòng, sau đó không chần chờ nữa mà ngồi dậy, ôm cái gối xuống giường, đi đến cái giường còn lại.

-Thái Từ Khôn, anh còn thức không?

Cậu nhỉ giọng gọi, sợ mình lớn tiếng quá làm người ta bực mình.

Thái Từ Khôn vẫn không nhúc nhích. Chu Chính Đình đứng một mình trong bóng tối càng ngày càng sợ, liền không màng anh có giận không liền dùng hai ngón trỏ chọt chọt lay anh dậy.

-Thái Từ Khôn, anh hù tôi thì anh phải chịu trách nhiệm, dậy đi! Này....

Lay thì mạnh mà giọng thì cứ khe khẽ như ru con, thật không biết đến khi nào người ngủ say mới dậy được.

Tuy nhiên, không biết thần kì thế nào mà ngay lúc họ Chu định bỏ cuộc quay về ổ mình thì một cánh tay từ trên giường thò ra, chưa đợi cậu kịp kêu đã nắm lấy góc áo ngủ kéo cậu xuống giường.

Ngơ ngác nằm trong lòng người ta, Chu Chính Đình vẫn chưa thể hoàn hồn, cẩn thận nhìn xem người mới vừa bị mình quấy rầy đã tỉnh chưa.

'Không mở mắt, chẳng lẽ bị mình làm phiền đến trong mơ cũng muốn làm cho mình im lặng?'

Cảm nhận đôi tay đang ôm chặt lấy mình, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng tim đập vững vàng của người kia.

'Ấm quá....Không tin được bên đây lại thoải mái như vậy. Biết thế lúc đâu chọn giường này rồi.....'

Suy nghĩ miên man một hồi, Chu Chính Đình không cần đếm cừu nữa mà nằm gọn trọn vòng tay hữu lực, tai nghe tiếng *thình thịch* ấy mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Thái Từ Khôn mở hờ mắt ra nhìn nhóc con mềm mềm trong lòng, mũi ngửi được mùi dầu gội thơm dịu từ tóc cậu.

'Hừ! Đúng là ngốc thật chứ. Nhưng mà, có cái gối ôm thịt người kiểu này cũng không đến nỗi tệ.'

Nhìn khuôn mặt trắng hồng của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn cảm thán.

'Lông mi cũng dài ghê nhỉ, lại còn đậm nữa, mũi thì thẳng, môi thì mọng, tóc còn mượt nữa, nếu bỏ đi cái tính sợ này sợ kia chắc suốt ngày được người ta tặng chocolate cho ăn quá.'

Chu Chính Đình hình như gặp ác mộng, mày nhăn lại, vô thức vùi đầu vào ngực Thái Từ Khôn tìm kiếm sự bảo vệ.

'Sao vậy? Sợ lắm sao?'

Đưa một tay từ eo cậu di chuyển lên lưng, vỗ nhẹ an ủi người kia.

-Ngủ ngoan nào, không có gì đâu, những thứ xấu xa đã đi hết rồi, tôi đã đuổi chúng đi, an tâm ngủ đi.

Thì thầm vào tai cậu những câu mà lúc bé mình hay được bà ngoại dỗ dành, tay càng siết chặt người kia vào lòng.

Hai tay Chu Chính Đình đặt trước ngực bỗng mở ra, nắm lấy vạt áo anh, thân thể vô thức nhích sát lại nơi mà mình cho là an toàn.

-Ngủ ngon, heo ngốc.

------- End chap 16 -------

Trưa mát~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro