Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, mấy cậu đến chưa vậy?

"Sorry nha Justin, bọn tớ có công chuyện, không đến được.'

-Cậu với Nông Nông định bỏ tớ như vậy đó hả?

"Xin lỗi mà, đi đỡ với Chính Đình đi, mai bọn tớ mua trà sữa cho hai người uống."

-Hừ! Tha cho mấy cậu một lần.

Tắt điện thoại, vừa lúc thấy Chu Chính Đình cùng một người nữa đi tới.

-Justin, mấy người kia không tới sao?

-Đừng nhắc nữa, tớ có cảm giác hai người này có người yêu. À đây là?

Nhìn sang thanh niên cao hơn mình một chút, Justin âm thầm đánh giá người này.

'Ừm, cao, soái, nhìn bộ dạng này chắc không đến nỗi không đủ tiền nuôi con heo lười kế bên. Nhưng nhìn bộ dáng hơi vô tâm, mong là người này đối xử tốt với tên kia.'

-À người này........

Chu Chính Đình ngập ngừng, từ "người yêu" ra đến miệng lại nghẹn lại. Chịu thôi, ai bảo Thái Từ Khôn trong mắt Chu Chính Đình là một tên đáng ghét làm gì.

-Tôi là người yêu của cậu ấy.

'Cậu không chịu nói thì tôi nói.'

-Ồ!

Justin giả bộ ngạc nhiên, bộ dạng trông như giật mình thật.

-Ha, đi đâu cũng gặp cậu.

Phạm Thừa Thừa bị xem là không khí nãy giờ rốt cuộc cũng quyết định tìm sự tồn tại của mình.

-Đi đâu đây?

'Mặc dù tôi là người gián tiếp "mời" cậu, nhưng cũng không thể để bị nghi ngờ được.'

-Vậy tại sao cậu ở đây?

-Tôi đi với người yêu tôi không được à?

Thái Từ Khôn không báo trước đưa tay vòng ngang eo Chu Chính Đình, siết chặt, kéo cậu vào sát ngực mình.

Thân thể Chu Chính Đình đông cứng lại, tay chân thoáng cái lạnh ngắc, mắt trợn to ngước lên nhìn Thái Từ Khôn.

Nhìn ánh mắt nhau, ai người không biết sao lại hiểu ý đối phương.

'Anh làm cái gì vậy?! Mau buông tay ra đi! Tôi chịu hết nổi rồi!'

'Làm ơn đi, tôi còn không chịu nổi hơn cậu nữa đây này, nhưng phải cố a! Không thể để kế hoạch bàn bạc lâu như vậy bị phá sản dễ dàng được.'

Chu Chính Đình đành phải tự nhủ với lòng.

Nhịn! Nhịn! Nhịn!

Nếu Justin nhìn Chính Đình lúc này tất nhiên sẽ nhận ra khác thường. Nhưng mà, bạn học Hoàng cũng đang bận giao lưu qua ánh mắt với người bên cạnh rồi.

'Coi kìa coi kìa! Hai người này thừa nhận rồi kìa!'

'Tôi sợ hai người này chỉ là yêu qua đường thôi.'

'Nhưng mà bạn anh tốt không? Có thể yên tâm giao bạn tôi không?'

'...... Tốt.'

'Vậy thì làm cho họ từ qua đường thành chung đường luôn, sợ gì chứ!'

'Được rồi.'

Cuộc hội thoại không tiếng của hai cặp đã kết thúc, bọn họ không đứng một chỗ nữa mà tìm chỗ chụp ảnh. Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn được giải thoát, thở ra một hơi.

Quả nhiên, đi được một lát Phạm Thừa Thừa và Justin lại tìm cớ đi mua nước.

Thấy bọn họ đi xa, Chu Chính Đình liền xoay người hỏi:

-Giờ sao đây? Theo không?

-Đi.

Thế là cảnh tượng kì lạ xảy ra. Trên cánh đồng xanh mát lộng gió có hai thanh niên nhìn cực kì xứng đôi đang đi song song nhau. Sẽ là cảnh đẹp ý vui nếu cách đó không xa có thêm hai thanh niên dung mạo như tượng tạc đứng thập thò trong bụi cây.

-Này đừng có đè lên người tôi, cậu biết cậu rất nặng không?

Thái Từ Khôn bất mãn nhìn người đằng sau cứ đè mình xuống để nhìn rõ hơn.

-Ai bảo anh đứng đằng trước làm gì? Thôi đi lẹ, coi chừng mất dấu bây giờ.

Đằng này họ Phạm và họ Hoàng đã tìm được chỗ để mua nước.

-Này này, coi Justin mua khăn giấy cho bạn anh kìa!

-Phạm Thừa Thừa trước giờ chưa từng để người ở riêng với cậu ấy. Tôi thấy hai người có khả năng thành đôi rất cao.

-Haha, coi bạn anh lau nước trên miệng cho Justin kìa.

Chu Chính Đình nói với Thái Từ Khôn. Cậu cười tươi đến nỗi mắt cong thành hình trăng khuyết luôn rồi.

Nhìn gió thổi tung mái tóc mềm mại kia, Thái Từ Khôn không hiểu sao giơ tay lên chỉnh tóc lại cho cậu.

Hai người vì hành động đột ngột của Thái Từ Khôn mà đơ người lại, tay anh vẫn dừng trên tóc cậu. Ánh mắt chạm nhau, Chu Chính Đình có cảm giác như mình bị hút vào cái hố sâu đen tuyền kia mất rồi.

'Đẹp quá! Nhưng đáy mắt anh ấy không chứa đựng gì cả, nhìn vô hồn thế nào ấy. Nếu đôi mắt này chứa cái gì đó, như hình bóng người anh ấy yêu thương, thì cảm giác này có khác đi không?'

Yên lặng hồi lâu, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng bình tĩnh bỏ tay xuống, bình tĩnh nhìn chỗ khác, bình tĩnh giải thích:

-Tóc rối, tôi bị ám ảnh cưỡng chế, không thể nhìn đồ vật không ngay ngắn.

-......Ờ.

Cậu không biết nên phản ứng ra sao, chỉ gật đầu một cái.

Cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện đó nữa, tiếp tục theo dõi họ Phạm cùng họ Hoàng.

Cũng may là họ nhìn đúng lúc, nếu không Thừa Thừa cùng Justin chút nữa đã bắt gặp hai người rồi.

Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn nhanh chóng quay về vị trí cũ ban nãy, làm như không có gì đi theo Justin chụp ảnh.

-Tìm chỗ nào đó đẹp đi.

-Hay là hai người nằm lên bãi cỏ, nằm đối đầu với nhau ý.

Chu Chính Đình sốt sắn đưa ra ý kiến. Hai người kia sau một hồi do dự cũng nghe theo.

-Đúng rồi đúng rồi, đưa tay lên chạm ngón giữa vào nhau đi, nhẹ thôi. Đúng, để yên đó!

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Phạm Hoàng cũng chụp xong bộ ảnh (cưới) dưới nhiều ý kiến "tuyệt vời" của họ Chu. Đừng nhắc đến họ Thái, bởi bây giờ anh chính thức bị biến thành trợ lý kiêm ôsin cho Chu Chính Đình rồi.

-Hôm nay chụp đủ rồi, giờ chỉ cần gửi đi nữa là được.

-Vậy tớ về trước. À không, tớ còn có chuyện đi với Th--- Khôn Khôn nữa, hay là cậu về với Phạm Thừa Thừa đi, được không?

-Ồ, tớ hiểu, vậy hai người đi trước đi, bye~

-Bye.

------- End chap 14 -------

Mn bỏ tôi thật rồi à?

Hôm nay là ngày buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro