Ngoại truyện 3 : Có tất cả, nhưng không có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Chính Đình nhìn vào bảng hot search, dòng chữ "Concert đầu tiên của Thái Từ Khôn" như được in đậm, tay không tự chủ ấn vào. Chu Chính Đình lướt xem từng tấm ảnh, ngay cả video cũng được anh cẩn thận tua lại nhiều lần.

Thành công như vậy, thật tốt.

Em vốn dĩ phải luôn thế này...

Điện thoại đột nhiên rung lên chen ngang lời ca "Tình nhân"

Là tin nhắn của Tất Văn Quân.

[Đình Đình, hôm nay thế nào? Tối cùng nhau đi ăn nhé?]

Chu Chính Đình lười biếng thả một cái icon thay cho lời đồng ý.

[Anh mệt à?]

Tiếp tục là một cái icon.

[Vậy anh nghỉ ngơi đi. Một lát nữa xong việc em qua]

[Typing...]

[Yêu anh. Nhớ anh nhiều 💜]

[Typing...]

Tất Văn Quân vừa xong cảnh quay, liếc qua điện thoại của quản lí mới nhớ ra hôm nay là kỉ niệm ngày đầu hẹn hò liền vội vàng tìm điện thoại. Vốn dĩ muốn gọi, nhưng lại sợ phiền đến người kia, cuối cùng vẫn là cảnh giác xung quanh một chút

Rất tốt, hôm nay không có nhiều người theo đuôi, trong lòng thoải mái vào wechat nhắn cho đối phương.

Nhìn dòng chữ "Typing..." cứ ẩn rồi lại hiện, Tất Văn Quân sốt ruột đến căng thẳng mặt mũi, biểu cảm cũng chẳng buồn quản lí.

- Tất Văn Quân, chuẩn bị cảnh tiếp!

Thôi được rồi...

Nếu anh đã khó nói đến vậy, thì cậu sẽ không làm khó anh nữa.

[Em phải quay tiếp rồi, lát gặp anh sau 💜]

Đã quen rồi, không cần cảm thấy đau.


—————————




Chu Chính Đình bật "Tình nhân" lên, điện thoại đã để chế độ máy bay. Bây giờ thì đừng ai mong quấy rầy giây phút riêng tư hiếm hoi này.

Cũng thật lạ, lần nào anh nghe "Tình nhân" ít nhiều đều bị "phá đám". Hôm phát hành bài hát, mới vừa ấn vào nghe đã sập trang web. Chu Chính Đình tải về để nghe offline, cứ mỗi lần đang dạt dào cảm xúc thì không phải công việc cũng là anh em gọi đến hỏi han chen ngang.

Thành ra đến tận bây giờ, những lần Chu Chính Đình nghe trọn vẹn bài hát chỉ tính những khi xem ghi hình trực tiếp tại sân khấu các dịp. Mà như vậy thì làm sao anh dám chìm đắm vào ca từ chứ? Hàng trăm con mắt hướng vào, chỉ cần sơ sẩy chút thôi...

Anh không muốn liên luỵ gì đến cuộc sống của em ấy.

Đoạn nhạc cuối vang lên, Chu Chính Đình ngơ ngẩn chờ đợi câu hát cuối cùng.

"Be my lover"

So với thứ tiếng ngoại quốc kia, lời yêu cậu thì thầm bên tai những ngày xưa cũ quyến luyến hơn nhiều.


—————————


Tất Văn Quân nhìn người bên cạnh mặc áo dạ cùng tone với mình, tay vừa kéo mũ xuống hòng che đi nửa mặt không được giấu bởi lớp khẩu trang, ngón tay thon dài trắng xanh trong màn đêm càng thu hút hơn. Cậu có chút không kìm được, bèn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đẹp đẽ kia.

Thật lạnh

Người kia ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

- Không ai thấy đâu...

Tất Văn Quân nhẹ xoa mu bàn tay người nọ, cảm nhận hơi ấm đang dần lan xua đi cái lạnh.

- Chúc mừng ngày kỉ niệm!

Vào khoảnh khắc ấy, Tất Văn Quân đã chờ mong một nụ cười, hay ít nhất là một câu trả lời lạnh nhạt nào đó...

...chứ không phải ánh mắt sửng sốt xen lẫn bối rối kia.

Chu Chính Đình mặc kệ Tất Văn Quân đang gọi với theo ở phía sau, hai tay lạnh cóng khó khăn mở khoá điện thoại

Ngày kỉ niệm, lần đầu hẹn hò

Thái Từ Khôn, concert đầu tiên

Ngón tay cứng đờ chạm vào từng dòng chữ.

Vì cớ gì, lại trùng ngày?

Tay lại run run đánh tiếp mấy chữ

Ngày chia tay, không chút lưu tình

Phát hành bài hát "Tình nhân"

Trên đời này, còn có chuyện ngẫu nhiên thế sao?




-Chicbaby-

Đã lâu không gặp, sau 2-3 năm vắng bóng vì mất nick, cuối cùng mình cũng đã quay trở lại! Thật sự chiếc fic này rất đúng gu mình, tự dưng hôm nay đọc lại mới phát hiện ra nó dở dang chưa kết thúc. Đầu tiên, mình muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc, mọi người đã chờ mình quá lâu rồi, người đến người đi, chẳng biết giờ còn ai quan tâm chiếc fic này không nữa 😭 Thứ hai, bản thân mình đọc lại toàn bộ thì cũng thấy truyện cần 1 cái kết, không phải cái kết bình thường đâu, mà thật sự cần 1 cái kết HE đó mọi người 😭 Dù trước giờ style của mình là SE và OE, nhưng riêng câu chuyện này, mình lại cảm thấy cần HE 😋 Theo mọi người, mình có nên viết tiếp cái kết HE không? Hay chỉ dừng chân ở đây thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro