chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAA!!!!!!!

Chu Chính Đình tức giận đi tới.

-Này tên phần tử khủng bố kia, anh làm gì nhà tôi thế này?

Thái Từ Khôn vẫn bình chân như vại, anh cầm lấy trái chuối trên bàn ngồi ăn.

-Tôi không phải phần tử khủng bố.

-Tôi mặc kệ anh là cái gì, trả lời tôi ngay, rốt cuộc anh đã làm gì nhà tôi hả?!!!!

-Chỉ là tìm hiểu một chút.

Vẫn tiếp tục ăn chuối.

Chu Chính Đình tức đến giậm chân, cậu ngồi xuống sofa đối diện Thái Từ Khôn, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi với người kia, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà mở miệng:

-Này, giới thiệu chút đi. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại bị bắn còn bị người đuổi giết?

-Thái Từ Khôn, 25 tuổi, còn lại đều không nhớ.

-Cái gì không nhớ cơ?

-Tôi mất trí nhớ rồi.

-.........

'Cái gì cơ? Anh ta vừa nói gì? Mất trí nhớ? Có nhầm không vậy? Vậy bây giờ phải làm sao đây?'

-Anh đừng gạt tôi, rõ ràng anh không có bị thương ở đầu, làm sao mất trí nhớ được chứ.

Chu Chính Đình nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Thái Từ Khôn.

'Ừm, nhìn mặt cũng đẹp trai, hôm qua chưa xem rõ, hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt. Ừm, cơ thể cũng săn chắc, trời ơi má ơi, nhìn cái bắp tay lộ ra kìa~. Ừm, cái áo........Khoan, cái áo nhìn quen quen....... Nó là của mình mà!? Đồ anh ta đang mặc rõ ràng là bộ đồ mình mới mua tuần trước, mình còn chưa được mặc a!!!!!!!'

-Tên kia, sao anh dám mặc đồ của tôi!?

Thái Từ Khôn dở khóc dở cười. Người gì mà nói năng không có trật tự gì cả, mới hỏi vấn đề này thì chớp mắt đã nhảy qua hỏi chuyện khác rồi.

-Cậu muốn tôi trả lời câu nào?

-Cả hai!

-Đầu tiên, tôi bị mất trí nhớ trước khi bị bắn, không biết tại sao khi mới tỉnh dậy được vài ngày thì đã bị người đuổi giết. Thứ hai, bộ đồ kia của tôi rách hết rồi, thấy bộ đồ này miễn cưỡng vừa người nên mặc vào thôi.

-Vậy bây giờ tôi báo cảnh sát giúp anh tìm người thân.

Chu Chính Đình bĩu nhẹ môi tỏ ý không hài lòng.

-Muốn cả hai cùng chết thì cứ báo.

Thái Từ Khôn nhếch nhẹ môi cười lên như chuyện không liên quan đến mình.

-Không phải chứ?

-Cậu cứ nghĩ xem, nếu cậu báo cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ thông báo ra bên ngoài, tới lúc đó người muốn hại tôi không phải sẽ tìm tới đây sao? Đến lúc đó cậu nghĩ họ có tha cho cậu không?

-Vậy tôi đuổi anh đi là được.

-Vậy khi tôi bị bắt sẽ nói cậu là người đã bao che tôi bấy lâu. Với lại, cậu không nỡ đuổi tôi đi đâu.

Nói xong Thái Từ Khôn đột nhiên cười một cái làm Chu Chính Đình nhìn đến muốn rụng tim.

-Ờ...... Không phải, tôi là có lương tâm thôi.

-Thì ai nói gì đâu.

-Ủa vậy bây giờ phải làm sao?

-Chỉ còn cách cho tôi ở đây thôi.

-Không còn cách nào khác sao?

-Không.

Thái Từ Khôn nói chắc như đinh đóng cột, cộng thêm vẻ mặt lành lạnh của anh bất giác làm Chu Chính Đình cũng tưởng không còn cách nào thật.

Cậu đứng lên đi qua đi lại một hồi, cuối cùng tức giận phồng má lên:

-Lão tử mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Lão tử đi nấu cơm.

Nói rồi chạy vào nhà bếp.

Thái Từ Khôn nhìn theo bóng dáng người nào đó mà cười thầm.

'Haha, người gì mà ngay thơ thế không biết. Đã lâu lắm rồi không thấy người như vậy.'

Thế là trong lúc nào đó không hay biết, Chu Chính Đình đột nhiên lại cùng một người xa lạ chen chúc trong căn nhà nhỏ.

------ 1:05 pm ------

Buổi chiều Chu Chính Đình không có tiết, thế nên lại ngồi đối diện với Thái Từ Khôn thương lượng điều kiện ở chung.

-Này, tôi nói trước, muốn ở đây thì phải làm việc phụ tôi.

-Làm gì?

-Việc nhà.

-Không biết.

-Tôi dạy.

-.......

-Đến lúc anh bình phục rồi thì đi làm thêm với tôi. Một mình tôi dù sao cũng không nuổi nổi anh.

-Bây giờ tôi đã bình thường rồi, có thể làm việc, dù sao tôi cũng không muốn mắc nợ ai.

-Không được, ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần.

Thái Từ Khôn nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chu Chính Đình thì không nói gì nữa.

-Còn nữa, không được lục đồ lung tung và đụng vào đồ của tôi. Không được không mặc đồ đi vòng vòng quanh nhà. Không được vào phòng tôi, không bày bừa trong nhà,......

Chu Chính Đình nói một tràn dài đến nỗi Thái Từ Khôn mất hết kiên nhẫn mà giơ tay lên chặn lại lời cậu.

-Được rồi, tôi biết rồi.

Chắc có lẽ Chu Chính Đình nhận ra mình nói hơi nhiều nên ậm ờ dừng lại.

-À...ờm....

Không khí rơi vào im lặng pha chút xấu hổ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Chu Chính Đình vang lên.

-Alo.

"Đình ca, đang làm gì đó?"

-Justin, sao lại gọi cho anh giờ này?

Nhìn lên đồng hồ, Chu Chính Đình phát hiện ra ở C quốc bây giờ đã khuya lắm rồi.

"Ngủ không được. Anh chừng nào mới về? Bây giờ đang là kì nghỉ đông mà đúng không?"

-Vài ngày nữa.  Nhưng mà có lẽ năm nay đợi đến tốt nghiệp anh mới về được.

"Sao lại vậy chứ? Vậy em qua đó chơi với anh ha."

-Không được. Qua đây anh mắc công phải quản con khỉ như em nữa thì mệt lắm.

Cậu cũng muốn em mình đến thăm lắm chứ, nhưng bên đây trở lạnh rồi, qua đây lỡ bị bệnh thì biết làm sao. Thế nên tốt nhất cố nhịn đến cuối năm học vậy.

-Có Phạm Thừa Thừa ở nhà chúng ta không? Đưa điện thoại cho cậu ấy để anh nói chuyện chút.

"Đợi em chút."

Sau đó là tiếng mở cửa cùng tiếng dép ma sát trên mặt sàn.

"Chuyện gì?"

-Em tôi mấy ngày nay sao rồi? Nó có bị ai ăn hiếp không? Cậu có ăn hiếp nó không? Còn nữa, tiền sinh hoạt tôi gửi về có đủ không?

"Yên tâm, có tôi ở đây không ai dám làm gì em ấy đâu, em ấy vẫn ổn, đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy đàng hoàng."

-Cảnh cáo cậu, cấm làm chuyện gì tổn hại Justin, nếu không tôi liều mạng với cậu.

ược rồi, tắt đây. Đang ngủ ngon mà bị phá, hừ."

'Tít tít tít'

Chu Chính Đình thoáng yên tâm, Phạm Thừa Thừa là người cậu có thể tin tưởng được.

-Người yêu hả?

Thái Từ Khôn thấy cậu nói chuyện điện thoại mà khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, miệng còn cười tươi nữa nên hỏi.

-Phải. Là người yêu.

------- End chap 2 ------

Khuyến mãi bữa đầu mở hố😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro