chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng dầm mưa nữa, sẽ bệnh đó.

Thái Từ Khôn đang cầm chiếc áo vest đắc tiền của mình che mưa cho người đang ngồi dưới đất.

Chu Chính Đình dùng đôi mắt sưng húp của mình ngước lên nhìn Thái Từ Khôn.

-Anh đến đây làm gì?

Giọng khàn đến cực điểm, khó khăn lắm cậu mới nói ra được một câu.

Thái Từ Khôn không trả lời, anh quỳ một chân xuống bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng. Chu Chính Đình cứng người trong lồng ngực ấm áp của anh, ngơ ngác đến quên giãy dụa.

-Ngoan nào, đừng như vậy. Tuy tôi không biết tại sao không nhớ được cậu, nhưng chắc chắn một điều là tôi không muốn thấy cậu có chuyện gì. Vậy nên, về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện.

-Nói gì nữa đây? Anh đã không nhớ ra tôi là ai thì giữa chúng ta còn gì để nói  đây?

Chu Chính Đình muốn thoát khỏi vòng tay Thái Từ Khôn, thế nhưng cậu đã kiệt sức rồi. Cậu vô tình nhìn xuống tay anh thì thấy chiếc vòng tay năm đó. Bất giác cậu đưa tay nắm lấy.

-Sao anh còn giữ chiếc vòng tay này vậy?

Thái Từ Khôn không hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn hỏi:

-Cậu biết cái vòng tay này ở đâu ra sao?

Chu Chính Đình nhìn vòng tay thì thào:

-Sao lại không biết, là tôi mua cho anh.....

Nước mắt Chu Chính Đình cứ chảy mãi không ngừng được.

-Nín nào, đừng khóc nữa. Chuyện này nói sau, bây giờ về thôi.

Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình không phản ứng, cũng không nói nhiều lập tức trùm áo khoác lên người cậu, cõng lên đi về Thái gia.

--------- Thái gia ---------

-Chết rồi, nãy giờ không thấy Đình ca đâu, không biết anh ấy có đi lạc không nữa, làm sao đây?

Justin lo lắng nhìn Thừa Thừa.

Lúc nãy hai người đi chào ba mẹ Phạm quay về thì không thấy Chu Chính Đình đâu nữa, hỏi bọn kia cũng không biết, đi tìm xung quanh không thấy làm Justin lo đến sắp khóc.

-Aida cậu ta đã 23 tuổi rồi đó. Già rồi không lạc được đâu.

-Trái cam thúi này, em đang lo muốn chết mà anh còn nói vậy.

-Điện thoại cậu ấy thử đi.

-Đúng rồi ha, sao không nhắc em!?

-......

'Tại em không nghĩ đến, sao tự nhiên mắng anh...'

-Sao rồi?

-Không ai bắt máy. Thôi chết rồi, lần này lạc thật rồi, sau này em biết sống với ai đây?

Justin mếu máo, dùng móng tay bấu Phạm Thừa Thừa làm bọn Trường Tĩnh xung quanh nhịn cười đến không thể nói gì.

'Phạm Thừa Thừa rốt cuộc có người trị rồi.'

-------------

Thái Từ Khôn cõng người đi từ từ về Thái gia, cũng may là không xa lắm, nếu không người trên lưng anh lạnh chết rồi.

-Chết rồi làm sao đây người lạ? Tôi đi mà không báo cho em tôi, nó kiếm không được tôi chắc sẽ lo đến nhảy dựng.

Chu Chính Đình nhỏ giọng nói bên tai anh.

'Người này mới vài phút trước bảo không nhớ ra mình, vài phút sau lại cõng mình trên lưng. Rốt cuộc anh ta muốn sao đây? Nhưng mà, mình thật sự không nỡ từ chối những cử chỉ thân thuộc này? Nên làm sao đây?'

-Sắp về đến rồi, tới chừng đó rồi báo với em cậu sau, được không?

-Đối với ai anh cũng quan tâm như vậy sao?

-Tất nhiên là không. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nào bỏ mặc cậu được.

'Chắc có lẽ sự quan tâm này chỉ dành riêng cho mình cậu thôi.'

Dưới mưa, hai bóng người hòa vào nhau, làm cho ánh đèn đường xung quanh bất giác cũng nhu hòa lại.

Về đến nơi, Thái Từ Khôn chọn cổng sau mà đi để bớt rước phiền toái.

Chưa bao giờ Thái Từ Khôn thấy biệt thự rộng lớn lại phiền phức như thế này. Vì đây là nhà chính nên phòng anh ở tận lầu hai.

Vào trong phòng, Thái Từ Khôn để người ngồi trên giường, còn anh đi kiếm đồ cho cậu thay.

-Ở đây không có đồ vừa với cậu, mặc đỡ đồ của tôi đi.

Chu Chính Đình  ỉu xìu cầm bộ đồ vào phòng tắm thay.

Thái Từ Khôn thấy người bước ra mà nhịn không nổi bật cười. Anh đi đến kéo cậu ngồi lại giường.

-Lại đây ngồi.

Chuyện là quần áo của Thái Từ Khôn rộng hơn người cậu, thành ra khi Chu Chính Đình mặc vào thì tay chân bị quần áo che hết rồi.

Thái Từ Khôn kéo tay áo lên cho cậu xong rồi quỳ một chân khom người xuống xắn quần lên cho cậu đi khỏi bị vấp.

-Làm gì mà không biết tự xắn đồ lên vậy nè, lỡ té thì biết làm sao?

Chu Chính Đình rụt chân lên, nhưng Thái Từ Khôn giữ cậu lại.

-Anh đừng có giả vờ ôn nhu ở đây nữa được không? Đừng cho tôi hi vọng lại tàn nhẫn dẫm nát nó.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc nước mắt lại không kiềm được muốn rơi, cố gắng lắm cậu mới ngăn lại được.

Thái Từ Khôn thở dài, ngồi lên giường, xoay người để cậu đối mặt với mình.

-Nghe này, cậu phải bình tĩnh lại nghe tôi nói.

Chu Chính Đình không mở miêng, nhưng Thái Từ Khôn biết cậu đang nghe.

-Hơn một năm trước tôi bị trúng một viên đạn vào đầu, mới xuất viện hai tháng trước từ M quốc.

Chu Chính Đình không tin được nhìn Thái Từ Khôn.

------- End chap 10 -------

Đó là lí do tại sao tui lại nói tui mềm lòng😵😵 không thể ngược bé đáng yêu nhà tôi được😣😣

Mong mn đừng bỏ tui😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro