03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ngồi trên ghế, đưa tay che lấy lồng ngực đang đập thùng thùng, nhịp tim cậu đang đập loạn hết cả lên, trong lòng không ngừng mặc niệm, tỉnh táo, phải tỉnh táo.

Cậu khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi, thẻ học sinh cũng bị nhuốm một lớp sền sệt, tấm ảnh chụp trên thẻ nhìn thật ngu ngốc, cứ thế mà một người một ảnh bốn mắt nhìn nhau.

Thái Từ Khôn đột nhiên nhớ tới chuyện gặp Chu Chính Đình vào ngày hôm qua.

Không phải là mấy chuyện phi lý như anh nhìn em chằm chằm em nhìn anh không chớp mắt giữa chúng ta hiện ra một dòng điện vô hình, nhưng quả thật cũng có phần cẩu huyết như trong phim thần tượng.

Khi đó Phạm Thừa Thừa đang không ngừng gọi điện cho cậu, cảnh báo sắp tới giờ lên lớp rồi, ông thầy ma quỷ đang bắt đầu điểm danh, réo cậu tới nhanh hơn một chút.

Thái Từ Khôn gấp sách lại đặt vào chỗ cũ, vội vội vàng vàng rời đi, không ngờ vừa xoay người lại đụng vào Chu Chính Đình.

Trong tay cậu không có đồ gì, ngược lại là đơn đăng ký trên tay Chu Chính Đình lả tả rơi khắp nơi trên đất, còn có mấy tờ đang tung bay trong gió.

Xấu hổ, thật sự rất mẹ nó xấu hổ.

Thái Từ Khôn nhanh chóng cúi đầu nhặt mấy tờ dưới chân mình, vừa làm vừa không ngơi miệng nói lời xin lỗi đối phương, "Xin lỗi, mình không cố ý, chỉ là mình đang vội, phải lên lớp."

Cậu không ngờ thanh âm của đối phương lại sẽ êm tai đến vậy.

"Không sao, cậu cứ lên lớp trước đi, tôi tự làm là được rồi."

Chu Chính Đình cười cười, tỏ ý không có gì.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của âm thanh này, lộp bộp, động tác nhặt đồ của cậu lập tức dừng lại.

Người này, người này là ai vậy??

Người này cũng quá là mẹ nó dễ nhìn rồi??

Cứ như vậy, bạn học Tiểu Thái dõng dạc tuyên bố, mình đã nhất kiến chung tình rồi!

Kun: Tối nay không đi ăn với mấy đứa được đâu nhé.

Tiểu Phú Quý: Anh đi đâu?

Cam Cam: Anh quả nhiên là chán cơm thèm phở rồi [Khóc lớn]

Kun: Đừng hỏi, dù sao cũng là đi ăn cơm với tình yêu.

Cam cam: Đừng nói là người thủ thư đó nhé????

Kun: yes.

Tiểu Phú Quý: yes ok...

Cam Cam: ...........................

Thái Từ Khôn tắt điện thoại, lấy tập sách ra. Thế nhưng cậu cũng không tập trung học mà lại lén nhìn thoáng qua Chu Chính Đình đang nhỏ giọng nói chuyện với người khác, trông có chút buồn cười.

Anh ấy dùng ngôn ngữ tay chân có hơi khoa trương, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Cứ như vậy mãi cho đến sáu giờ, Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình bắt đầu thu dọn đồ đạc mới yên lặng cầm cặp ra cửa đứng đợi anh.

Chu Chính Đình có chút buồn ngủ, hai mắt chớp chớp, anh ngáp một cái, trên lông mi còn đọng lại một giọt nước mắt sáng óng ánh.

Thái Từ Khôn nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy khó mà thở nổi, nhanh chóng lục trong cặp lấy khăn tay đưa cho Chu Chính Đình.

"Anh buồn ngủ?"

Chu Chính Đình duỗi lưng một cái, kéo giãn tứ chi cứng ngắc, "Trong phòng ấm quá, suýt nữa là tôi ngủ mất rồi."

Thái Từ Khôn vuốt vuốt cái cổ có chút mỏi nhừ, nói với Chu Chính Đình: "Lần sau anh nhớ mang một cái gối mềm theo để dựa, ngồi lâu quá thân thể sẽ thấy khó chịu lắm."

Chu Chính Đình ừm một tiếng.

Thái Từ Khôn lại hỏi, "Anh muốn ăn cái gì?"

Chu Chính Đình một mặt xoắn xuýt, có vẻ là anh có rất nhiều lựa chọn, trong lúc nhất thời chọn không được.

Thái Từ Khôn đi theo anh xuống cầu thang, "Gần đây có một cửa hàng thịt nướng mới mở, anh có muốn thử một chút xem sao không?"

Thái Từ Khôn không biết Chu Chính Đình yêu thích cái gì, chỉ sợ lại nói trúng thứ anh không thích, cậu thận trọng quan sát biểu cảm của Chu Chính Đình, thấy ánh mắt anh sáng lên khi nghe đến thịt nướng mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Cửa hàng thịt nướng là do bọn họ vừa khám phá ra được, Thái Từ Khôn cảm thấy vô cùng may mắn vì có một đám anh em thích ăn vặt, ít ra thì cũng phát huy được tác dụng vào lúc này.

"Anh muốn ăn cái gì thì cứ chọn đi." Thái Từ Khôn đưa menu cho Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình cố gắng nhịn tác phong gọi đồ ăn bình thường của mình, nhẹ nhàng nói ra mấy cái tên để Thái Từ Khôn đánh dấu vào, trên mặt người kia viết đầy 'anh không cần phải tiết kiệm tiền cho em, lão tử đây chính là có tiền', bộ dạng này khiến Chu Chính Đình cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi đang giảm cân, không thể ăn nhiều." Này là anh nói thật, mặc dù ăn bao nhiêu cũng không mập, nhưng Chu Chính Đình vẫn phải khống chế sức ăn một chút vì thời gian lưu diễn sắp tới của vũ đoàn. Tuy là vẫn còn khá lâu, nhưng dù sao chuyện này đã nghiễm nhiên trở thành thói quen.

Có cái này đương nhiên sẽ mất cái kia.

Thái Từ Khôn nhìn thân hình gầy gò của Chu Chính Đình, trong lòng điên cuồng hét lớn, chỗ nào trên người anh cần giảm cân cơ, sau này em nhất định phải nuôi cho anh béo tốt mới được!! Cậu cau mày, tay chọn thêm vài món thịt mới xem như đã chọn xong.
 
"Đàn anh trước kia chưa tới tiệm này sao?" Thái Từ Khôn hỏi.

Chu Chính Đình nhẹ gật đầu, "Tôi vừa đi lưu diễn với thầy cô về, tầm hai tháng rồi không ở trường." Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại mở miệng nói tiếp, "Cậu không cần gọi tôi là đàn anh đâu, tôi là Chu, Chính, Đình, năm ba, khoa Vũ đạo, cậu gọi tôi Chính Đình là được rồi." Nói xong còn nhìn Thái Từ Khôn, nở một nụ cười ngọt ngào.

Thái Từ Khôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng cậu không thể nhớ nổi mình từng nghe thấy ở đâu.

Có thể là ở trong mơ đi.

Thái Từ Khôn khẳng định suy nghĩ của mình, nhất định là duyên phận đặc biệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro