Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!

Cảnh báo bớt quạu nha, hít sâu vào mng
_______________

Trên đường đi, bố Thanh Thanh cứ liếc nhìn điện thoại, vừa mở máy lên liền nghe thấy tiếng la oang oác của hai người nhà 1408, bảo rằng nhà 703 là đồ hèn, giả vờ giả vịt như muốn giết chúng, nếu có bản lĩnh thật thì nửa đêm mò tới nhà chúng đi, cứ phải nhằm ngay lúc chúng ở sòng bài, đông người, còn không phải là vì sẽ có người cản lại hay sao? Chỉ là hư trương thanh thế thôi!

Còn nói nhìn bộ dạng Hi Hi, mới 11 tuổi đã dậy thì rồi, cho dù có được cứu sống thì cũng có ích gì, chỉ sợ qua hai năm lại chạy ra bên ngoài thông đống khắp nơi, nói không chừng mới tí tuổi đã đẻ non mà chết gì gì đó.

Những lời nguyền rủa đầy ác ý và âm độc đó, không biết từ đâu mà ra.

Trong tiếng kêu la kia còn có tiếng đánh bài, người bên cạnh khuyên can bọn chúng bớt khẩu nghiệp, nhưng vợ chồng chúng vẫn cứ vừa xướng vừa họa, nói coi như có cứu được thì cũng vô ích thôi.

Con trai nhà chúng muốn tìm mấy bà vợ ma liền, chỉ mình Thanh Thanh sao mà đủ, nhất định phải kéo cả Hi Hi theo, sau này bọn chúng cùng với nhà 703, nhà Thanh Thanh còn là thông gia nữa đấy.

Nghe nói hai nhà này cũng chỉ có một mụn con gái, bây giờ kết thân rồi, đáng lẽ hai nhà này nên để lại nhà cửa cho chúng, đợi có thời gian, chúng sẽ bảo con trai mang theo hai bà vợ Thanh Thanh và Hi Hi đến quậy một trận, đó chẳng phải là lấy được rồi sao.

Bố Thanh Thanh xem vậy, cười lạnh một tiếng: "Thật sự là nên nửa đêm mò qua."

Giọng điệu rất bình tĩnh, nghe cứ như đang nói nửa đêm ông muốn đi ra ngoài hóng gió vậy.

Tôi lái xe, vội ngẩng đầu liếc ông ấy một cái, muốn an ủi, nhưng lại phát hiện sắc mặt ông vẫn như trước, chết lặng âm trầm.

"Quả báo của nhà hắn sắp đến rồi, hai người đừng nhúng tay vào nữa." Túc Tinh lại bỗng nói một câu như thế.

Mẹ của Thanh Thanh kể từ sau khi hạ quyết tâm, hình như cũng đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là nhếch môi, muốn cười lại không cười nổi với Túc Tinh, rõ ràng có vẻ không tin lắm vào lời Túc Tinh nói.

"Sáng sớm mai, hai người sẽ biết thôi." Túc Tinh vội nói thêm một câu: "Hai người tin tôi đi."

Bố mẹ Thanh Thanh chỉ im lặng.

Khi tôi đến bệnh viện, Thanh Thanh đã bị đặt vào trong tủ đông rồi, bộ dạng của bố mẹ Thanh Thanh có chút khiếp người, lại thêm việc Hi Hi chết rồi sống lại, tôi đành dẫn họ tránh khỏi bóng tối mà đi ra chỗ sáng.

Ông lão giữ nhà xác vẫn vậy, chỉ nhẹ liếc Túc Tinh một cái đã mở tủ đông ra.

Túc Tinh rõ ràng không mang theo gì cả, nhưng không biết từ đâu lại lôi ra một cái xi lanh nhỏ để lấy máu, bảo bố mẹ Thanh Thanh trích máu của mười đầu ngón tay vào đó.

Sau đó, hỏi mượn một chiếc dao cạo của ông cụ trông nhà xác, ông cụ thế mà lại thật sự có thứ đó, một lời cũng không hỏi đã lấy ra rồi.

Đưa mắt nhìn về phía Túc Tinh, sau đó liếc tôi, nghiêm nghị nói: "Vừa nhập cõi phàm tục đã dính phải hồng trần, đại đạo trắc trở. Vì nàng cứu một người phàm, Túc Tinh bất quy, chung lạc phàm trần*."

"Không phải chỉ là vì cô ấy muốn, tôi cũng muốn thế." Túc Tinh cầm lấy dao cạo, cung kính vái chào ông lão: "Vẫn xin ngài mở cho một đường sống, cứu người một mạng đi."

Mặc dù tôi nghe không hiểu rõ lắm, nhưng đại khái cũng biết, việc cứu Thanh Thanh sẽ ảnh hưởng đến "đại đạo" của Túc Tinh.

Ý của ông lão hình như là bởi vì tôi muốn cứu, nên Túc Tinh mới cứu.

Trong lòng nhất thời chua xót, đang muốn nói gì đó, Túc Tinh đã cầm dao cạo đi tới, mỉm cười nhìn tôi: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp Phù Đồ."

Tiếp đó anh cầm dao cạo, dọc theo trán Thanh Thanh, cạo tóc của cô bé.

Tay anh thoăn thoắt và vững vàng, chẳng bao lâu sau đã cạo xong, đưa mớ tóc dài đó cho bố mẹ Thanh Thanh.

Mẹ Thanh Thanh nhận lấy mớ tóc, lần nữa dập đầu mấy cái với Túc Tinh, lúc này mới kéo theo tóc, bắt đầu từ thi thể của Thanh Thanh, từng sợi, từng sợi rải đi, vừa rải vừa thút thít gọi tên Thanh Thanh.

Mãi đến khi bố mẹ Thanh Thanh đã rải tóc đến bên ngoài nhà xác, Túc Tinh mới đưa cho tôi cái xi lanh chứa máu, mím môi, ho khan một tiếng, vành tai lại hồng lên, cũng không còn bộ dạng trầm ổn như vừa mượn dao cạo ban nãy nữa.

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh nói với tôi: "Mặc dù chúng ta đã mang âm hồn đến đây, nhưng để trùng tu sinh lộ, vẫn phải để bố mẹ cô bé mượn tóc dẫn hồn, thay cô bé tiếp dẫn. Cho nên cũng ta cũng phải chịu khó một chút, tôi độ khí cho cô, cô hãy độ lại cho cô bé, sau đó nhỏ một giọt máu từ trong ống này vào miệng cô bé."

Tôi còn đang nghĩ là từ đây đi ra khỏi bệnh viện, về đến nhà thì không phải là trời sắp sáng rồi sao?

Lại còn phải vừa rải tóc vừa gọi tên, mất bao lâu chứ?

Vậy Túc Tinh cần phải độ bao nhiêu hơi đây?

Để cứu Hi Hi, anh đã độ một hơi rồi bị biến trở lại hình dạng ban đầu, nếu phải liên tục độ, vậy không phải sau này sẽ thật sự biến thành một con hamster đấy chứ?

"Đừng lo lắng, tôi không nhỏ tinh huyết xuống nữa mà để bố mẹ Thanh Thanh trích máu đầu ngón tay, tôi chỉ độ khí thôi, sẽ không có việc gì đâu." Túc Tinh vẫn cười với tôi, sau đó chậm rãi nhích lại: "Tôi phải bắt đầu rồi đấy. Một..."

Anh vừa đếm, toàn thân tôi đã căng thẳng, lại nhớ đến ban ngày anh không đợi tôi đếm đến "ba" đã tiến lên rồi, thế là chợt nảy ra ý định đợi anh đếm "hai" thì sẽ hóa bị động thành chủ động.

Trần Lâm tôi, có lúc nào lại bị động như thế đâu chứ!

Nhưng anh chỉ mới đếm "một" đã lập tức phủ lên, lần này là mùi vị của hạt dẻ ngào đường...

Tôi không chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, mà hình như trái tim cũng như bị thiêu đốt, cứ như mình chính là một viên hạt dẻ bị chiên giòn lên vậy.

Thứ cảm xúc xa lạ đó khiến tôi thấy hơi hồi hộp, theo bản năng tôi muốn rút lui.

Nhưng rồi gáy tôi chợt căng thẳng, một bàn tay mềm mại nóng ấm chặn lấy gáy tôi, giữ lại, mãi cho đến khi độ hết được một hơi kia.

Túc Tinh nhìn thấy bộ dạng ấm ức chu môi của tôi, cười tới mức mắt như phát quang.

Tôi cảm thấy mình hình như bị anh ảnh hưởng quá lớn rồi, vành tai cũng nóng bừng lên.

Tôi đành xoay người, độ khí cho Thanh Thanh, Túc Tinh cũng đi qua giúp.

Độ khí xong, anh nhỏ một giọt máu, sau đó lại lấy con thỏ tai dài đang chứa âm hồn của Thanh Thanh ra, đặt lên ngực cô bé.

Theo như Túc Tinh nói, có sinh khí ở ngực, âm hồn của Thanh Thanh mới có thể cảm nhận được, cho nên mới đưa con thỏ tai dài này ra.

Tiếp theo, trong nhà xác âm u và âm lãnh, Túc Tinh hình như tính chuẩn giờ, cứ cách một thời gian lại tới dán vào môi tôi độ một hơi, để tôi độ cho Thanh Thanh, rồi lại nhỏ một giọt máu.

Trong khung cảnh âm trầm của nhà xác, mỗi lần độ khí, dường như Túc Tinh lại lảo đảo một chút, nhưng vẫn vậy đứng bên cạnh giường xác, đôi mắt trong veo nhìn tôi.

Tôi sợ anh lại ngã xuống nên tôi vội vàng vòng tay qua, đỡ lấy thân thể anh.

Cũng không dám nhiều lời với anh, chỉ sợ lãng phí sức lực của anh.

Túc Tnh bị tôi ôm lấy, mặt và tai lại bắt đầu đỏ lên, nhưng cũng không kháng cự, chỉ để thân hình hơi nhũn ra của mình dựa vào tôi.

Không phải nói, cơ thể anh thật sự giống như hamster, mềm mại không xương mà lại mềm mềm ấm ấm, khi tôi ôm anh, còn cẩn thận xoa lưng anh hai cái.

Y hệt như lúc tôi cạo lưng của cuộn lông trắng vậy, vừa mềm vừa ấm.

Thấy Túc Tinh không quá để ý, tôi lại xoa nhiều vài cái.

Tự nhiên nghĩ, nếu mà nuôi một con hamster như Túc Tinh thì cũng không tồi.

Nhà xác hoàn toàn kín, chỉ có đèn thắp sáng, cũng không biết bên ngoài sắc trời như thế nào rồi, càng không biết bố mẹ Thanh Thanh đã mượn tóc dẫn hồn đến đâu.

Chỉ có lúc dừng lại, tôi mới nhìn thời gian trên điện thoại.

Lúc này mới phát hiện, cứ mỗi khắc*, Túc Tinh lại độ một hơi.

(*15 phút)

Anh không kiểm tra thời gian, nhưng xác định nó rất chính xác.

Càng đến gần bình minh, Túc Tinh càng trở nên yếu đi, thậm chí tôi không thể ôm nổi thân thể anh nữa.

Máu của cha mẹ Thanh Thanh để lại cũng ít dần.

Sau đó thì hết rồi, tôi mới hỏi Túc Tinh rằng dùng máu của tôi có được không.

Lúc đó, Túc Tinh đã nằm sấp trong lòng tôi, ngoại trừ đôi mắt đen láy sáng lấp lánh ra thì không còn nói nổi lời nào nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi bắt chước theo Túc Tinh, độ khí xong, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào miệng Thanh Thanh.

Tôi cắn hết cả mười đầu ngón tay, cơ thể Túc Tinh cũng nhũn tới mức như co lại, tôi ôm chặt anh ấy trong lòng, hỏi anh rằng nếu anh không độ khí, chỉ mình tôi độ thì có được không?

Nhưng anh lại lắc đầu với tôi, ôm cổ tôi thì thầm: "Trần Lâm, anh muốn ăn hạt dẻ em bóc."

Đã đến lúc này rồi mà còn nhớ thương hạt dẻ.

Chẳng qua là vì dể dỗ dành vị thần tiên sống này, trong ba lô tôi thật sự mang theo, thế là vội lấy ra một hạt, lột vỏ rồi đút cho anh, anh nhai nhỏ nhẹ, lại cười với tôi.

Nhưng đang ăn, anh lại từ từ biến thành một cuộn lông trắng.

Tôi vội vàng nâng anh lên, thấy anh nhắm nghiền mắt, thân thể mềm nhũn ra trong lòng bàn tay, sợ đến mức tim gần như ngừng đập.

Nhanh chóng đưa anh đến bên môi, cảm nhận được anh vẫn còn hô hấp khe khẽ, tôi mới thở phào ra một hơi.

Đầu tiên đặt Túc Tinh vào ba lô đã, sau đó tôi mới gọi cho Vân Cô.

Bà ấy nghe nói Túc Tinh muốn cứu Thanh Thanh đã chết hai ngày rồi, chỉ là nhẹ thở dài một cái, sau đó an ủi tôi là sẽ không có gì to tát đâu, bảo tôi gửi định vị cho bà, bà sẽ lập tức nghĩ cách tới.

Nhưng tôi liếc nhìn Thanh Thanh vẫn đang nằm bất động trên giường xác, lại liếc nhìn thời gian, một khắc nữa đã trôi qua rồi.

Túc Tinh đã hôn mê, nhưng nếu không độ khí, tôi lại sợ thất bại trong gang tấc.

Thế là tôi dứt khoát nghiến răng, hít sâu một hơi, vẫn độ khí cho Thanh Thanh, sau đó cắn đầu ngón tay, nhỏ máu cho cô bé.

Tôi không biết liệu có tác dụng gì không, nhưng đã đến nước này, nhất định cũng phải thử mới được.

...

(*Đoạn này hai người dùng toàn cổ ngữ nói chuyện nên tui không dịch kiểu hiện đại hẳn được. Đại ý nói là Túc Tinh cứ lưu luyến hồng trần thì sẽ khó thành đại đạo, Túc Tinh không thể quy vị được mà chỉ lạc ở chốn phàm gian thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro