Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Bố tôi nghe vậy cũng sững sờ một thoáng, đôi mẹ con Hi Hi ở một bên khóc quá thảm thiết, mẹ tôi đành đi ra ngoài gọi người của bệnh viện tới.

Lúc quay về thấy tôi đang ôm Túc Tinh, lại vội gọi điện thoại cho Vân Cô, hỏi bà ấy phải làm sao đây.

Mẹ còn mắng tôi là đồ "occho*", mấy chuyện này bệnh viện sao mà cứu nổi, Vân Cô đã tới nhà tôi rồi, bảo tôi đưa Túc Tinh về trước đi, mẹ còn phải ở lại cùng bố trông chừng đôi mẹ con nhà Hi Hi nữa.

(*Nguyên văn luôn ạ -.-)

Dù sao thì một người là vừa chết đi sống lại, một người là mới cắt cổ tay hãy còn đang đổ máu kia kìa, không có ai quan tâm là không được.

Lại còn sợ tôi lớ ngớ không nên việc, ghé vào bên tai tôi, nhẹ giọng nói: "Túc Tinh thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, là người cực kỳ có bản lĩnh đấy, con phải hầu hạ người ta cho tốt vào, đừng có chọc tức người ta biết chưa!"

Tôi vội vàng gật đầu, bảo bố đưa chìa khóa xe cho, ôm Túc Tinh lên, bế thẳng đến bãi đỗ xe.

Rời khỏi nhà xác, bệnh viện đâu đâu cũng là người, thấy một đứa con gái như tôi ôm một đứa con trai như Túc Tinh, sải bước chạy băng băng, họ đều vô cùng kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Tôi làm gì có thời gian mà quan tâm mấy chuyện này nữa, chỉ ôm túc tinh phi như bay.

Lúc lên xe, tôi cẩn thận đặt Túc Tinh vào hàng ghế sau, hỏi anh có muốn uống nước không?

Anh có vẻ rất yếu ớt, thu mình lại trên ghế sau và lắc đầu với tôi.

Tôi sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao thì những người tu hành bọn họ, độ nguyên khí cứu người, lại bị hao tổn tinh huyết, hình như sẽ khiến nguyên khí đại thương gì gì đó.

Mẹ nói Vân Cô đã ở nhà đợi tôi rồi, chỉ cần tôi đi về là được, nên tôi vội vàng khẩn trương khởi động xe.

Rời khỏi bệnh viện, lúc đến một điểm dừng đèn đỏ bên ngoài, tôi lo lắng Túc Tinh không trụ nổi, theo bản năng liếc gương chiếu hậu một cái. 

Kết quả là vừa liếc, tôi lập tức đần người luôn.

Chỉ thấy giữa đống quần áo hỗn độn ở phía sau, có một cuộn lông trắng to bằng bàn tay, cuộn tròn trên ghế, đang đưa đầu lưỡi phấn hồng ra tự liếm chân mình.

Túc Tinh đã biến mất!

Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, vẫn là cuộn lông trắng to bằng bàn tay kia đang cẩn thận liếm láp chân...

Ngay lúc tôi đang nhìn chằm chằm, cuộn bông trắng kia cũng ngẩng đầu nhìn tôi, dường như đám lông mũm mĩm xù xù kia nhớ ra gì đó, đôi mắt nhỏ đen láy lúng liếng, thận trọng nhích người.

Đầu lưỡi phấn hồng vẫn còn đang dán lên chân, bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ rụt rè quen thuộc ở trong đôi mắt ấy.

Sau đó cục bông trắng kia bưng chân, xoay người, thu lại thành một cuộn hệt như một quả bóng lông xù, rúc vào giữa khe dựa của ghế sau, để lại cho tôi một cặp mông vừa tròn trịa vừa lông lông mềm mụp, trông có vẻ cực kỳ "mẩy".

Tôi liếc nhìn ổ khóa xe, để chắc chắn rằng cửa xe không hề bị mở.

Lại tấp xe vào lề đường, lôi camera hành trình ra xem lại, xác định chắc chắn là không có ai khoả thân nhảy ra khỏi cửa sổ hết.

Sau đó tôi vừa nhìn chằm chằm vào cuộn lông tròn giữa hai khe dựa ghế, vừa gọi điện thoại cho mẹ để hỏi số điện thoại của Vân Cô, tôi có việc cần bà ấy tham vấn.

Lúc tôi nhắc đến Vân Cô, cuộn lông trắng kia mới như nhớ ra gì đó, lắc cái mông núng nính, xoay người, đầu nhỏ phúng phính đối diện với tôi.

Ba phần ngại ngùng, ba phần đáng thương, thêm cả bốn phần bất lực nữa, nói: "Là tôi đây."

Giọng nói đó hệt như đã bị bắt nạt vậy, mẹ tôi rõ ràng nghe thấy, lại lần nữa cảnh cáo tôi qua điện thoại, "Cái đứa đần độn nhà con, con có thể rõ ràng mọi chuyện hơn được không vậy! Túc Tinh có thể cải tử hoàn sinh đó! Chính là thần tiên sống đó! Con đừng có mà ức hiếp nó, phải phục vụ dỗ dành nó cho tốt vào! Con nói xem cái đồ não thẳng như con, lúc nào thì mới khiến mẹ bớt lo lắng đi được hả!"

Tôi nhìn cuộn bông trắng lớn bằng lòng bàn tay, lông nhung xù xù "thần tiên sống", nắm chặt vô lăng, cảm thấy miệng lưỡi khô chát.

Mẹ bảo tôi đừng có chọc tức Túc Tinh, nhưng bây giờ anh ta thật sự biến thành một cuộn lông rồi đây này*!

(*Chơi chữ tiếng Trung. "Chọc mao" = "chọc tức/giận". "Mao" = "lông")

Giả vờ bình tĩnh bảo mẹ gửi cho tôi số điện thoại của Vân Cô, sau đó tôi cúp điện thoại.

Nhìn cuộn lông trắng vẫn đang liếm láp chân mình, tôi hơi mím môi.

Anh ta hình như là một con hamster, nhưng một con hamster mà lớn bằng bàn tay thì cũng có hơi to thật.

Nhưng nếu nói là chuột lang, thì trông cũng không giống lắm.

Cũng không biết là do nhà người ta nuôi thành tinh hay là từ hoang dã mà thành tinh nữa...

Vừa rồi tôi cũng coi như là mới hôn anh ta, không biết anh ta đã tiêm phòng chưa, nghe nói loài gặm nhấm là loài động vật hoang dã mang nhiều loại virus nhất, thế chắc tôi cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới được.

Có lẽ là do tôi nhìn chằm chằm quá lâu, cuộn lông trắng đó ôm chân co rụt người lại, có vẻ như hơi lơ mơ buồn ngủ, đầu không khống chế được gục xuống, khó khăn ngẩng lên nhìn tôi: "Tôi ngủ một lát đây."

Thế rồi anh ta thật sự gục đầu xuống, tứ chi cuộn lại, thu thành một cuộn lông tròn trịa, vùi mình trong đống quần áo, ngủ thiếp đi...

Một chút cũng không coi mình như "chuột" lạ!

Tôi lại thoáng nhìn cuộn lông trắng, mím môi hồi lâu, cuối cùng nghĩ ngợi, vẫn là trước đưa anh ta đi tìm Vân Cô cái đã.

Lúc về đến khu nhà, cuộn lông trắng kia vẫn chưa tỉnh, tôi nhìn cuộn lông tròn trĩnh nhung nhung kia, liếc cặp mông múp mím của anh ta một cái, lại nhìn xuống tay mình, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ chọc thủng mất, thế nên đành vô cùng nhẹ nhàng cạo cạo sau lưng anh ta.

Cạo một hồi, cuộn lông trắng hơi nhúc nhích, theo đó, móng vuốt cũng vươn ra gãi gãi mấy cái trên mặt, rúc đầu vào thân, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Túc Tinh?" Tôi không dám lại dùng sức, chỉ sợ khiến vị "thần tiên sống" này bị đau.

Nhưng cuộn lông trắng chỉ khẽ vẫy đôi tai nhỏ trong hồng ngoài trắng của mình một cái, càng cuộn chặt hơn.

Tôi chợt hiểu tại sao anh lại tên là Túc Tinh rồi*, loài gặm nhấm vốn là ngày núp đêm ra, bất kể là hamster trắng lông xù hay là chuột lang cũng đều như thế.

(*Túc: ngủ đêm. Tinh: Sao trời)

Vậy tên của anh ta nghĩa là, "túc tỉnh", tỉnh lại vào ban đêm*?

(*Từ "tinh" và từ "tỉnh" đồng âm)

Nhưng không phải Vân Cô cúng bái Khôi Tiên à?

Không phải cái loại thỉnh thần nhập thân đó à?

Ai mà biết bà ấy mang theo một con hamster lông trắng, nơi nơi chạy lòng vòng là chuyện gì xảy ra đây?

Sau khi tôi cạo mấy lần, "thần tiên sống" càng ngày càng thu chặt mình, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tôi đột nhiên hơi hiểu được, tại sao Vân Cô lại luôn nhìn anh ta với ánh mắt hận sắt không đúc nổi thành thép rồi.

Anh ta cứ như vậy, nếu không ai trông chừng cả, ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt về nhốt lại làm thú cưng.

Cuối cùng, tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải cẩn thận dùng tay nâng cuộn lông trắng "thần tiên sống" này lên, bao lại bằng khăn giấy, lại gấp quần áo của anh ta lại nhét vào trong túi, lúc này mới đi về nhà.

Không phải nói, cho dù Túc Tinh chỉ là một con chuột, nhưng quần áo lại rất bình thường, thậm chí cả đồ lót, tất, giày đều đủ cả.

Vân Cô sớm đã đứng chờ ở cửa, thấy tôi cầm cuộn lông trắng trở lại, vội bảo tôi mở cửa.

Vào trong rồi, bà mới lấy ra một cọng dược thảo không biết là cây gì, vẩy vẩy ở chi trước của Túc Tinh.

Cuộn lông trắng rõ ràng còn chưa tỉnh lại, nhưng đã ngửi thấy, duỗi hai chi trước ôm lấy, cũng không mở mắt ra mà há miệng nhấm nháp luôn, sau đó lại cuộn thành một quả cầu lông, tiếp tục ngủ thiếp đi.

"Không có gì to tát, chỉ là tổn thương chút nguyên khí, hao tổn chút đạo hạnh, ngủ một đêm là ổn thôi." Vân Cô thở phảo nhẹ nhõm, nói với tôi: "Kiếp nạn lần này không chỉ là nạn của con, mà còn là nạn của hắn nữa."

Tôi nhìn cuộn lông trắng kia, cảm thấy hơi hoảng thần.

Nhưng thực tế bày ra trước mắt, tôi đã chứng kiến quỷ nước hại người, khởi tử hồi sinh, nên vẫn có thể chấp nhận được chuyện một con hamster trắng thành tinh.

Chỉ là nhìn Túc Tinh cuộn lại thành một cuộn lông, tôi nói với Vân Cô: "Vậy... vậy vị đại tiên này, cô có muốn mang ngài về chữa thương không? Nếu cần thảo dược hay là thứ gì khác, cô nói cho con biết với, con sẽ nghĩ cách để tìm."

Dù sao thì cũng là bởi vì tôi, anh ta mới bị thế này: lại thêm cứu người mới bị tổn hại nguyên khí, thế nên bất cứ giá nào tôi cũng phải giúp anh ta.

Vân Cô liếc tôi, nói với tôi: "Không có chuyện gì đâu, ngủ một lúc là được. Nhưng không thể để hắn tiếp tục cứu người nữa, nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, đạo hạnh có thâm hậu đến đâu cũng không bù đắp nổi đâu."

Tôi nghe thì thì vội vàng gật đầu, lại nhanh chóng đi tìm một cái hộp nhỏ, đặt Túc Tinh vào, bỏ thêm nhiều giấy mềm để anh ngủ yên ổn.

Vân Cô thấy tôi làm xong rồi, mới dặn dò tôi đừng truyền việc này ra ngoài, nếu có chuyện cần phải gọi Túc Tinh dậy thì hãy lấy các loại hạt như hạt dưa, đậu phộng hạt dẻ, đặt vào chi trước của Túc Tinh, anh ta ngửi thấy mùi thơm sẽ tỉnh ngay.

Bà vẫn còn có việc phải xử lý, bèn giao Túc Tinh lại cho tôi, sau đó rời đi.

Đến vội vàng, đi cũng nhanh chóng, cũng chẳng nói Túc Tinh là hamster hay là chuột lang, hoặc là một giống chuột nào đó đã sống lâu đến độ màu lông cũng bạc trắng hết cả.

Mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói là tuy rằng Hi Hi tỉnh lại rồi, nhưng lại bị nhiễm trùng phổi phải nhập viện.

Mẹ Hi Hi thì bởi vì mất quá nhiều máu, lúc đầu còn không sao, nhưng sau đó thì ngất xỉu rồi.

Bố Hi Hi lại vẫn còn ở đồn cảnh sát...

Vì thế, bà mẹ lúc nào cũng mắng tôi là "không trâu bắt chó đi cày" của tôi, nghĩ có "thần tiên sống" Túc Tinh ở bên cạnh, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì được, nên muốn ở lại bệnh viện với bố tôi trông chừng mẹ con Hi Hi.

Tôi nhìn "thần tiên sống" nằm trong cuộn tròn trong cái hộp, chân duỗi vào đẩy đống hạt dưa, cứ chốc lát lại búng búng đôi tai hồng, hít hít cái mũi tam giác nhỏ, rất giống như đã ngủ rồi mà còn cười hì hì, bỗng nhiên cảm thấy không an toàn.

Chẳng qua là nghĩ đến chuyện Túc Tinh thật sự đã cứu sống Hi Hi, nhất định cũng có thể cứu được âm hồn của Thanh Thanh ra khỏi tay thằng quỷ nhỏ kia.

Thế nên tôi đã tìm một chiếc ba lô, bỏ hộp vào trong, chuẩn bị cõng nó xuống dưới lầu tìm cha mẹ Thanh Thanh, như lời Túc Tinh từng nói, cần phải lấy được món đồ mà sinh thời Thanh Thanh thích nhất cùng với bộ quần áo cô bé thường mặc, mới có thể gọi âm hồn của cô bé quay về được.

Nhưng vừa mới khoác ba lô lên, chuẩn bị mở cửa, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm.

Lại còn có cả âm thanh như vừa khóc vừa cười nữa chứ!

Tôi nghe như hơi giống giọng của mẹ Thanh Thanh, vội vàng khoác chắc lại ba lô, đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, mẹ Thanh Thanh đã nhào lên người tôi, khư khư nắm chặt cổ tay tôi, vừa khóc vừa cười nói: "Vị đại sư kia đâu rồi? Chính là vị đại sư đi cùng cô tới nhà tôi ấy? Hắn đã cứu sống con gái nhà 703 rồi, nhất định cũng có thể cứu sống Thanh Thanh! Cô bảo hắn cứu lấy Thanh Thanh nhà tôi đi."

Bàn tay bà ta siết tay tôi rất mạnh, nụ cười kia trông còn có vẻ hạnh phúc hơn cả lúc trước khi bà ta nhắc đến chuyện thanh thi cấp ba, liên thanh hỏi tôi mấy câu: "Đại sư đâu rồi?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro