Chương 35: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Thực nhu thuận ngồi bên cạnh giường đọc sách, thỉnh thoảng đưa tay sờ lên trán phụ vương. Thấy không sốt mới yên tâm, không ngờ đúng lúc phụ vương mở mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi không nhớ lúc ta ngủ, không được động vào người à? Nhỡ ta theo phản xạ chém ngươi thì sao?" Vừa nói vừa giơ đoản dao giấu dưới tay áo lên. Tào Thực giật thót cả người, hắn khẽ cười, cuối cùng cũng chỉ nhỏ giọng: "Phụ vương còn đau đầu không?"

Tào Tháo chỉ lắc đầu, ngồi dậy. Thấy tách trà đưa đến trước mặt, thuận tay đón lấy. Hứa Chử cùng Hạ Hầu Đôn từ ngoài xông vào, bộ dạng vô cùng hốt hoảng bẩm báo: "Tin từ Phàn Thành. Bảy đạo quân của Vu Cấm, Bàng Đức cứu viện bị đánh tan. Vu Cấm hàng Quan Vũ rồi."

"Tào Nhân cố thủ Phàn Thành, Lã Thường cố thủ Tương Dương, xin Nguỵ vương chi viện."

Tào Tháo hơi choáng váng, lặng đi một lúc hỏi: "Có mất tướng nào không?"

Hạ Hầu Đôn nhìn Hứa Chử, cuối cùng mắt hơi đỏ lên, ngập ngừng đáp: "Kẻ được thả về báo tin nói, Vu Cấm đầu hàng nên chỉ bị bắt. Bàng Đức kiên quyết không chịu quỳ, hắn nói: 'Nguỵ vương trăm vạn giáp binh, uy chấn thiên hạ. Lưu Bị nhà ngươi chỉ là kẻ tầm thường, há có thể địch nổi sao? Ta thà làm ma nước Nguỵ, chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc.' Không dụ hàng được Bàng Đức, Quan Vũ hạ lệnh... xử trảm."

Tào Tháo nghe xong im lặng, một giọt nước mắt lăn xuống. Chỉ bần thần hồi lâu: "Văn Tắc... hàng cũng được. Sống là được..." Trong lòng vô cùng hoảng sợ, lập tức đứng dậy khoác áo choàng, đi về phía đại điện.

Tào Phi đến Lạc Dương, trời cũng sắp tối. Chạy đi tìm Tư Mã Ý nửa ngày mới thấy. Vừa cùng hắn ăn cơm, vừa lo lắng hỏi: "Ta nghe tin Phàn Thành không ổn. Phụ vương tái phát bệnh đau đầu sao?"

"Hôm nay đỡ nhiều rồi. Nguỵ vương quá lo lắng Phàn Thành thất thủ, muốn đưa bệ hạ rời khỏi Hứa Đô. Ta và Trương Tế khuyên cả ngày trời mới thôi."

Tư Mã Ý biết Tào Phi đang sốt ruột cái gì, cũng không kiêng rè nói thẳng vào vấn đề: "Lúc rút quân về Trường An, tam công tử đã dẹp tan Ô Hoàn trở về thành. Nguỵ vương phong Việt kỵ tướng quân, giữ mười vạn đại quân trấn thủ Trường An."

Tào Phi lại hỏi: "Thế thì sao?"

Tư Mã Ý hạ đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng, lúc này mới chán nản nói tiếp: "Lúc ở Hán Trung, Nguỵ vương rất tán thưởng tứ công tử, có ý muốn đợi lập công sẽ giao binh quyền giống tam công tử. Tứ công tử ở Hán Trung đã được phong Nam Trung lang tướng rồi. Từ Hoảng dẫn binh cứu Phàn Thành, Nguỵ vương để tứ công tử đi cùng, đúng lúc Tôn Quyền đề nghị liên minh, sẽ giúp ta đánh Quan Vũ ở mặt đông. Vì vậy trận này Từ Hoảng nhất định thắng, công tử hiểu không?"

Tào Phi buông đũa xuống, sắc mặt xanh xám. Thẫn thờ đứng dậy bỏ vào trong phòng, ngồi xuống cạnh cửa sổ mông lung suy nghĩ rất lâu. Từ Hoảng nắm chắc phần thắng, phụ vương để Tào Thực đi cùng chính là dọn sẵn đường cho hắn bước lên. Vừa phong hầu, vừa phong tướng, rốt cuộc thì, từ đầu đến cuối người vẫn luôn âm thầm chờ đợi ngày đưa hắn lên ngôi vị Vương thái tử. Đúng không?

"Tào Tử Kiến, tại sao ta đã cố gắng như vậy, cuối cùng phụ vương vẫn luôn muốn cho ngươi tất cả mọi thứ chứ?"

Tào Thực ôm thập lục cầm ngồi dưới hiên nhưng không đàn, chỉ nhắm mắt lại vuốt ve dây đàn. Thị nữ dâng trà, hắn đón lấy chậm rãi uống một ngụm, liền bỏ xuống, lông mày hơi nhíu lại. Bỗng dưng thở dài một hơi, thẳng lưng dậy, ngón Á nhẹ nhàng ấn xuống. Gió mùa hạ len lỏi qua tóc mai, tiết trời mát mẻ dễ chịu.

Lại một khúc 'Hán cung thu nguyệt'.

Chẳng qua, cố nhân không còn, chẳng có kính trời, kính đất, kính chúng ta nữa.

Ngón tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tào Phi hoà nhã cười, có chút lạ lẫm. Đặt thập lục cầm sang một bên, đứng dậy. Chưa kịp mở lời, đột nhiên tay bị kéo đi. Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trước mặt.

"Ngày mai xuất trận Phàn Thành rồi. Nhị ca chuẩn bị tiệc tiễn đệ. Từ lần ở Hứa Đô, chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau nói chuyện. Lần đó, nhị ca đúng là có lỗi."

"Nhị ca, chuyện cũ đừng nhắc đến nữa. Nhị ca hôm nay... sao đột nhiên cao hứng như vậy?"

Tào Phi chỉ cười: "Ngày mai, là ngày hệ trọng của đệ. Phụ vương lại không ở bên cạnh, xem ra lần này đệ thực sự có thể tự mình gánh vác được rồi. Bấy lâu nay, nhị ca vẫn luôn tự trách..."

"Chuyện lúc trước, giữa chúng ta có hiểu lầm, ta biết mình đã làm vài chuyện không đúng. Suy nghĩ lâu như vậy, hôm nay mới có dũng khí nói ra. Huynh đệ chúng ta đêm nay nhất định phải uống, coi như hoà giải."

Trong lòng nhất thời hưng phấn, nhìn Tào Phi niềm nở như vậy, không khỏi vui vẻ lập tức cùng ngồi xuống. Nhìn một bàn mỹ vị, còn có hai vò Bát Niên Hồng Lão tửu, hắn ngẩng đầu e dè hỏi: "Chỉ có hai vò thôi à?"

"Cái này không được uống, ngày mai xuất binh rồi."

Chẳng qua, Tào Thực chỉ cảm thấy bị xem thường. Tửu lượng tốt nổi danh Kiến An, một vò rượu khác gì uống nước lã. Ngày thường rượu mạnh như Hoàng tửu Thiệu Hưng nếu uống ít còn không có cảm giác gì, nghĩ vậy tự nhiên rót một ly.

Tào Phi nâng ly rượu, vừa ngửa cổ uống vừa đưa mắt nhìn. Bình tĩnh nói chuyện ở Nghiệp Thành, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho Tào Thực. Uống đến nửa vò vẫn chưa say, nhưng Tào Thực đã chống tay đỡ trán, vừa cười vừa lẩm bẩm: "Lạ thật, chưa gì đã buồn ngủ."

Trời đã vào khuya. Hắn ngửa cổ uống cạn một ly, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thoải mái cảm nhận gió khuya phả vào người vô cùng sảng khoái. Uống thêm một ly, mới đứng lên tiến đến dìu Tào Thực dậy. Xung quanh im ắng, ánh đèn lồng trước hiên mờ nhạt. Đỡ Tào Thực nằm xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn, lúc này mới vội vàng đi ra khỏi phòng. Hắn cao hứng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Bây giờ, và cả sau này cũng vậy."

Từ sáng sớm đến chiều, Tư Mã Phu vẫn đi đi lại lại bên ngoài, mãi mới thấy Tuân Uẩn chạy đến ghé vào tai nói khẽ. Hắn thất kinh, chưa kịp nói gì đã bị đẩy vào trong. Lúc này đang loạn hết lên, vội vàng nói: "Công tử... còn chưa ngủ dậy."

Tào Tháo cau mày, cả giận nói: "Ngủ cái gì buổi chiều rồi mà gọi mấy lần còn chưa dậy? Từ Hoảng sắp đi rồi."

Thấy Tư Mã Phu chần chừ, đành bảo Hứa Chử đến giục. Một lúc sau Hứa Chử quay lại, không thấy Tào Thực liền ngạc nhiên hỏi: "Hắn đâu?"

"Công tử say rồi, ngủ như bất tỉnh vậy. Mạt tướng làm cách nào cũng không gọi dậy được."

"Có phải hắn muốn làm ta tức chết mới vừa lòng không?" Tào Tháo đứng dậy, nhìn Hứa Chử một cái, quay người bất thình lình lật tung bàn trà. Khiến cho Tư Mã Phu mặt cắt không còn giọt máu. Hắn đưa tay bóp trán, ngã nhào xuống đất, Hứa Chử khiếp sợ vội vàng quỳ xuống đỡ, chỉ nghe thấy một câu: "Cứu Phàn Thành quan trọng. Bảo Từ Hoảng lập tức hành quân thôi." Nói xong liền bất tỉnh.

Tư Mã Phu càng lúc càng mệt mỏi, vừa lay vừa gọi ầm ĩ, cuối cùng cũng thấy Tào Thực mở mắt ra. Hắn đang mơ màng không hiểu gì, thấy Tư Mã Phu cùng Tuân Uẩn càng thêm hoang mang. "Sao đầu ta... đau như vậy?" Hắn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, dùng tay vuốt mặt một cái, hỏi: "Thúc Đạt, giờ nào rồi?"

"Ngày thứ hai rồi! Từ tướng quân đã đi Phàn Thành từ hôm trước. Sao công tử lại uống thành thế này? Nguỵ vương tái phát bệnh đau đầu, bây giờ chưa tỉnh, công tử mau nghĩ cách ứng phó đi."

Tào Thực sợ đến ngây người nhìn Tư Mã Phu. Tại sao lại là "uống thành thế này"? Hắn nhìn xuống hai tay, ngẩn người hồi lâu không nói. Đột nhiên ngực đau nhói, hai tay ôm chặt đầu. Uống chưa được năm chén rượu, làm sao có thể say được? Huống hồ, kia chỉ là Bát Niên Hồng Lão?

Hắn ngơ ngẩn đứng dậy, cuối cùng cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y đến trước điện quỳ xuống. Nắng gắt phủ xuống, mồ hôi túa ra. Hắn cười khẽ, ngón tay cuộn lại, trong đầu chỉ còn một đống hoài nghi. Đúng vậy... Vì sao phải làm như vậy? Đến bây giờ hắn mới nghiêm túc mà suy nghĩ. Những năm qua một lần cũng không bao giờ mang lòng nghi ngờ, hoá ra, đến cùng là biết người, biết mặt, chẳng biết lòng.

"Hắn và Tư Mã Trọng Đạt luôn muốn tính kế công tử, vì sao công tử không nghe ta? Làm sao ta có thể yên tâm bây giờ?"

"Nếu muốn tính kế ta cũng là Tư Mã Ý, không phải nhị ca ta."

Hắn bất giác cười khổ, Dương Tu đến tận những giây phút cuối cùng, có lẽ vẫn còn phải lo nghĩ cho hắn, chẳng thể yên lòng mà ra đi.

"Ngươi chưa làm ta tức chết, ngươi chưa hài lòng đúng không?"

Hắn ngẩng đầu lên, phụ vương thần sắc tái nhợt, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí. Năm lần bảy lượt, chỉ sợ lúc này phụ vương còn muốn tuốt đao chém hắn. Chỉ biết dập đầu xuống: "Xin phụ vương trị tội."

Phụ vương đột nhiên bật cười, hắn càng áp sát đầu xuống đất. Đúng lúc có tiếng bước chân lại gần. "Thái tử, ngươi đến rồi. Phụ vương thực sự mệt, ngươi giúp ta đi."

Tào Phi bị gọi đến đương nhiên có tật giật mình, hoàn hồn mới thấy Hứa Chử nhúng roi da vào thùng nước, mới đưa đến trước mặt hắn. Tào Thực bị kéo dậy trói chặt trên ghế dài. Phụ vương cười nhẹ, khoát tay áo bình tĩnh ngồi xuống nói: "Làm đi."

Tào Phi run tay, không dám nhìn sang Tào Thực, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến bên cạnh ghế. Lúc này chuyện cũng đã thành, không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng. Chỉ cần nghĩ tới những gì mình phải chịu lúc trước, những gì bọn chúng làm với thân tín, những người ủng hộ mình. Như vậy là được rồi. Cuối cùng Tào Thực không nhịn được kêu thất thanh, khiến cho roi trong tay hắn bất thình lình rơi xuống. Vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhìn vết máu ngang dọc trên lưng Tào Thực, run rẩy tiếp tục.

"Ngươi chưa ăn cơm à?"

Hắn hoảng hốt vội quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, nói khẽ: "Có lẽ, hôm nay nhi tử hơi mệt mỏi."

Phụ vương cười, đứng dậy đi đến, cầm lấy roi trong tay hắn, nhúng vào nước lần nữa. "Ngươi biết mà, ta đổ bệnh, cũng đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi. Còn mệt hơn ngươi nữa." Dứt lời dùng toàn lực quất ba roi liên tiếp, phá nát y phục cùng da thịt, khiến cho Tào Thực thét lớn một tiếng. Phụ vương đưa roi cho hắn, bình thản nói tiếp: "Thấy không? Là như vậy. Đánh đi."

Không dám trái lệnh, càng sợ bị nghi ngờ, nghiến răng nghiến lợi đánh. Lúc đầu là yên tâm vì thành sự, lúc sau tim chỉ muốn rơi ra ngoài. Đếm đến gần một trăm, chỉ nghe một câu rên rỉ: "Dừng... một lúc."

"Đánh."

Tào Phi run rẩy quay đầu nhìn, thấy phụ vương điềm tĩnh uống trà, cố ý di chuyển roi xuống dưới thắt lưng, tránh những thương tích trước. Nhưng rốt cuộc, Tào Thực kiệt sức bất tỉnh, hắn cũng thở phào một hơi, hạ roi xuống.

"Phụ vương, hắn..."

Nào ngờ phụ vương giương mặt hất hàm nhìn về phía thùng nước, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, dùng dằng hồi lâu đành phải nhấc thùng nước lên. Chắc hắn cả đời cũng không muốn nhớ lại lần tự mình ra tay này. Lúc dội nước xuống lưng, Tào Thực hai trợn trắng mắt, tay chân giật mạnh, cuối cùng ngửa cổ thét lên, khiến hắn bị làm cho giật mình lùi lại hai bước

"Phụ vương, nhi tử... không làm được."

"Ngươi không làm được? Ngươi thì có gì không làm được chứ? Thái tử, chuyện gì ngươi cũng dám làm."

Tào Tháo cười cười đưa tách trà cho Hứa Chử. Nhìn Tào Phi quỳ sụp xuống đất, miệng cười nhưng ánh mắt sắc lạnh. Có gan tính kế mà không có gan đánh. Đúng là trò cười. Chẳng qua cũng không thể làm gì, cũng không phải hắn cầm chén rượu kề vào miệng ép uống. Tự mình chuốc lấy thì không thể trách người khác.

"Giam vào Đại Lý Tự. Theo quốc pháp mà thẩm tra thôi. Dù sao cũng là việc quân, ta cũng không thể bao che được. Hứa Chử, còn một trăm roi, ngươi thay Thái tử chấp hình đi."

Tào Phi quay trở về liền chui vào trong phòng, leo lên giường gác tay nằm ngửa. Trong đầu hắn càng lúc càng hỗn loạn. Ánh mắt của phụ vương, lời người nói khi ấy. Không biết vì sao lại khiến cho hắn lạnh người. Tư Mã Ý quay lại, hắn lập tức ngồi dậy, hỏi nhỏ: "Thế nào?"

"Nguỵ vương cũng không bảo hỏi gì, chỉ hạ lệnh dùng hình thôi. Cũng không biết dùng hình để làm gì nữa, tra hỏi cũng không tra hỏi."

Tào Phi thở hổn hển, nắm tay Tư Mã Ý nói: "Trọng Đạt, có phải ta ra tay quá độc ác không?"

"Nếu không phải vì an toàn của bản thân... dù sao thì, người không vì mình, trời chu đất diệt. Lúc trước đã có bao nhiêu người của Thái tử bị hại, sao lúc này người lại mềm lòng rồi?"

Đúng vậy, thành công rồi thì không được hoảng. Có trách thì trách hắn không đủ năng lực tranh giành, trách phe đảng của hắn đã hại mình bao nhiêu lần tưởng chừng suýt chút nữa không thể ngẩng đầu được nữa. Tào Phi đi vào trong phòng thẩm tra Đại Lý Tự, Tào Thực cởi trần nằm trên giường, trên lưng hắn thẫm máu. Nhìn giám quan bưng chậu đồng ra ngoài, người khác lại mang một chậu nước ấm vào trong. Liền hỏi: "Là gì vậy?"

"Tứ công tử có cái gì trong bụng đều nôn ra hết. Bây giờ đang hôn mê, nhưng Nguỵ vương có lệnh cứ theo thường lệ mà làm, chúng thần... không có cách nào."

Hắn ghé mắt nhìn vào trong, nói dối là nhận mệnh giám sát. Giám quan không nghi ngờ, một lúc sau đều lui ra ngoài. Lay mạnh bả vai một cái, không có phản ứng, xác định hắn không tỉnh mới gấp gáp lấy thuốc gài trong tay áo ra, vừa quan sát xung quanh vừa vội vàng đổ vào vết thương. Tào Thực trong cơn mê man đột ngột kêu toáng lên, hắn giật mình nghe tiếng bước chân bên ngoài, liền đóng nắp nhét vội lọ thuốc xuống dưới lớp chăn trải trên giường.

"Không có gì, lui ra."

Lúc này cũng vội vàng quay đi, vừa bước được hai bước đã nghe Tào Thực thều thào nói: "Tử Hoàn... Năm ấy Đức Tổ nói huynh muốn hại ta, ta không tin... Bây giờ thì tin rồi. Phụ vương có thể dùng hình với ta, đau đến không muốn sống. Nhưng huynh lừa ta... còn đau gấp vạn lần. Tên tiểu nhân..."

Lần này bị nói trúng tim đen, cảm thấy không có mặt mũi đối diện, bản thân cũng khinh bạc mình hèn hạ. Hắn hoảng sợ cắn răng uy hiếp nói: "Ngươi bản tính tuỳ hứng, không sửa đổi là do ngươi. Ta chẳng làm gì cả. Nếu phụ vương nghe được những lời vu cáo không chứng cứ này, ngươi cũng biết người chịu thiệt là ai mà, đúng không?"

"Dương Đức Tổ, huynh cũng bỏ ta lại... đến huynh cũng bỏ ta lại."

Tào Phi lập tức trấn tĩnh quay đầu lại, thấy hắn chẳng qua mê man nói nhảm, mới thở ra một hơi. Vội vàng ra ngoài, cảm thấy hình như quên mất cái gì, cũng không bận tâm lắm, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

———

Sự kiện Phàn Thành cùng Tư Mã Môn viết dựa theo 2 lần đi vào lòng đất có thật ấy, có lẽ là hai bước ngoặt lớn trong đời Tào Thực. Đặc biệt là Phàn Thành như giọt nước tràn ly, không được trọng dụng nữa, hoàn toàn mất đi cơ hội nắm binh quyền. 😢 Cuộc đời Tào Thực xuất phát điểm rất tốt, nhưng vì sự nuông chiều của cha, sự phóng túng của bản thân và cả sự vô tư không đề phòng, cuối cùng cũng mất đi niềm kì vọng ban đầu của cha đối với mình. Địa vị Vương thái tử của Tào Phi càng vững chắc.
Viết đến đây chỉ nghĩ giá như có thể quay lại thuở ban đầu, không cần phải lớn lên, không cần tranh đoạt, vô âu vô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro