Chương 22: Tuý Xích Bích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha ơi."

"Ra chỗ khác chơi đi."

Đăm đăm nhìn cuốn sách trên tay, đầu óc không tập trung. Tào Duệ muốn ngồi vào lòng hắn, lại bị đẩy ra, loạng choạng ngã lăn từ trên xuống bậc thềm, gào khóc thất thanh. Hắn buông cuốn sách, vội vàng đứng dậy, lẩm bẩm: "Chết thật."

"Phục nhi! Nó khóc rồi, Phục nhi!" Hắn ngẩn người bước xuống thềm, ngoảnh đầu nhìn Chân Phục bế Tào Duệ vào trong dỗ, thở dài lắc đầu. Tư Mã Ý chạy đến vỗ vào vai, hắn cũng chẳng biết.

"Công tử!" Tư Mã Ý lay mạnh vai Tào Phi, vô cùng gấp gáp hỏi: "Công tử! Sao rồi?"

Lúc này hắn mới ngơ ngác nhìn Tư Mã, đáp: "Chuyện đó à? Phụ thân ta nói không tin. Còn nói kẻ nào đồn bậy bạ sẽ giết kẻ đó."

"Vậy thì tốt, tốt rồi." Tư Mã Ý vừa thở ra một hơi, lại gằn giọng: "Tại sao mấy ngày qua ta tìm công tử, công tử không gặp?"

Chưa đợi hắn trả lời, ghé tai thấp giọng: "Mấy ngày qua ta chạy ngang chạy dọc, còn công tử thì thế này đấy! Ta tra ra rồi."

Tào Phi hai mắt trợn trắng, không kiềm chế được quát lớn: "Nói!"

Tư Mã Ý dúi một tờ giấy vào tay, không nói gì. Tào Phi mở giấy ra, nghi hoặc nhìn hắn. Thấy hắn thấp giọng: "Mấy lời này truyền ra từ Đới Xuân Lâu. Nơi này là chỗ đám văn nhân tụ tập thi ca, đây là thơ của ai, công tử biết không?"

Tào Phi nghĩ ngợi một hồi lâu, khó hiểu lắc đầu. Tư Mã Ý đành nói: "Ta phải đi tra suốt mấy ngày, biết được vào ngày thất công tử qua đời, có một người đến uống rượu ở Đới Xuân Lâu, còn để lại thơ tặng tửu lâu. Lời đồn vào đêm hôm đó được truyền ra."

"Uống rượu? Đêm hôm đó... nó cũng ra ngoài uống rượu."

"Đêm đó tứ công tử uống rượu cùng đám Lưu Trinh, Ứng Sướng ở phủ Dương Tu. Kẻ ở Đới Xuân Lâu là Đinh Dực!"

"Công tử!" Thấy Tào Phi định xông ra ngoài, hắn vội vàng kéo lại, giữ chặt tay Tào Phi: "Công tử làm gì vậy? Bình tĩnh lại! Đây chỉ là lời đồn nghi ngờ từ miệng Đinh Dực, nhưng lời này có nhắc đến công tử không? Chỉ nói bóng gió ngày thừa tướng về thành, chỉ nói đến người có lợi nhất, nhưng tuyệt nhiên một chữ cũng không nhắc đến đích danh công tử! Mà cũng chẳng có chứng cứ là do hắn đồn."

Tào Phi bình tĩnh suy nghĩ, ngồi xuống bên bàn. Thứ nhất, đây chỉ là lời đồn bóng gió, tuy nhắm đến hắn, nhưng lại vô cùng cẩn trọng, bề ngoài không hề trực tiếp chỉ điểm, chẳng qua là hướng mọi suy đoán về phía hắn. Thứ hai, chỉ là nghe người khác nói lại, lời nói thì ở đâu ra vật chứng? Bây giờ làm loạn lên không phải có tật giật mình thì là gì?

Hắn vò nát tờ giấy trong tay, gằn giọng: "Đinh Dực? Tử Kiến? Không thể nào, nó mới mười sáu tuổi..."

Tư Mã Ý đấm mạnh xuống bàn, lại ngồi xuống nói: "Mười sáu tuổi? Tôn Quyền Giang Đông mười bốn tuổi đã làm Phụng Nghĩa Giáo uý. Năm xưa đại công tử năm mười sáu đã được phong Kiêu kỵ hiệu uý. Chu Bất Nghi mười bảy tuổi hiến mười kế giữ thành. Công tử vẫn còn cho rằng mười sáu tuổi thì không làm gì công tử được hay sao?"

"Hơn nữa tứ công tử tư chất hơn người. Phải, cứ coi như tứ công tử không làm chuyện này, nhưng Đinh Dực là muốn phò trợ ai? Đám sĩ phu trong cả thành Kiến An, ai ai cũng muốn giao hảo với tứ công tử. Triều đình thì có Dương Tu, Đinh Dực, Đinh Nghi, đến nước này công tử còn suy nghĩ như thế được sao? Công tử bị người ta tính kế!"

Tào Phi tức đến mức bật cười: "Các ngươi dám..."

Đúng vậy, nếu như lần này không phải là phụ thân tin hắn, thì hắn đã thực sự bại rồi.

...

Đã vào trưa, tiết trời đột nhiên nóng hơn mấy ngày trước. Tào Vũ đổ bệnh, mê man suốt mấy ngày. Hoàn phu nhân cũng bệnh, cuối cùng cũng không thể túc trực bên cạnh được.

Xử lý xong mấy việc trên triều, gác lại chuyện quân sang một bên, vừa về đã đến viện Hoàn phu nhân trước. Nhìn Tào Vũ nằm trên giường, trên trán toát đầy mồ hôi, đành ngồi xuống cầm khăn lau mặt cho hắn. Đứa nhỏ ngày thường rụt rè nhút nhát, lại sợ đau, trầm lặng nhìn thương tích trên mông cùng thắt lưng, một tay xoa nhẹ má phải của Tào Vũ.

Ngồi trông chừng đến buổi chiều, Tào Vũ chợt mở mắt, vừa tỉnh lại đã trằn trọc không yên. Cả người co rúm lại, rơi nước mắt. Tào Tháo cúi đầu, thấy nhi tử hoảng sợ òa khóc, thấp giọng nói: "Phụ thân không biết ngươi giận dỗi là vì nương của ngươi nói những lời như vậy. Phụ thân không nên đánh ngươi nặng đến thế này..."

Tào Vũ lúc này mới bình tĩnh hơn, nghẹn ngào nói: "Sau này con sẽ nghe lời... con không bằng thất ca, nên mới không ai thích con... con sẽ không vô dụng nữa, không khiến phụ thân ghét bỏ nữa..."

Phụ thân lặng đi, đưa tay lau nước mắt cho hắn, thấp giọng: "Đều là nhi tử của ta, làm sao có thể ghét bỏ được? Trong nhà đông huynh đệ, phụ thân có nhiều lúc không thể quan tâm hết, không thể lo lắng hết được, nhưng phụ thân không ghét bỏ ai cả."

"Chúa công, tam công tử cầu kiến."

Hắn gật đầu, quay lại nhẹ nhàng nói: "Buổi tối phụ thân quay lại."

Tào Tháo liếc mắt nhìn một cái, lại ngồi xuống đưa mắt nhìn mấy bản tấu trên bàn, hỏi: "Chuyện gì?" Tào Chương quỳ xuống dập đầu nói: "Con đến xin phụ thân cho phép theo các vị tướng quân cầm binh."

Hắn hơi ngạc nhiên, cũng không buồn trả lời. Tào Chương ngước mắt lên chờ đợi, một lúc sau lê đầu gối lên phía trước hai bước, mặt đỏ bừng lên, cắn răng nói: "Cầu xin phụ thân cho con đi cầm binh. Đi đâu cũng được, đi biên ải con cũng đi."

Tào Tháo nhếch mép, nhìn một lúc lâu. Hiếm khi thấy hắn cầu xin đến mức này, nghĩ đến lúc đó vũ nhục hắn trước mặt người khác, giờ hắn như thế này cũng không khỏi khó chịu. Tào Chương cũng không chịu buông tha.

"Con không còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Bây giờ ra khỏi phòng cũng không dám, sợ bị chỉ trỏ đàm tiếu, sợ bị chế nhạo. Coi như con xin phụ thân."

"Được rồi." Tào Tháo chống tay nghĩ một lúc, hỏi Tuân Úc: "Năm Tào Chân, Tào Hưu mười tám tuổi, là tước gì?"

Tuân Úc đáp: "Hai vị tướng quân năm mười tám tuổi đã phong Đô uý rồi."

Nghe xong rút một tờ giấy Tuyên Thành, cầm bút lên: "Ngươi muốn theo tướng nào?"

"Tướng nào cũng được."

Hắn nhàn nhạt nói: "Phong Tào Chương làm Vũ An Đô uý, dưới quyền tướng trấn thủ Ký Châu, Tào Chân."

Lại ngẩng đầu hỏi: "Xin gì nữa không?"

"Con không."

Hắn liếc mắt một cái, đưa giấy cho Tuân Úc, lại rút lại, đặt bút viết thêm một dòng, nói: "Cho phép đãi ngộ ngang Tá quân tả Hiệu uý. Trong vòng một năm, nếu ngươi lập công, ta sẽ phong thẳng ngươi lên Xa kỵ Hiệu uý." Ngừng một lúc, nói tiếp: "Đợi Đồng Tước Đài xây xong hẵng đi."

"Tạ phụ thân!"

Tào Chương khẽ thở ra một hơi, dập đầu xuống. Lúc ngẩng lên thấy phụ thân còn nhìn chằm chằm, giật thót mình, cuối cùng cúi xuống đan hai tay vào nhau, không biết làm gì.

Tào Tháo nhìn một lúc, thu lại ánh mắt: "Cút đi."

"Dạ, mạt tướng tạ ơn!"

Liếc mắt nhìn hắn thẳng lưng điềm tĩnh quay lưng đi, ra khỏi cửa lập tức lao vù vù, vừa chạy vừa nhảy chân sáo, không khỏi thở dài ngẩng đầu nhìn Tuân Úc. Tuân Úc cười: "Tiểu tướng quân quả nhiên có khí phách binh gia."

"Thằng nhãi con vắt mũi còn chưa sạch."

Lưu Bị và Lưu Biểu trấn giữ Kinh Châu, tháng bảy, Tào Tháo khởi binh nam tiến, đánh Kinh Châu. Chưa đến nơi thì Lưu Biểu bệnh qua đời, Lưu Bị bỏ chạy về Phàn Thành. Con trai nhỏ của Lưu Biểu là Lưu Tông hàng quân Tào, dâng Kinh Châu.

"Thừa tướng cho truyền Kinh Châu mục Lưu Tông."

Lưu Tông bước vào trong trướng, cúi đầu hành lễ. Lúc ngẩng đầu lên, Tào Tháo đánh giá hắn một lúc, mặt mũi trắng trẻo, tóc búi một nửa, bên dưới xoã tung, bộ dạng mọt sách giống y hệt Tào Thực.

"Lưu Tông, bây giờ trong tay ngươi có bao nhiêu binh?"

Lưu Tông nghĩ đến thuỷ binh hùng mạnh của Kinh Châu, có vẻ khá tự tin cười nói: "Bây giờ tại hạ có năm vạn kị binh, bảy vạn bộ binh, mười vạn thuỷ binh cùng thuyền chiến, quân lương, đủ tham chiến trong vòng một năm."

"Vậy sao ngươi lại hàng?"

Lưu Tông ngơ ngác ngẩng đầu, chưa hiểu gì. Lại nghe Tào Tháo gằn giọng: "Trong tay ngươi binh gấp bao nhiêu lần Lưu Bị? Lưu Bị binh ít, quân lương ít nhưng hắn kiên quyết không hàng, sao ngươi chưa chiến đã hàng rồi?"

Nhìn Lưu Tông ấp úng không được chữ nào, lại nhàn nhạt ra lệnh: "Kẻ nhu nhược hèn hạ như thế này, sống cũng vô ích, chẳng bằng ta ban ngươi một bình rượu độc. Ngươi xuống gặp cha ngươi cũng không thấy mất mặt."

Hứa Chử tiếp lời: "Chúa công, làm gì phải phiền toái thế, lôi ra ngoài chém chết là được rồi."

Mấy tướng lĩnh khác đều hưởng ứng. Lưu Tông lúc này trong đầu chẳng còn cái gì. Thái Mạo khuyên hàng, một là vì quân Tào mạnh, hai là nhất định được phong hầu, bây giờ lại một câu chết hai câu chết. Cuối cùng kinh hãi gào lên: "Thừa tướng tha mạng! Thừa tướng!" Vừa nói vừa liên tục dập đầu xuống đất bật khóc.

Đợi hắn khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng như nghẹt thở mới cười nói: "Thôi đùa đấy, ban ngươi tước hầu, phong Thứ sử Kinh Châu. Ngươi thấy được không?" Lưu Tông bị doạ khiếp sợ, còn chưa kịp bĩnh tĩnh lại, Tào Tháo vẫy tay ra hiệu đưa hắn ra ngoài. Lưu Tông vừa đi, cả đám quay đầu nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tuân Úc chỉ biết ngao ngán thở dài: "Một đám lớn đầu hùa nhau ức hiếp một đứa trẻ con."

Tào Chương vẫn ôm tâm trạng thấp thỏm, mấy ngày qua tòng binh cũng không thoải mái. Đồng Tước Đài chưa biết bao giờ mới xây xong, tinh thần càng lúc càng kém. Phụ thân gọi đến cũng đã vào xế chiều, hắn thu liễm một chút, tỏ ra ngoan ngoãn nhu thuận cúi đầu.

"Tử Văn, ta đợi sau khi đánh xuống phía Nam mới hoàn thành Đồng Tước Đài. Nếu muốn, ngay bây giờ có thể đi Ký Châu rồi."

Đây vốn là điều hắn trông chờ, thế nhưng nghe đến tiến đánh phía nam, kìm không được có chút sững người. Phụ thân không nghĩ đến đem theo hắn nam chinh, đang tòng binh lại bảo đi Ký Châu. Nhất thời hụt hẫng, mất bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phụ thân hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân giận con, nên không muốn để con cùng đi sao?"

Tào Tháo bỏ ly rượu xuống, không bất ngờ, thản nhiên đáp: "Ta muốn Tào Phi, Tào Thực đi cùng để học hỏi thêm. Nhưng ngươi thì không cần. Ta cảm thấy... ta rất tin tưởng vào tướng quân này của ta, việc cần thiết là học Tào Chân cầm binh thì hơn. Dù sao lần này ta thắng chắc, Trương Liêu, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển, Vu Cấm... ta cũng không mang theo."

"Người không mang theo các tướng này?"

"Các tướng tham chiến lần này là Tào Nhân, Tào Thuần, Nhạc Tiến, Mãn Sủng... Còn có Văn Sính, tướng cũ của Lưu Biểu cùng với mười vạn thuỷ binh Kinh Châu."

Nghe lời này mới yên tâm hơn một chút, gật đầu đáp: "Vâng... Vậy nhi tử chúc phụ thân đại thắng Giang Đông, bình định thiên hạ."

...

Lẳng lặng ôm bình rượu ngồi ở chỗ vắng người, uống cũng không say, bình tĩnh rót từng bát rượu đưa lên miệng. Không có Dương Tu bên cạnh, một người để nói chuyện cũng không có.

Chẳng biết từ thời điểm nào, mà nhị ca càng lúc càng kiệm lời, lúc ở cùng một chỗ luôn lảng tránh, kiếm cớ rời đi. Cũng không biết có phải do gần đây tính tình thất thường nên mới như vậy hay không. Nhìn bình rượu còn lại đặt bên cạnh, cụp mắt xuống, nghĩ đến buổi chiều hớn hở khoác tay Tử Hoàn định kéo đi uống rượu, nào ngờ bất thình lình bị gạt tay ra. Trong thoáng chốc, không biết có phải nhìn lầm không, nhưng cảm giác ánh mắt giống như lưỡi dao quét qua người. Sững sờ đứng một chỗ, vội vàng ngượng ngùng lảng đi, bần thần đi về trướng.

"Từ lúc nào nhỉ? Mình có chọc giận huynh ấy gì không nhỉ?"

Phụ thân không có thời gian để tâm đến hắn, hắn cũng không bén mảng lượn lờ trước mặt. Bởi vì biết phụ thân việc quân chồng chất. Trận Phàn Thành ngày đó, không bắt được Triệu Tử Long, cuối cùng tiếc nhân tài, uể oải mất mấy ngày. Bây giờ chuẩn bị đem theo mấy chục vạn hùng binh tiến đánh phía nam lưu vực sông Dương Tử, nhưng quân đội lại xuất hiện dấu hiệu bệnh truyền nhiễm, xem chừng ngoài mặt không tỏ rõ, nhưng phụ thân chắc chắn đang sầu não. Không nên chọc vào thì hơn.

"Tử Kiến của ta, ngày càng vượt bậc hơn người. Không phải ngươi không học được võ, là ngươi lúc trước buông thả chơi bời mà thôi. Văn võ toàn tài, đúng là tối khả định đại sự mà."

Vừa cong khoé miệng mỉm cười, bất chợt nhìn thấy Tào Phi trầm lặng đứng ngoài trướng, hình như định bước vào, phụ thân không để ý, lập tức quay đầu bước đi. Ý cười trên mặt lập tức biến mất, phụ thân thấy hắn không vui, kéo hắn lại gần.

"Sao thế?"

Tào Thực cười cười lắc đầu, đặt kiếm xuống bàn, thấy phụ thân nhìn chằm chằm, một lúc mới mở miệng: "Ngươi thấy Tôn Quyền thế nào?"

Thấy hắn ngạc nhiên, lại hỏi: "Có cảm thấy giỏi hơn ngươi không?"

Tào Thực ngẩn người, cuối cùng ngượng ngùng đáp: "Con quả thực không sánh bằng. Nếu nói đến các chư hầu mạnh nhất bây giờ, đều là người lâu năm lăn lộn trên chính trường lẫn chiến trường, nhưng Tôn Quyền tuổi chỉ trạc các huynh lớn của con, thống lĩnh được hùng binh, trở thành đối thủ của phụ thân, đây là điều con thua kém rất nhiều. Không thể theo kịp."

"Không cần theo kịp, ngươi là người xuất chúng, học theo Tôn Quyền, ngày sau không chừng có thể giúp phụ thân gánh vác đại nghiệp."

Hắn vội vàng lắc đầu nói: "Nhị ca, thực ra nhị ca cũng rất xuất chúng." Phụ thân bật cười: "Xuất chúng? Không lẽ là xuất chúng so với Lưu Tông sao?"

Tào Thực mím môi không đáp, chỉ lặng lẽ lén nhìn ra phía rèm trướng. Tử Hoàn đã đi chưa, sẽ không nghe thấy mấy lời này đúng không? Bất giác cảm thấy sợ hãi, hắn bần thần nghĩ đến, bây giờ đã như vậy, nếu Tử Hoàn nghe được mấy lời này, chỉ sợ sẽ giận hắn.

...

Đi về phía đài quan sát, nhìn doanh trại rực ánh đuốc đêm, gió đông buốt giá, vội vàng dùng hai tay chà xát, ôm vào trong lòng. Thấp giọng nói: "Đêm nay để ta gác, ngươi lui đi."

Binh sĩ kia không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu lui xuống, hắn mới từ từ đứng dậy tựa vào thành đài quan sát bằng gỗ. Yên tĩnh vắng vẻ. Tào Phi kéo lại mảnh vải quấn quanh cổ, lẳng lặng nhìn về phía trại lớn nhất, bên trong còn ánh đèn lửa. Bất giác cười như không cười, nói không chừng phụ thân đang cùng Tào Thực nói chuyện phiếm. Giả như mấy chuyện kế thừa tước vị.

Thì ra bao lâu nay, trong mắt phụ thân vẫn xem thường đứa con trai này đến thế. Đâu cần so với Tôn Quyền, không đứng ngang hàng nổi Tào Thực, thậm chí chỉ xứng so sánh với Lưu Tông. Cố gắng đến như vậy, hi vọng đến như thế, cuối cùng dù là một chút cũng không được công nhận. Phụ thân vốn dĩ chưa từng để mình vào trong mắt, chưa từng thấy mình nỗ lực đến thế nào. Hoặc là không muốn thấy, cũng chẳng cần thiết phải thấy.

Tào Thực không chỉ là viên ngọc trong tay phụ thân, là người có thể lôi kéo được văn thân sĩ phu, còn giao hảo với Lưu Hiệp. Hoàng đế không còn thực quyền, bị giật dây như một con rối, thế nhưng không phải vẫn còn một thứ quan trọng nhất, chính là lòng dân hướng về triều Hán sao? Không phải vì vậy chư hầu mới ráo riết tranh giành một quân cờ tưởng như vô dụng này, phụ thân vẫn phải dựa vào danh phò Hán để phụng thiên tử, lệnh chư hầu hay sao? Xem ra con đường này, dọn ra vốn không phải vì hắn.

Nhắm lại hai mắt, lắng nghe gió lạnh rít từng hồi quật vào màn trướng phía xa. Gió đông lạnh như vậy... Lạnh buốt cả lòng người.

Năm 208, Tôn Quyền chấp nhận đề nghị liên minh với phe Lưu Bị, thành lập 'liên minh Tôn - Lưu'. Chu Du cùng với gần như toàn bộ các tướng của Tôn Quyền tham chiến, các tướng tham chiến của Lưu Bị có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và quân sư Gia Cát Lượng.

"Tiền quân của chúng ta bị đánh lùi trận đầu ở Xích Bích. Hiện giờ dịch bệnh bùng phát, quân sĩ của chúng ta suy giảm cả về tinh thần lẫn sức chiến đấu."

Tào Tháo cúi đầu nhìn địa đồ, không nhìn ra được biểu cảm, chỉ hỏi: "Tình hình dịch bệnh thế nào?"

"Hiện tại vẫn mất kiểm soát. Binh sĩ đều không còn đủ tinh thần chiến đấu."

Hắn thở dài, xua tay cho Nhạc Tiến lui ra, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói với Tào Nhân: "Thuỷ quân của ta hùng mạnh như vậy, binh lực của ta chiếm ưu thế như vậy, sợ gì dịch bệnh, sợ gì không thắng được?"

Hắn tỏ ra vô cùng đắc ý, dù trận đầu không chiếm ưu thế, nhưng quan trọng nhất vẫn là trận quyết định sắp tới. Trong tay nắm đại quân áp đảo Tôn - Lưu, lúc này sợ thua đúng là trò cười. Giấc mộng bá chiếm thiên hạ, chỉ một chút nữa thôi là bước chân đến được rồi. Bá nghiệp thiên thu của hắn, xem ra sắp có thể thành hiện thực.

"Đêm nay xem ra có trăng giữa đông đấy. Hạ lệnh thiết yến bày rượu, đêm nay, ta muốn thưởng rượu ba quân!"

Ngồi trên đài cao, ngẩng đầu nhìn trăng, từ từ nâng chén rượu đứng dậy bước xuống. Hắn nhắm mắt lắng nghe tiếng của ba quân hô vang như sấm, giơ cao chén rượu trên tay:

"Chúng ta sắp quyết chiến một trận với Giang Đông rồi! Hôm nay ở đây, ta kính các tướng quân của ta, kính các binh sĩ của ta một ly. Ta muốn cùng các ngươi đổ máu sa trường, cùng các ngươi đánh ba trận, thắng ba trận, bình định Giang Đông, tế máu Xích Bích, tấu khúc khải hoàn!"

Hắn nghe thanh âm vạn hùng binh hưởng ứng, ngửa cổ cười lớn, đưa tay về phía bàn tiệc bên trái nói: "Nào, Tử Kiến, tới đây."

Hắn nắm tay Tào Thực dẫn lên đài, cao hứng nhìn hàng vạn binh bên dưới, giơ tay chỉ về đằng xa: "Nhìn thấy ánh đuốc đằng đó không? Là thuỷ binh của ta, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, có đội thuỷ quân nào hùng mạnh như thế này không? Tử Kiến, ngươi nhìn, đây chính là bá nghiệp của phụ thân, đang chờ người nối tiếp!"

Dứt lời rót một ly rượu, cao giọng:

"Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa."

(Trước chén rượu nên ca một khúc,
Đời người thoáng qua được bao lâu,
Tựa như sương sớm mai sa xuống,
Những ngày qua sầu khổ thế nào.)

Tào Thực mỉm cười nhìn về phía xa xa, hàng ngàn chiến thuyền sáng ánh lửa đuốc bập bùng, có lẽ trong lòng đơn thuần chỉ là cảm khái, không một chút suy tư. Chẳng qua không bao giờ biết vì một lời này, mọi thứ bỗng dưng đi xa đến thế, không thể nào hàn gắn, không thể nào vãn hồi.

Hắn không hề để ý đến, Tào Phi trong lúc ba quân hô vang như mãnh hổ, hào khí ngút trời, chỉ bần thần cúi đầu, cuối cùng hạ ly rượu, cứ im lặng như vậy mà đứng dậy rời đi. Lén che giấu đi một khắc yếu đuối, vội vàng gạt hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

...

___🍁___

"Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa."

Bốn câu thơ đầu của bài thơ 'Đoản ca hành kỳ II' của Tào Tháo, vốn là tên một khúc Nhạc phủ đời Hán, được cho là sáng tác năm Kiến An thứ mười ba, trong đêm trước đại chiến Xích Bích. Mang tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài, lời thơ trôi chảy, khí vận trầm hùng, tiêu biểu cho phong cách thơ Tào Tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro